Chương 80
Chương 80: Đăng kí kết hôn
Thật đúng là không thể coi thường sức khỏe của quân nhân được. Nguyên một đêm làm vài lần, báo hại cô nàng nào đó uể oải không bước nổi xuống giường. Vậy mà anh vẫn đủ sức thu dọn mọi thứ, sau đó cả hai mới ôm nhau đi ngủ.
Sáng hôm sau khi đôi trẻ đang trong giấc ngủ ngon thì chuông điện thoại vang lên từng hồi.
Việt tỉnh dậy đầu tiên, nghe qua đã biết là nhạc chuông điện thoại của Linh.
- Mau nghe điện thoại đi kìa! - Anh khẽ lay cô dậy, nhẹ nhàng nói.
Linh lắc đầu không chịu, lười biếng tiếp tục ôm anh ngủ. Anh đành phải lấy máy cho cô. Nhìn lướt qua tên người gọi đến, Việt liền nói ngay:
- Mẹ vợ gọi này, anh nghe nhé!
- Vângggg~~~ - Linh vẫn đang ngái ngủ, kéo dài giọng đáp lại.
Chỉ chờ có vậy, Việt nhấn nghe, còn cố ý bật cả loa ngoài để cô gái lười biếng này nghe được.
"Dạ, con là Việt. Linh cô ấy vẫn còn đang ngủ"
Đầu dây bên kia bà Giang nói nhỏ với bà Vân:
"Trời ơi chắc là đêm qua bọn trẻ làm gì đó kịch liệt quá nên giờ vẫn chưa chịu dậy, nhất là con bé Linh, làm việc mệt là ngủ kĩ lắm."
Tuy bà Giang nói nhỏ, nhưng tiếng vọng vào điện thoại nghe rất rõ, Việt lại đang bật loa ngoài. Nên Linh đang ngái ngủ cũng phải bừng tỉnh vì câu nói của má mình. Cô xấu hổ kéo cao chăn lên che mặt. Mới sáng ra đã đỏ bừng mặt rồi!
Hành động của Linh khiến Việt không khỏi bật cười. Làm thì cũng làm mấy lần liền, đến tận bây giờ hai má vẫn đỏ bừng thế này!
Việt không có ý trêu cô nữa, anh quay ra tiếp tục nghe điện thoại:
- Hai mẹ có gì dặn dò ạ?
- Lát hai đứa qua đây lấy giấy tờ đi kiểm tra nhân trắc học rồi đi đăng kí kết hôn nhé! - Lần này là bà Vân lên tiếng.
Linh nghe đến ba từ nhân trắc học liền thò đầu ra khỏi chăn hóng hớt một chút. Việt đã từng kể qua với cô về cái kiểm tra này. Giống như một bài kiểm tra nói dối hay không đơn thuần, nhưng sẽ hơi áp lực một chút.
Trong khi Linh vẫn còn tò mò về bài kiểm tra này thì Việt đã nhanh chóng trả lời mẹ:
- Dạ vâng con biết rồi! Khoảng một tiếng nữa chúng con qua!
Sau khi nói chuyện điện thoại với hai mẹ xong, Việt để máy lên bàn, quay sang Linh, thản nhiên nói:
- Giờ dậy được chưa nào?
Linh lắc đầu, cuộn mình vào chăn như con kén. Cả đêm bị ai kia "hành hạ", giờ toàn thân không còn chút sức lực, cô phải đấu tranh!!!
- Ngoan nào, hai mẹ đang chờ!
- Tại anh cả đấy! Quân nhân xấu xaaaa! Giờ em đi không nổi! - Cô hậm hực nhìn anh.
Việt bật cười hiểu ra. Anh nhéo má cô cưng nựng như đứa con nít:
- Không đi được để anh giúp. Làm thêm lần nữa sẽ đỡ hơn.
