Chương 74

Chương 74: Không muốn nghe thêm gì hết

Đi máy bay khoảng một tiếng về đến Hà Nội. Tuấn và Minh đã đứng đợi hai người ở sảnh chờ, vừa mới kết thúc buổi huấn luyện chiều cả hai vẫn mặc nguyên bộ quân phục rằn ri, đi thẳng xe đến đây. Ai nấy đều tươi rói bày vẻ mặt muốn biết kết quả chuyến đi lần này người anh em của họ có thắng lợi hay không.

Vì tuần sau toàn đơn vị tham gia diễn tập nên Tuấn đã mang Bánh Bao giao cho Linh luôn. Bánh Bao được gặp lại cô chủ, từ trong túi kêu meow meow vui mừng.

Tuấn vẫn chịu trách nhiệm lái xe, Minh ngồi ghế phụ, Việt và Linh ngồi ghế sau, bên cạnh Linh là Bánh Bao đang cuộn mình ngủ ngoan trong túi.

Minh và Tuấn nói chuyện rất sôi nổi, còn hỏi thăm cặp đôi kia mấy ngày vừa qua tốt đẹp không. Chỉ có Linh vui vẻ trả lời hai anh, còn đồng chí Việt cũng giống Bánh Bao, cả thân hình cao lớn của anh dựa vào cô ngủ ngon lành.

Xe dừng trước khu nhà Linh, Việt cũng đã tỉnh giấc. Anh bảo Minh và Tuấn đợi anh, rồi giúp Linh xách đồ lên phòng.

Sắp phải xa người yêu, mặt Linh liền xị xuống. Anh đi sáu tuần không được liên lạc, về chưa đầy một tuần lại chuẩn bị tham gia diễn tập. Mấy ngày vừa qua ở cùng anh, cô vẫn chưa thấy đủ, dù hơi ích kỉ nhưng cô muốn được bên anh lâu hơn.

Việt để gọn đồ vào trong phòng ngủ, khi đi ra đã thấy bạn gái mình mặt mũi méo xẹo liền hiểu ra ngay. Anh tiến sát gần Linh, khẽ mỉm cười nhéo má cô một cái:

- Sao? Không nỡ xa anh?

Cô nàng nào đó vội gật đầu lia lịa, rồi ôm chặt lấy anh, cứng đầu nói:

- Không cho anh đi! Không cho anh đi!

Việt cười bất đắc dĩ.

- Ngoan, sau mười ngày anh lại về với em.

- Hôm nay anh không thể ở đây được sao? - Linh ngước lên hỏi anh, ánh mắt đầy mong chờ.

Việt lắc đầu.

- Tối nay anh phải về đơn vị trả phép rồi! Nếu ở được thì đã ở luôn. Anh xin lỗi!

Dù rất mong chờ nhưng Linh đã biết trước được kết quả này. Quân nhân là vậy mà, mệnh lệnh vẫn phải trên hết!

Linh buông anh ra, khó khăn nói ra từng chữ:

- Được rồi, anh mau về đơn vị đi kẻo muộn!

- Không được buồn, lát về vẫn tranh thủ nói chuyện videocall được. Chiều mai anh mới đi. - Việt cố gắng an ủi. Vừa ở bên nhau không bao lâu giờ lại phải đi trong lòng anh cũng khó chịu lắm chứ!

Linh cố nặn ra nụ cười:

- Vâng. Chúc diễn tập thành công nha anh!

Mỗi lần phải tạm biệt anh, cô thực sự không thích tình cảnh này chút nào hết!

Việt cúi người hôn Linh, một nụ hôn tạm biệt. Hôn xong, anh ghé vào tai cô nói nhỏ, giọng nói trầm ấm mê hoặc:

- Người yêu, trong mười ngày tới hãy chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp đi là vừa.

Linh đỏ bừng mặt. Cô đẩy vội anh ra khỏi cửa.

- Ngại quá đi, anh mau mau về đơn vị ngay!

Đồng chí Việt cười cười, chào tạm biệt cô:

- Anh đi nhé!

- Vâng, em xấu hổ lắm rồi! Anh mau đi đi!

Việt lưu luyến nhìn Linh một lúc, sau đó xoay người rời đi. Linh đứng ngoài cửa nhìn anh đi vào thang máy, cô mới đóng cửa.

