Chương 78

Chương 78: Cầu hôn

Cổng doanh trại quân đội quen thuộc ở ngay trước mắt. Hoàng xuống xe báo cáo vệ binh. Sau đó anh vào lại trong xe nói với Linh:

- Em xuống xe đi vào trước nhé! Anh với Như Ngọc đi cất xe đã.

- À vâng! - Linh gật đầu, mở cửa xe bước xuống.

Linh nhìn xung quanh. Hôm nay ở đây lạ quá! Tối om, không có một bóng điện.

Bỗng cảm thấy rợn người, cô định quay lại đi cùng hai người họ nhưng loáng cái không thấy bóng dáng đâu, ngay cả đèn xe cũng không có.

Linh lấy hết can đảm, bật đèn flash ở điện thoại, đi theo từng bước cảm tính.

Doanh trại quân đội, sao lại tối tăm như mấy căn nhà hoang vậy?

Ở một góc nào đó, một anh quân nhân đứng cùng vài anh quân nhân khác, tay anh đó cầm ống nhòm, theo dõi Linh rất kĩ nhờ đèn flash từ máy của cô. Anh ta nói nhỏ vào bộ đàm:

- Báo cáo! Mục tiêu đã di chuyển đến gần vị trí tập kết. Chuẩn bị hành động. Hết!

------

Linh cứ vậy chầm chậm lần mò từng bước, áng chừng có lẽ đã đến khoảng sân ở đơn vị. Cô định mở danh bạ lên để tìm số gọi điện.

Đột nhiên đèn ở khắp nơi bật sáng, Linh không kịp thời thích nghi vội vàng nheo mắt lại.

Khi mở mắt ra, Linh tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt, hai tay che miệng.

Những ánh đèn đủ màu đủ kiểu được treo xung quanh, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê hồn.

Chẳng còn là doanh trại khô khan như thường ngày, nơi đây bỗng hóa nên thơ đến lạ.

Không chỉ đèn, còn có rất nhiều bức ảnh được treo lên. Nhìn thật kĩ, đó chính là ảnh của anh và cô, những bức ảnh Linh không hề cảm thấy lạ lẫm, vì nó đều độc quyền từ điện thoại của anh, nay đã được in ra.

Linh không biết sao tự dưng mình lại được vinh dự thế này, trong đầu cô cứ thế có dấu hỏi to đùng. Đến khi nhìn về phía trước Linh lại càng ngạc nhiên hơn.

Bố mẹ anh đã đến đây từ lúc nào, đặc biệt đứng bên cạnh họ là... ba má và nhóc Phong.

Hoàng nói đi cất xe mà đã cùng Như Ngọc ở đây rồi! Còn có các anh lính Linh đều quen mặt, cả Tuấn, Minh ôm cậu con trai hơn tuổi và Nhi đứng kế bên.

Ai nấy đều vui mừng ra mặt, rất mong chờ sự kiện sắp diễn ra.

Linh cứ thế rơi trạng thái ngạc nhiên. Mọi người thì đã có mặt đông đủ ở đây. Vậy còn đồng chí Việt của cô đâu?

Ý nghĩ ấy vừa dứt, đồng chí Việt từ từ bước ra. Trên người anh không mặc quân phục, thay vào đó là áo somi trắng và quần đen đóng bộ do chính tay cô chọn mua.

Anh vẫn vậy, ăn mặc đơn giản, không bóng bẩy, nhưng rất đẹp trai!

Linh đứng nguyên một chỗ, ngẩn ngơ ngắm nhìn anh đi đến gần mình.

Khoảng cách hai người đã gần nhau hơn. Việt cúi nhìn Linh, đưa tay vén tóc cô, mỉm cười nói:

- Nhân vật chính tối nay sao lại lem nhem thế này?

Linh "..." Cô cứ nghĩ câu đầu tiên anh sẽ giải thích mọi chuyện, vậy mà lại là mấy từ chẳng liên quan chút nào!