Trách móc anh như vậy, anh còn mặt dày trêu lại, khiến cô lại được phen xấu hổ lần nữa.
- Em tự mình đi được, khỏi cần anh giúp. Lúc này em thấy anh làm lưu manh hợp hơn đấy!
Nói rồi, Linh tung chăn ra định đi ra ngoài thì chợt cảm nhận thấy người mình man mát. Sau đó cô mới giật mình nhớ ra trên người mình không mặc đồ. Cô vội vàng chùm chăn lại. Ai kia từ đầu đến cuối chỉ có cười làm cô tức lắm, mà không làm gì được.
Nhẫn thì đã đeo tay, thân cũng trao rồi, giờ phải theo lao thôi!
- Anh quay ra chỗ khác để em mặc đồ! - Linh nghiến răng, gằn ra từng chữ.
- Cơ thể em còn chỗ nào anh chưa nhìn đâu? Cứ mặc đi, không phải ngại.
Linh buồn bực không thèm nói thêm gì với anh nữa. Cô ôm đồ chạy nhanh vào nhà tắm.
Biết cô nàng này phải sửa soạn rất lâu, Việt tranh thủ đi xuống dưới tầng mua đồ ăn sáng. Trước khi đi, anh nói vọng, đủ để cô nghe thấy:
-Tìm giúp anh điện thoại, hôm qua không biết để đâu. Nếu tìm không ra lấy máy của em nháy số.
Linh ậm ừ. Sau khi cửa vang lên một tiếng “Cạch”, cô mới từ nhà tắm chui ra. Trên người đã thay chiếc váy kẻ xanh nhạt xinh đẹp, tóc dài được buộc cao gọn gàng. Ban nãy ở trên giường bộ dạng cô đúng thật là xấu xí. Vậy mà ai đó thản nhiên như không. Từ rất lâu rồi mọi điều xấu xí của cô, nhất là mỗi sáng thức dậy, anh đều đã chứng kiến hết.
Vẫn như thường ngày, Linh chỉ trang điểm một lớp nhẹ nhàng. Nhìn qua gương chợt nhận ra trên cổ mình có mấy dấu hôn hồng hồng, cô khẽ nhăn mặt. Tác phẩm của đồng chí Việt chứ ai. Thế này mà để hai mẹ nhìn thấy chắc cô xấu hổ chết mất!
Linh đành phải dặm thêm một chút phấn ở cổ che đi dấu hôn. Cũng không mất quá nhiều thời gian. Xong xuôi, cô liền đứng dậy đi tìm điện thoại cho anh.
Con người này cũng thật là. Ai bảo tối qua vừa về đến nhà đã lao vào ôm hôn cô trắng trợn, giờ vứt điện thoại ở đâu cũng không nhớ ra, còn bảo cô tìm giúp.
Linh lười biếng lấy máy mình gọi đến máy anh. Vài giây sau cô nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc. Cô tìm đến nơi phát ra tiếng nhạc, mới biết mình bị lừa. Cái gì mà không biết điện thoại ở đâu, rõ ràng là đang sạc để cạnh tivi.
Linh cầm điện thoại lên, chợt phát hiện ra anh lưu tên mình trong danh bạ là “Vợ”. Trong lòng cô dâng lên cảm xúc hạnh phúc. Chắc ai kia cố tình để cô nhìn thấy đây mà!
----------
Việt chủ định mua nhiều một chút, là loại bánh cô thích nhất, dù sao đêm qua cô cũng vất vả khá nhiều rồi!
Mua đồ xong xuôi, anh đi lên nhà. Chân dài bước nhanh, cả thảy đi chưa đến mười năm phút.
-Đồng chí Việt, rõ ràng anh lừa em!
Việt vừa mở cửa bước vào thì đã nghe thấy giọng nói lanh chanh của Linh.
-Anh lừa em gì vậy? - Việt ung dung đi vào, đặt túi đồ ăn lên bàn.