Khẽ thở dài một tiếng. Lại chuẩn bị tiếp tục xa nhau mười ngày.

----------

Linh ôm Bánh Bao ngủ một giấc dài, sáng hôm say tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.

Kết thúc chuyến đi, lại trở về vào đúng dịp cuối tuần nên cô vẫn có được chút thời gian rảnh rỗi ở nhà.

Gần trưa cô mới ngủ dậy, mất vài phút ngơ ngác nhìn xung quanh. Sau đó mở điện thoại ra thì thấy mấy tin nhắn của anh quân nhân nào đó.

Đồng chí Việt: "Sáng rồi, dậy mau đi người yêu!" gửi lúc 7h30.

Đồng chí Việt: "Vẫn ngủ? Đừng hóa mèo lười như thế!" gửi lúc 8h30.

Đồng chí Việt: "Người yêu nhà em còn một tiếng nữa là tham gia diễn tập rồi đấy. Bây giờ em chưa dậy thì tận mười ngày sau chúng ta mới được nhìn thấy nhau." gửi lúc 10h.

Tin nhắn cuối cùng mới gửi cách đây hơn hai phút trước.

Linh mỉm cười, liền nhắn trả lời lại ngay.

"Báo cáo đồng chí, em dậy rồi nè! Giờ gọi điện nói vài lời với anh được không?"

Vừa nhắn xong, điện thoại báo cuộc gọi tới, Linh tưởng đó là Việt, nhưng nhìn kĩ thì không phải. Người gọi đến là ông nội anh.

Linh nhấn ngay nút nghe, lễ phép thưa:

"Dạ con chào ông!"

"Ừ, hai đứa về Hà Nội bao giờ?"

"Hôm qua ạ!"

"Hai cái đứa này vừa đi thì ông tới. Giờ đang ngồi cạnh ông nội con hàn huyên tâm sự đây"

"Dạ? Ông qua nhà con khi nào thế? Sao ông không bảo với tụi con một tiếng? Anh Việt bảo sức khỏe của ông không được tốt..." Linh lo lắng nói. Lần trước cô và anh đã hứa sẽ đưa ông nội anh vô Sài Gòn gặp lại ông nội cô. Vậy mà hôm trước đi vội quá chưa kịp bảo ông. Nay ông lại phải tự mình đi, Linh bỗng thấy mình có lỗi nhiều quá.

Ông Thắng cười, nói:

"Ông vẫn khỏe, vẫn đi xa được. Với lại ông phải mau chóng vào đây giúp đỡ ông con, để hai đứa không rắc rối trong chuyện giấy tờ kết hôn"

Linh càng nghe càng không hiểu ông đang nói gì. Sao lại rắc rối trong giấy tờ kết hôn? Việt cũng chưa từng kể qua chuyện này với cô.

"Ông ơi, chuyện này là sao?" Linh bình tĩnh hỏi lại.

"Thằng nhóc Việt không nói gì với con sao? Trong hồ sơ vẫn ghi ông con là lính Ngụy. Nếu để như vậy, hai đứa sẽ không thể kết hôn được."

Tay cầm điện thoại liền không vững, Linh còn tưởng mình nghe nhầm. Tại sao lại có chuyện như vậy? Ông nội cô trước đây là lính Ngụy ư?

"Ông ơi sao có thể chứ? Ông con là đồng đội với ông mà! Sao tự dưng lại bảo ông con là lính ngụy được?" Cô một mực không tin điều này là sự thật.

"Ông còn tưởng Việt đã nói về vấn đề này rồi nên mới thông báo tin vui với con! Câu chuyện khá dài, có thời gian hai ông và Việt sẽ kể cho con nghe. Ông sẽ cố gắng sửa hồ sơ thật nhanh, không thể để báo cáo kết hôn của cháu trai chậm trễ được. Thế nhé!"

"Ơ, ông ơi..."

Linh còn chưa kịp phản ứng thêm, ông Thắng đã cúp máy.

Cô thở dài. Có lẽ chuyện hôm đó anh nhất quyết không nói chính là chuyện này. Nhưng tại sao phải giấu chứ? Đó là ông nội của cô mà.

Điện thoại lại reo lên từng hồi chuông. Ba chữ "đồng chí Việt" hiện rõ trên màn hình. Linh lưỡng lự vài giây rồi nhấn nghe.

"Cuối cùng cũng dậy rồi đấy hả?" Đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.