- Còn không phải tại anh? Mất tích hơn một tuần, gọi điện không nghe? Em còn tưởng anh chán không muốn nhắc chuyện kết hôn nữa? - Cô bực bội tuôn một tràng.

Trong khung cảnh lãng mạn như vậy mà ngay những câu đầu không có tí ngọt ngào nào cả. Đúng là cặp đôi có một không hai!

- Này, không được nói vậy! - Việt tỏ ý không hài lòng. - Yêu em còn chả hết. Kết hôn là chuyện đương nhiên.

Linh ngây ra, tim lập tức tan chảy vì câu nói của anh. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vài phần giận dỗi:

- Kệ anh chứ! Quân nhân xấu xa.

- Thiện Linh! - Việt nghiêm túc gọi tên cô.

Sao cô nghe lại giống như chỉ huy gọi tên lính thế nhỉ?

Dù vậy, cô vẫn nhẹ nhàng đáp lại:

- Dạ?

- Đã đến lúc từ giã cuộc sống độc thân rồi!

Khi Việt vừa nói xong, cả đám lính ố á, đập tay lên trán, tỏ ra rất thất vọng. Có vài cậu lính còn nói lớn:

- Đội trưởng, sai kịch bản rồi! Trong kịch bản không có câu này!!!

Việt quét mắt qua chỗ đám lính. Họ liền im bặt. Chỉ một ánh mắt của anh đã ra chỉ thị rất rõ "Đây là sân khấu của anh, các chú trật tự đi!"

Linh đủ thông minh để hiểu tối nay Việt có ý định gì. Cô lặng thinh, bình tĩnh lắng nghe từng lời của anh.

- Anh biết, làm vợ quân nhân thực sự rất vất vả, anh muốn đợi em thêm một thời gian nữa để em sẵn sàng nhưng thực sự đợi không nổi. Muốn rước em về nhà ngay lập tức!

Hai bên gia đình bạn bè đồng đội đứng đó mà toát mồ hôi. Không ai đi cầu hôn con gái nhà người ta lại dài dòng như đồng chí Việt này, câu quan trọng nhất vẫn chưa nói ra được!

- Anh luôn đề cập chuyện kết hôn, nhưng không trực tiếp cầu hôn em. Tối nay, trước mặt bố mẹ chúng ta và các đồng đội, em đồng ý lấy anh nhé?

Mọi người thở phào. Cuối cùng cũng đã nói được ra rồi! Xong tất cả lại nín lặng chờ đợi câu trả lời của nhân vật chính.

Câu nói này Linh đã mong chờ từ rất lâu. Nhưng vẫn thấy có gì đó sai sai, cô gượng gạo nói:

- Đồng chí Việt, anh có cảm giác thiếu thiếu gì không?

Việt nhíu mày. Sau vài giây suy nghĩ, anh đã nhớ ra mình thiếu hai thứ quan trọng nhất! Nhưng vẻ mặt anh vẫn tỏ ra bình-thản-hết-sức-có-thể:

- Nãy ra vội quá quên cầm hoa và nhẫn!

Linh và tất cả mọi người "..."

Cạn ngôn với anh luôn!

Một anh lính tinh ý, chạy vào trong lấy hai thứ đó ra đưa nhanh cho Việt. Anh nhanh chóng nhận lấy, quay sang Linh tiếp tục nói câu chuyện dang dở:

- Chúng ta bắt đầu lại!

Nãy giờ Linh buồn cười quá mà cứ phải tủm tỉm. Vì đồng chí Việt nhà cô đáng yêu hết mức!

Việt từ từ quỳ xuống, thận trọng giơ cả hoa và nhẫn lên trước, chậm ra nói ra những từ quan trọng:

- Thiện Linh! Chúng ta kết hôn nhé!