-Điện thoại anh đây này! – Linh chìa máy ra trước mặt anh. - Em tình cờ thấy được anh lưu ai đó là vợ thì phải. Ủa, anh kết hôn hồi nào vậy nhỉ?
Linh cố tình hỏi trêu anh, đêm qua cô đã bị dày vò không thương tiếc, hôm nay phải tranh thủ trả thù một chút trước khi chính thức bị đưa “vào tròng”.
Việt hơi nhếch miệng cười, nhân lúc Linh không để ý mà kéo cô ngã vào mình. Hai tay ôm trọn cô trong lòng rất thỏa mãn.
-Anh buông ra mau, anh bắt nạt em!!! – Linh gào thét đòi công bằng.
Ai kia mặt dày nhất quyết không buông cô ra, còn tranh thủ cúi người hôn cô một cái.
-Thông báo cho em một tin vui: trong vòng vài tiếng nữa thôi là anh sẽ có vợ. Nên lưu tên “Vợ” từ bây giờ cũng không có gì sai. Nếu không thích anh có thể đổi lại là “Bà xã”.
-Ngại chết đi được. – Linh nhéo anh một cái. - Đồng chí Việt buông ra để em đi ăn sáng. Hai mẹ đang chờ.
-Được rồi, chúng ta cùng đi ăn nào vợ. - Việt cười cười, ánh mắt lộ rõ vẻ lưu manh.
Linh tỏ ra vô cùng quan ngại, đồng chí Việt trước kia quả thật đúng là tảng băng lạnh lùng, nhưng càng ngày anh càng bộc lộ vẻ mặt dày và vô sỉ của mình, chỉ có đối với duy nhất mình cô.
----------
Điều tra nhân trắc học không đáng sợ như Linh tưởng, nhưng khá ngột ngạt. Sau khi ra khỏi phòng kiểm tra, Linh khẽ thở phào một tiếng. Vậy là mọi chuyện đều suôn sẻ, chỉ còn đặt bút kí vào tờ đăng kí kết hôn nữa là cô chính thức từ giã cuộc sống độc thân.
Việt cũng phải tham gia kiểm tra, anh ra muộn hơn cô một chút. Xong xuôi, cả hai đi thẳng đến ủy ban phường.
Trên đường đi, Linh ngồi không yên, ánh mắt thích thú muốn trêu anh một chút. Lại nắm tay giả làm micro, đưa về phía anh phỏng vấn:
-Xin hỏi đồng chí Việt hiện giờ có cảm xúc như thế nào? Anh đã bắt đầu hối hận chưa?
-Hối hận? Anh hối hận gì? - Việt khẽ nghiêng đầu hỏi lại.
-Đương nhiên là hối hận vì anh sắp phải nuôi thêm em này, không được sống thoải mái một mình nữa này. – Linh xòe tay liệt kê đủ thứ.
Việt lắc đầu cười bất lực trước lí lẽ của cô. Một tay anh vẫn nắm chắc tay lái, tay còn lại đưa ra búng trán cô.
-Đồ ngốc này, mặc dù nuôi em hơi tốn cơm một chút nhưng anh vẫn lo được. Không hề hối hận.
Bị người ta búng trán nhưng nghe được câu nói này của anh, Linh vô cùng hài lòng.
Ủy ban phường ở ngay trước mặt. Tự nhiên Linh cảm thấy hồi hộp, tay bám chặt anh không rời.
Việt nhận ra cử chỉ khác lạ của cô nàng, anh mỉm cười xoa đầu hỏi:
-Sao vậy?
-Em run, lỡ làm sai gì đó.
-Không sao, sai thì đã có anh. - Đồng chí Việt vòng tay ôm cô. - Chồng chưa cưới của em là ai? Là quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam nhé.
Linh bật cười. Cô “e hèm” một tiếng:
-Vậy trước khi kí giấy, anh phải hứa với em ba điều. Hứa xong em mới kí.
