Chương 76
Chương 76: Gặp mặt gia đình
Việt nghỉ ngơi ở nhà Linh một đêm. Sáng hôm sau anh phải trở về đơn vị từ sớm.
Lúc anh chuẩn bị rời giường, Linh cũng đã tỉnh giấc. Cô mắt nhắm mắt mở ngồi dậy ôm anh, giọng điệu ngái ngủ:
- Anh phải đi thật à?
Việt không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Linh đã quá quen với việc anh trở về rồi lại đi. Nhưng mỗi lần như vậy vẫn khiến cô cảm thấy buồn.
- Cuối tuần sau ba má em ra Hà Nội rồi! Hai bên ba má đã hẹn gặp nhau. Anh nhớ sắp xếp công việc nha!
- Ừm. Anh biết! - Việt xoa đầu cô, miệng hơi cười. - Anh đi nhé!
Linh chu môi, vội vàng buông anh ra, chùm chăn kín mặt.
- Anh lặng lẽ đi đi. Đừng để em nhìn thấy.
Linh vừa nói hết câu, chăn liền bị kéo ra, gương mặt anh cách gương mặt cô rất gần. Anh nhếch miệng, từ từ đặt một nụ hôn lên trán cô, giọng rất nhẹ:
- Tạm biệt. Hẹn gặp lại tuần sau!
- Anh đi cẩn thận. - Linh cố mỉm cười vui vẻ chào tạm biệt anh.
Việt gật đầu, xoay người đi nhanh ra ngoài.
--------
Một tuần nữa lại trôi qua.
Ba má Linh hẹn sáng thứ 7 sẽ có mặt ở Hà Nội. Linh đã đặt vé máy bay giúp ba má, đi cùng còn có cả cậu em trai Phong nữa. Thằng nhóc này vừa mới thi đại học xong nên thời gian rất rảnh, nhất quyết đòi theo ba má ra Hà Nội bằng được.
Từ sau hôm Việt ở nhà cô một đêm, anh lại mất tích. Cô chỉ nhận được một tin nhắn ngắn gọn " Anh có nhiệm vụ", sau đó không thể liên lạc với anh.
Tối thứ sáu, Linh cố gắng gọi cho anh lần nữa, hy vọng sáng mai anh có thể cùng cô đi đón ba má. Nhưng đầu dây bên kia vẫn báo thuê bao. Cô gọi cho Minh, cho Tuấn, máy họ cũng thuê bao, hỏi Hoàng thì anh bảo không biết. Linh thực sự bất lực.
Bà Vân cũng có gọi điện nhắc nhở Linh về cuộc hẹn hai bên gia đình, nhưng không hề nói gì đến Việt. Cô định hỏi bà, xong quyết định lại thôi.
Sáng hôm sau, Linh gạt hết phiền muộn, bắt taxi ra sân bay đón ba má và em trai. Vừa nhìn thấy họ, Linh vui vẻ vẫy tay gọi.
Linh giúp ba má xách đồ, vui vẻ hỏi thăm:
- Ba má với nhóc Phong đi máy bay có mệt lắm không ạ?
- Không có. Đi máy bay có hai tiếng nhanh không ý mà! - Bà Giang xua tay, cười đáp lại.
- Con gái, sao không thấy con rể tương lai đâu? - Ông Hoàn nhìn xung quanh.
- Dạ đơn vị anh ấy có chút việc nên không tới được ạ!
Ba má Linh nhìn nhau, bà Giang khẽ thở dài:
- Là quân nhân mà! Ba má hiểu!
- Dạ. Vâng. - Linh nhỏ giọng đáp lại.
---------
Linh đưa ba má và em trai về căn chung cư của mình để cất đồ, nghỉ ngơi.
- Nơi này thật không tệ, thoáng mát! - Ông Hoàn ngắm nghía trong nhà, gật gù nói.
- Đồ dùng cũng khá đầy đủ. Thế này ba má yên tâm nhiều rồi! - Bà Giang tiếp lời.
Đoạn, bà đi đến kệ tủ ngoài phòng khách. Linh để riêng một ngăn tủ đặt ảnh, có ảnh gia đình kỉ niệm 20 năm ngày cưới, ảnh cô tốt nghiệp đại học, và đặc biệt nhiều nhất là ảnh chụp với người yêi. Một bức ảnh to nhất được đặt ngay chính giữa kệ do anh lính trẻ trong đơn vị của Việt chụp lại rồi gửi tặng cô.
Bà Giang cẩn thận xem từng bức ảnh, gương mặt không giấu nổi hạnh phúc. Con gái bà đã thực sự trưởng thành, sắp gả đi được rồi!
Ông Hoàn đi đến cạnh vợ mình, nhanh chóng bị thu hút bởi những bức ảnh trên kệ.
- Này, nhìn kĩ con gái ba với thằng nhóc quân nhân đó cũng có tướng phu thê đấy chứ!
Lời ba nói không khác gì là khen, Linh cười tít mắt:
- Ba làm con ngại!
Cậu nhóc Phong từ lúc xuống máy bay không nói gì nhiều, đến căn nhà của chị gái chỉ yên lặng quan sát, rồi giúp ba má mang đồ vào trong phòng ngủ. Chợt cậu cảm thấy dưới chân có gì đó mềm mềm, khi nhìn xuống thì là con mèo trắng muốt đang cọ vào mình.