Dù vừa nãy cầu hôn có hơi bị lỗi nhưng lần này anh làm rất tốt. Từng từ từng chữ đã chạm đến trái tim cô. Cảm giác bây giờ thật lẫn lộn, vừa khóc vừa cười chính là biểu cảm trên gương mặt cô lúc này.

Linh không cần suy nghĩ thêm, cô nhận lấy bó hoa, ngay lập tức gật đầu. Một chặng đường đủ dài để nhận ra anh chính là người đàn ông đáng để tin tưởng cả một cuộc đời.

Đồng chí Việt cũng vui không kém. Anh đứng dậy, mở hộp lấy ra chiếc nhẫn, nhẹ nhàng đeo vào tay cô.

Mọi người vỗ tay chúc mừng. Các anh lính trẻ còn phấn khích hô to:

- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!

Linh xấu hổ che mặt. Còn đồng chí Việt da mặt dày, thản nhiên cúi người hôn cô. Hơn một tuần không gặp, anh nhớ đôi môi này da diết.

Tiếng vỗ tay phấn khích càng vang lên dữ dội hơn. Minh vội vàng che mắt cậu con trai nhỏ của mình lại, cảnh người lớn bé con không được thấy nha.

Bà Giang chứng kiến con mình được hạnh phúc như vậy, không khỏi xúc động, bà sụt sùi dựa vào vai chồng. Con gái cưng của bà, lớn đến mức sắp trở thành con của nhà người ta rồi!

------------

Màn cầu hôn đã đi vào lịch sử của đơn vị. Việt là người đầu tiên dám chọn nơi này để cầu hôn. Các anh lính trong đội còn được vui lây vì cuối cùng họ là tốp lính duy nhất, đặc biệt nhất được tham gia đám cưới của Đại đội trưởng đội 1 - tảng băng lạnh lùng nhất đơn vị.

Mọi thứ kết thúc êm đẹp. Sau khi xong xuôi, Việt mời cả hai bên gia đình qua phòng mình thưa chuyện chính thức.

Trong lúc Việt ra ngoài lấy nước, Linh nhìn ba má, lắc đầu ngán ngẩm:

- Con không ngờ ba má lại diễn xuất siêu đến như thế. Nhất là má. Con còn sợ má ghét anh Việt thiệt đó chứ! Không ngờ còn tới đây trước cả con.

- Ấy, ba và em trai con không liên quan nha! Chỉ đi theo sự chỉ đạo của má con thui nghe. Trách nữa tội nghiệp ba.

Lúc này, ông An lại ca thán:

- Tôi đây cũng chẳng biết gì. Đến đây còn định mắng thằng con một trận. Không ngờ đến rồi mới biết mẹ con nó có kế sách cả rồi!

- Phải phải! Nhưng ông chồng chúng ta thật vô tội! - Ông Hoàn hùa vào đồng tình.

Việt quay về nghe được hết câu chuyện, anh cũng nói giúp vài câu:

- Thực ra, anh chỉ nói với hai bà mẹ thôi. Còn hai ông bố không biết gì thật!

Linh không có ý oán trách ba má mình hay bố mẹ anh. Cô đã bị lừa đến đây, nhẫn cũng đã đeo vào tay, mọi chuyện xong xuôi rồi!

Bà Giang cảm thấy rất vui, quay sang nói với bà Vân:

- Coi như lần này nhà chúng tôi ra Hà Nội thuận lợi. Con gái tưởng không ai lấy cuối  cùng cũng đã được gả đi rồi!

- Chị cứ khiêm tốn. Cháu Linh xinh đẹp giỏi giang, phải bảo con trai nhà chúng tôi may mắn chứ! - Bà Vân cũng đon đả đáp lại.

Hai bạn trẻ nào đó đứng cạnh nhau cứ cười mãi không thôi.

- Nếu được, mai hai đứa đi điều tra nhân trắc học rồi đăng kí kết hôn luôn đi! Chuyện cưới xin để bố mẹ lo hết! - Bà Vân nhìn hai bạn trẻ quán triệt rõ ràng.