-Nói đi, anh nghe!
-Thứ nhất: Hôn nhân là cả hai cùng nhau vun đắp xây dựng, anh không được vì Tổ quốc mà lơ là.. Thứ hai: Anh tuyệt đối không được phản bội em. Thứ ba: Hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổ quốc và không được để bị thương, em sẽ rất buồn đó. Anh hãy nhớ sau lưng anh còn có gia đình nhỏ này, cả bố mẹ anh nữa.
Linh đã nghĩ rất lâu để yêu cầu anh như vậy. Cô không cần gia đình phải quá lí tưởng, chỉ cần gia đình êm ấm hạnh phúc là đủ.
Việt nheo mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ nâng lên. Rất nhanh chóng, anh liền gật đầu đồng ý:
-Anh hứa với em.
-Không được hứa suông. Anh hứa giống như quân nhân thường làm ý!
Việt đáp ứng hết yêu cầu của cô. Anh lấy điện thoại, để chế độ ghi âm, dõng dạc nói ra từng từ:
-Tôi, Nguyễn Quốc Việt, Thượng úy Lục quân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, xin hứa với vợ tôi là Nguyễn Hoàng Thiện Linh ba điều. Thứ nhất: Cùng nhau vun đắp xây dựng gia đình nhỏ. Thứ hai: Không bao giờ được phép phản bội vợ. Thứ ba: Hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với Tổ quốc, không được để bị thương. Nếu không vợ sẽ buồn và khóc nhè như con nít...
-Này này đồng chí Việt, câu cuối của anh sai sai, em không có khóc nhè như con nít. – Linh vội vàng chỉnh lại.
-Được rồi, không có nít. Vậy thì khóc sưng húp mắt nhé! - Việt cười, nhéo má cô cưng nựng. - Mười lời thề danh dự của quân nhân anh đã làm được, ba lời hứa với em anh sẽ làm xuất sắc hơn. Hi vọng em cũng sẽ đối với anh thật tốt.
Linh cười híp mắt, kiễng chân lên, vòng tay hôn anh.
-Em cũng hứa với chồng, em sẽ là hậu phương vững chãi để anh yên tâm phục vụ Tổ quốc.
-Anh tin vợ của anh. - Việt ôm cô, ghé sát tai cô trầm ấm nói ra từng từ ngắn gọn.
-------
Thủ tục kết hôn không quá nhiều phức tạp. Sau nửa tiếng tên của hai người được ghi ngay ngắn trên tờ giấy đăng kí kết hôn. Cả Việt và Linh trong vài giây ngắn ngủi đã cùng nhau kí tên vào giấy.
Vậy là căn cứ theo pháp luật, hai người chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Chỉ còn thiếu thủ tục đám cưới là đầy đủ.
Ngồi trên xe, Linh cầm tờ giấy đăng kí kết hôn, nhìn tới nhìn lui, nhìn thật kĩ từng dòng. Trong lòng cảm xúc rất phức tạp. Từ bây giờ cô đã trở thành phụ nữ đã có chồng, không còn là cô gái trẻ độc thân nữa. Chỉ là một tờ giấy, nhưng sức mạnh thật lớn.
-Vợ, có vẻ em rất thích tờ giấy này, có cần làm khung đóng treo tường không?
Linh biết anh đang cố tình trêu mình, cô cong môi đẩy tờ giấy về phía anh:
-Trả cho anh giữ đấy!
Việt cười không nói thêm gì nữa, cho xe nổ máy phóng đi.
Một buổi sáng đã giải quyết xong xuôi hai việc quan trọng, Việt và Linh cùng nhau quyết định qua nhà bố mẹ. Ba má Linh tối nay sẽ đi chuyến bay đêm về thành phố. Cô cũng muốn dành chút thời gian cho ba má.