"Tại sao không nói cho em?"

Việt ngạc nhiên, không hiểu cô đang nói gì.

"Chuyện gì?"

Linh cố giữ bình tĩnh, từ từ nói:

"Ông em là lính Ngụy. Anh biết rõ, nhưng không hề nói cho em. Tại sao? Anh thực sự coi em là đứa ngốc à?"

Việt im lặng một lúc. Vốn định âm thầm giải quyết, cuối cùng cô lại biết chuyện, nghe giọng tuy rất bình tĩnh nhưng rõ ràng đang rất giận anh.

"Linh, anh không hề có ý đó. Chỉ vì anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều!" Việt chậm rãi giải thích.

"Anh, có phải chúng ta đang yêu nhau không? Tại sao chuyện quan trọng như này anh lại không hề nói chỉ vì sợ em suy nghĩ nhiều? Em 25 tuổi rồi, không phải con nít. Có nhiều chuyện hai người đã yêu phải cùng chia sẻ mọi chuyện với nhau, chứ không phải anh ôm lấy một mình. Nhiều lúc em nghĩ, thực sự là chúng ta đang yêu nhau? Anh lúc nào cũng bí mật, bí mật..." Linh không còn giữ nổi bình tĩnh, cô bức xúc nói rất dài.

Việt nghe rất kĩ từng lời cô nói. Anh  không nghĩ khi biết chuyện phản ứng của cô lại gay gắt đến như vậy.

"Linh, mọi chuyện không tệ đến mức vậy đâu."

"Em không muốn nghe thêm một từ nào nữa!"

Linh tắt máy, ném sang một bên. Cô nằm xuống giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà, lại khẽ thở dài một cái.

Ông nội cô từng là lính Ngụy. Sao câu này chẳng hề lọt tai cô chút nào!

Linh chợt nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Nếu vì chuyện này mà báo cáo kết hôn không được duyệt, thì khác nào hai người không thể lấy nhau, sẽ phải rời xa nhau?

Trong lòng liền cảm thấy rất sợ hãi, cô không dám nghĩ đến chuyện phải chia tay anh, một chút cũng không!

Điện thoại tội nghiệp bị chủ nhân vứt sang một bên bỗng kêu lên những tiếng "tít" nhỏ. Linh cầm lên xem. Là tin nhắn của anh.

Đồng chí Việt: "Bây giờ anh phải đi diễn tập. Sau mười ngày, đảm bảo khi trở về em hỏi gì cũng trả lời hết."

Đọc xong tin mà trong lòng nặng trĩu, cô không biết phải làm gì vào lúc này. Cô không hiểu sao lại phản ứng quá gay gắt về chuyện ông cô từng làm lính Ngụy.

-------- 

Những ngày sau đó, Linh luôn mang tâm trạng buồn bã. Suy nghĩ ông nội là lính Ngụy cứ dai dẳng trong cô. Ông nội anh giải quyết chuyện này như nào, cô cũng không hỏi thêm.

Về sau nghĩ kĩ càng hơn, Linh cảm thấy có lỗi với Việt. Vì biết sự thật về ông nội cô nên cô đã không muốn nói chuyện với anh, một câu chúc anh trước khi tham gia diễn tập cũng chưa kịp nói ra.

Mười ngày không nhận được liên lạc gì từ anh, Linh đi làm như một cái máy, không có lấy một nụ cười vui vẻ. Trong lòng nặng trĩu tâm sự mà không thể nói được ra. Hằng ngày trở về nhà khi đã đêm, cô chỉ rửa mặt mũi qua loa rồi lên giường ngủ. Mấy ngày liên tiếp như vậy, Linh gầy đi bao nhiêu.

Ngày thứ mười.

Hôm nay công việc kết thúc sớm, Linh trở về nhà vào buổi chiều. Cô quyết định tự nấu một bữa ăn an ủi bản thân.

Linh đeo tạp dề, tóc dài được búi cao. Cô xắn tay áo, một tay cầm đũa, tay cầm muôi, trong tư thế sẵn sàng "chiến đấu".

Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên. Linh vội vàng đặt đồ xuống, cởi tạp dề, chạy ra cửa.

Khi cánh cửa mở ra, cô thoáng sững sờ.

Trước mặt cô là con người quen thuộc mười ngày rồi chưa gặp.

-------

22:30 18/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top