- Bà kiếm đâu ra con mèo xấu xí thế này? - Phong túm gáy Bánh Bao nhấc lên, ngắm nghía nó.
Ngay lập tức Linh chạy ra ôm Bánh Bao lại.
- Đây là Bánh Bao bảo bối của ta, không cho ngươi bắt nạt.
Phong bày ra vẻ mặt chán ghét, hếch mắt khinh khỉnh nhìn con mèo.
Biểu cảm này của cậu em trai rất giống với Việt lần đầu tiên nhìn thấy sự xuất hiện của Bánh Bao.
Có phải đàn ông con trai trên đời này chỉ có 1% yêu mèo, còn đâu là không ưa?
---------
Cuộc hẹn hai bên gia đình diễn ra vào lúc chiều tối. Vì vậy Linh quyết định đưa cả nhà đi chơi một vài địa điểm nổi tiếng của Hà Nội.
Ba má Linh đi làm suốt ngày, thời gian đi du lịch cũng không có. Đây là lần đầu tiên ông bà và cậu con trai được ra Thủ đô, đối với cảnh đẹp ở đây không khỏi trầm trồ.
- Con gái, chụp cho ba má vài pô ảnh kỉ niệm. Vợ ơi, ôm chặt nhau vào nào!
- Cái ông này, còn trẻ trung gì nữa đâu, ôm với ấp!
Nhìn họ vui vẻ như vậy, trong lòng cô cũng vui theo. Bây giờ cô mới thực sự thấy tiếc vì đã không đưa ba má đi du lịch nhiều nơi.
Ai trong mỗi chúng ta khi trưởng thành đều mải mê theo đuổi lí tưởng của bản thân, quên mất đằng sau còn bố mẹ, đến khi quay đầu lại thì nhận ra họ đã già...
Linh giúp ba má chụp thật nhiều bức ảnh đẹp, đưa ba má và em trai đến những nơi nổi tiếng ở Hà Nội. Cô sợ đến một ngày mình sẽ không còn cơ hội làm những điều đó nữa.
--------
18h. Cuộc hẹn quan trọng đã đến.
Trước khi đến điểm hẹn, cả gia đình Linh trở về nhà cô tắm táp, thay đồ thật tươm tất, đúng như lời ba cô đó là phải cho con gái thật tự hào về ba má.
- Vợ vợ, coi cái cà vạt sao thắt mãi không được? - Ông Hoàn đứng trước gương, loay hoay mãi không được đành phải gọi vợ vào cứu viện.
- Lão già này, mặc áo sơ mi sắp bung cả cúc rồi còn đòi đeo thêm cà vạt. Thật là! - Bà Giang miệng tuy càu nhàu nhưng tay vẫn giúp chồng.
Linh cũng đã thay sang chiếc váy màu trắng nhã nhặn, tóc dài uốn xoăn lọn, trang điểm nhẹ một lớp. Xong xuôi, cô vội vàng mở máy gọi điện cho anh.
Vẫn là thông báo thuê bao. Linh cố gắng gọi lại thêm chục lần nữa vẫn không được. Cô thực sự không hiểu anh đang làm gì nữa.
Cuối cùng Linh đành để lại một loạt tin nhắn thoại.
"Anh có biết hôm nay là ngày gì không mà không chịu nghe máy? Ba má em cũng đã ra Hà Nội rồi, hẹn cũng đã lên. Em không tin anh lại thất hứa."
"Hay anh vẫn đang làm nhiệm vụ? Em xin anh gọi cho em một cuộc điện thoại báo tình hình được không?"
"Em thật sự lo cho anh..."
Vừa kết thúc tin nhắn thoại, máy báo có người gọi tới. Là bà Vân.
"Cả nhà chuẩn bị xong chưa con?"
"Vâng. Xong rồi ạ! Nhưng cô ơi..." Linh ngập ngừng.
"Ừ có chuyện gì vậy?"
"Con không liên lạc được với anh Việt" Đến đây giọng Linh nghẹn ngào như sắp khóc.
"Hả? Cô còn tưởng hai đứa thống nhất rồi nên cũng không bảo gì nó. Thằng nhóc này tắt máy hay gì?" Bà Vân vội vàng hỏi.
"Vâng ạ. Tuần trước anh ấy chỉ nhắn có nhiệm vụ rồi mất tích đến giờ luôn. Con bận quá không ghé đơn vị anh ấy để hỏi được. Giờ sao đây cô?"
"Được rồi, con cứ đưa người nhà con đến đúng điểm hẹn trước đã. Cô sẽ liên lạc với thủ trưởng đơn vị của Việt xem"
"Dạ vâng cô"
Cúp điện thoại, Linh khẽ thở dài. Đã cùng nhau đi bao nhiêu bước, không lẽ đến những bước cuối cùng anh lại không muốn bước tiếp?
Linh mở cửa phòng ngủ đi ra, giật mình khi thấy cậu em trai đứng ngay trước cửa.
- Sao vậy? Chưa kết hôn mà người ta có ý định đào hôn hả? - Phong nhếch miệng chọc cô.
- Không có đâu! - Linh nghiến răng đạp cậu em một cái.
----------
(Lỡ đăng chứ chap này chưa có xong nha 😂)
12:55 3/8/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top