Đôi vợ chồng trẻ vừa mới trở về nhà đã được bố mẹ hai bên vui mừng đón tiếp. Ngoài ra có cả cô em gái của Việt và cậu em của Linh. Đại gia đình cùng nhau quây quân quanh bàn ăn lớn, trò chuyện vui vẻ với nhau.
Qua một đêm, hai mẹ thân thiết như chị em, người này khen người kia không ngớt. Đồ ăn ngon hôm nay cũng do chính tay hai mẹ cùng làm. Hai ông bố cũng không kém phần. Sáng ra đã cùng nhau chạy bộ, trò chuyện hết tình hình trong nước lẫn nước ngoài.
Cô em Huyền Thương vừa trở về nhà từ hôm qua, sau khi nghe tin anh trai mình cầu hôn Linh, cô chỉ muốn chạy ra xé xác anh vì không thèm bảo cô đến, màn cầu hôn đẹp như thế mà không được chứng kiến.
Cô cũng nhanh chóng làm quen được với em trai Linh. Cậu nhóc này khá ngoan và lễ phép. Khi biệt Phong có ý định thi trường quân đội, Thương đã kể ra một loạt kinh nghiệm cô rút ra được sau hơn bốn năm sống trong môi trường quân đội.
------
Hơn 8h tối, Việt lái xe đưa bố mẹ vợ và em trai vợ ra sân bay. Linh cũng đi tiễn gia đình. Cô cảm thấy rất buồn. Ba má ra chưa được bao nhiêu mà giờ đã phải trở về.
Trước khi gia đình Linh vào cửa checkin, cô ôm ba má như một lời chào tạm biệt. Cô không thích cảm giác chia tay này một chút nào!
Bà Giang xoa đầu con gái, cười hiền:
-Con bé này, sao phải buồn thế? Ba má về chuẩn bị đám cưới con gái đây. Nuôi bao nhiêu năm được một đứa con gái xinh đẹp, cuối cùng cũng gả đi được rồi!
-Hai đứa vẫn còn phải về thăm ba má nhiều mà. Có gì con gái ba phải buồn? Ngoan đi không chồng con cười kìa! – Ông Hoàn tiếp lời vợ.
Linh cố nặn ra một nụ cười:
-Ba má và nhóc Phong đi cẩn thận. Về đến nhà gọi điện ngay cho con nhé!
-Được rồi! Việt, con nhớ chăm sóc con bé thật tốt giúp ba má.Từ nay về sau, phiền con rồi! – Bà Giang cẩn thận dặn dò.
Việt gật đầu, lễ phép đáp lại:
-Vâng ạ! Ba má yên tâm!
Sau khi loa thông báo vang lên, ba người đi nhanh vào cửa checkin. Linh luyến tiếc nhìn theo đến khi gia đình cô đi khuất hẳn.
-Xem em này, tuần sau chúng ta lại vào Sài Gòn. Không được buồn nữa, cười tươi lên! - Việt nhéo hai má cô, nhẹ nhàng nói.
-Em biết rồi, em không nữa. Em cười rồi này! – Linh cười tươi.
Việt rất hài lòng. Anh nắm tay cô, vui vẻ nói:
-Chúng ta về nhà thôi!
-Anh không về đơn vị sao?
-Đáng ra tối nay phải trả phép. Nhưng anh xin sang ngày mai rồi! Được thêm một đêm ăn no rồi ôm em ngủ, chả phải tốt sao? - Đồng chí Việt cười đầy hàm ý.
Linh đỏ bừng mặt, đánh anh một cái:
-Xấu hổ chết đi được!
Ai đó mặt dày liền đáp lại:
-Có gì phải xấu hổ. Giấy đăng kí kết hôn đã kí, những gì cần làm đau đến mấy cũng đã trải qua rồi! Vợ, về nhà thực hiện tiếp nghĩa vụ vợ chồng nào!
Đồng chí Việt, anh thật nguy hiểm!!!
-----------
15:36 23/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top