- Dạ vâng, thưa cô! - Linh lễ phép đáp lại.

Bà Vân khẽ nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng:

- Giờ còn cô gì nữa con. Sắp thành người một nhà đến nơi rồi!

- Phải, nhà chúng ta đã coi con là con dâu, chuyện cưới xin chỉ là thủ tục! - Ông An tiếp lời.

Bố mẹ anh nói cũng đúng. Sớm muộn gì họ cũng là bố mẹ chồng của cô. Bắc và Nam các gọi khác nhau, nhập gia tùy tục, cô vẫn sẽ gọi bố mẹ ruột của mình là  "ba má", còn bố mẹ chồng sẽ là "bố mẹ".

- Dạ. Thưa bố thưa mẹ!

Bố mẹ anh rất vui, liền gật đầu với cô.

Đến lượt ông Hoàn lên tiếng:

- Con rể, con cũng nên đổi luôn xưng hô chứ?

- Vâng. Con xin phép được gọi ba má ạ! - Việt cúi đầu lễ phép.

Mỗi gia đình đều có thêm một người con, ai nấy đều rất vui, chờ mong đám cưới trong một ngày không xa.

Bà Vân chợt để ý đồng hồ mới giật mình, mải nói chuyện quên cả thời gian.

- Cũng muộn rồi! Ban nãy tôi đã ngỏ ý mời gia đình anh chị đến nhà chúng tôi nghỉ ngơi. Vợ chồng tôi sẽ rất hân hạnh nếu anh chị đồng ý!

- Bố mẹ con nói phải. Bên nhà con vẫn còn phòng trống, ba má sang ở sẽ thoải mái hơn, vì nhà Linh thuê chỉ có một phòng ngủ hơi bất tiện! - Việt lên tiếng nói tiếp.

Nghe đến đây, ông bà thông gia hai bên đã hiểu ý của anh. Họ lắc đầu cười. Bọn trẻ này đúng là. Mới cầu hôn xong đã muốn gần nhau luôn rồi!

Ai cũng hiểu, mỗi Linh là không hiểu vì sao mọi người cười. Cô không hề hay biết ai kia đang có âm mưu cực kì to lớn.

- Thôi được rồi, ba má sẽ qua nhà ông bà thông gia ở qua đêm. - Bà Giang chốt hạ.

- Ơ, đồ đạc ba má vẫn ở nhà con? - Linh nói.

- Không sao! Đồ đạc không có quan trọng gì! - Ông Hoàn xua tay. - Con gái không nỡ xa ba má hả? Con bé này, chả tinh ý gì cả!

Linh vẫn ngơ ngác không hiểu.

-----------

Hai bên thông gia đi chung một xe về nhà bố mẹ Việt.

Việt và Linh ra tận cổng tiễn họ. Ông An cho xe nổ máy, phóng nhanh ra ngoài cổng.

Linh tiếc nuối nhìn theo bóng dáng chiếc xe. Đồng chí Việt ôm cô từ phía sau, thản nhiên nói:

- Vợ, về nhà thôi!

Nghe chữ "Vợ" ngọt như mía của anh kìa! Linh còn ngại ngùng vì chưa kịp thích nghi mà anh lại thái độ bình thản vô cùng.

- Nhà nào vậy? - Cô hỏi đùa.

- Tầng 20. Nhà số 2010. - Anh đáp lại rất nhanh.

- Tối nay đồng chí không phải ở đơn vị sao?

- Không. Nhiệm vụ ở đơn vị đã hoàn thành. Bây giờ phải cùng vợ về làm nhiệm vụ khác. - Anh nhìn cô, cười ẩn ý.

Linh không hề nghe ra ý đồ của anh, vẫn vô tư hỏi lại:

- Anh và vợ có nhiệm vụ gì vậy?

- Động phòng!

----------


00:56 10/8/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top