Chương 73
Chương 73: Về Hà Nội lập tức làm báo cáo kết hôn
Linh vẫn còn hoang mang, hai má cô không thể đỏ hơn được nữa. Cô bất động, cứ thế chớp mắt nhìn anh.
Thấy bộ dạng của cô như vậy, Việt cười cứng ngắc:
- Trông em căng thẳng chưa kìa!
- Ai bảo anh không thương lượng trước với em. - Cô chu môi, bày giọng trách móc anh.
Linh vừa dứt lời, Việt đã cúi người hôn cô, một nụ hôn nồng nhiệt như hút trọn từng hơi thở. Cô cũng rất phối hợp, khẽ nhướn người, hôn lại anh, đồng thời vòng tay ôm anh.
Môi anh lưu luyến rời khỏi môi cô, từ từ di chuyển đến vành tai đang đỏ ửng của cô, khẽ cắn nhẹ một cái, giọng nói anh vang lên đầy mê hoặc:
- Có thể không?
Chỉ ba từ đơn giản nhưng khiến Linh như bị thôi miên. Đúng là câu hỏi có lệ, đến mức này rồi anh còn hỏi có thể không, giờ cô kêu không thể thì cũng muộn rồi!
- Ai đó bảo quyết đi theo nguyên tắc vậy? - Linh bật cười trêu anh.
- Ngày mai về, lập tức sẽ làm báo cáo kết hôn! - Đối phương mặt dầy nói ra những từ kia.
Cả người Việt hiện giờ còn nóng hơn Linh. Anh kiềm chế một thời gian như vậy, ngày hôm nay đương nhiên sẽ hết mình. Anh muốn cho cô thấy mình là đàn ông thực thụ, cũng biết khổ sở khi chỉ ôm người yêu mà không thể làm gì. Bây giờ gia đình hai bên đều đã tạm thời đồng ý, chuyện về chung một nhà cũng chẳng còn xa, không thể chỉ ôm người yêu mãi được.
Anh không phải đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng nửa thân dưới không được làm gì thì cũng thật khó chịu.
Hôm nay hạ quyết tâm không để dở giữa chừng nữa!
Anh bắt đầu hôn lên vành tai cô, rồi trượt xuống cổ, để lại một nụ hôn hickey mờ mờ trên cổ cô.
Linh nâng người cao hơn, vòng tay ôm anh, không chịu được khẽ kêu lên một tiếng:
- Ưm... Từ từ thôi anh!
Giọng nói của cô khiến anh mê mẩn, động tác làm càng khẩn trương. Loáng một cái, áo ngủ của cô đã được cởi ra. Phần trên chỉ còn áo ngực mỏng.
Tự dưng Linh cảm thấy hơi ngượng, không dám nhìn thẳng vào anh.
Việt hơi nhếch miệng. Hiện giờ quan trọng nhất là hành động, không phải lời nói. Vậy nên anh không nói gì cả, thuần thục cởi áo ngực của cô ra.
Lớp áo cuối cùng ở phần trên cơ thể cô đã bị cởi, bộ ngực tròn cứ thể hiện ra trước mắt anh.
Linh ngại đến mức mặt đỏ bừng bừng. Đã trực tiếp cởi áo của cô, giờ anh lại còn nhìn chằm chằm ngực cô nữa. Mặt cô méo xẹo, lấy chăn che ngực, giở giọng trách móc anh:
- Em bảo anh từ từ để em có tinh thần chuẩn bị cơ mà! Anh cứ lao vào em như hổ đói vậy ý!
Cô đã nói như vậy, anh đành phải thỏa hiệp:
- Được rồi, từ từ!
Sau đó bỏ chăn vứt sang một bên, tiếp tục "công việc" đang dang dở.
Đột nhiên Linh cảm thấy phần dưới rất đau. Mặt cô liền trở nên tái mét. Thôi xong rồi!
Cô dùng hết sức đẩy anh ra, hai tay ôm ngực chạy vào nhà vệ sinh.
Việt nhíu mày không hiểu chuyện gì. Có phải anh lại làm gì sai không?
5ph sau cô vẫn chưa ra, Việt đứng dậy đi đến gõ cửa nhà vệ sinh.
- Linh, có chuyện gì vậy?
Im lặng, không hề lên tiếng.
- Rốt cuộc có chuyện gì? Mau mở cửa!
Tiếp tục im lặng.
Lần này, Việt mất kiên nhẫn thực sự. Anh nghiêm giọng, nói lớn:
- Nếu em không muốn làm thì thôi, anh không ép. Còn bây giờ em không mở cửa, anh sẽ phá cửa vào đấy! Cho em 10s. Bắt đầu đếm ngược...
Khi Việt đếm đến giây cuối cùng, anh đã chuẩn bị sẵn để phá cửa thì Linh mở hé cửa ra, trên người cô quấn tạm khăn tắm.
- Anh... - Linh khẽ gọi, gương mặt mếu máo như sắp khóc.
- Sao vậy? - Việt lo lắng hỏi lại ngay.
- Em... em... đến ngày! - Cô khó nhọc nói ra từng chữ.
Việt "..."
Thông tin này không tốt lành một chút nào!
Khó khăn lắm mới hạ quyết tâm làm chuyện ấy, cuối cùng lại nảy sinh ra tình huống dở khóc dở cười này.
Linh chú ý rất kĩ biểu hiện của Việt. Chắc bây giờ anh đang khó chịu lắm, đến cô còn bực mình nữa là. Tại sao lại có thể đến đúng lúc như vậy chứ?
Mãi sau Việt mới lên tiếng, tỏ ra rất bình thản:
- Trong vali có băng vệ sinh không?
- Có, lúc nào em cũng có mang. Nhưng em không nghĩ "bà dì" ghé sớm thế! - Linh vội vàng phân trần.
- Được rồi! Đứng yên đấy anh lấy cho.
Việt đến chỗ để vali lấy băng vệ sinh, tiện lấy luôn quần chip mới và bộ ngủ pyjama khác cho cô. Lúc nhận đồ, Linh ngại đến mức chỉ muốn biến mất thật nhanh. Cô bối rối nói, từ ngữ câu cú bỗng trở nên lộn xộn:
- Cảm ơn anh. À ờ em đóng cửa nhà vệ sinh đây!
Thay rửa xong xuôi, Linh rón rén bước ra. Đồng chí Việt tựa người vào thành giường xem điện thoại.
Linh cảm thấy bây giờ không khí bỗng trở nên gượng gạo. Nếu cô không đến kì đúng lúc này thì hai người đã có một đêm tuyệt vời bên nhau rồi!
Việt để điện thoại sang một bên, ngước lên nhìn Linh, ra hiệu cho cô lại đây.
Linh từ từ ngồi xuống giường, len lén nhìn anh, nãy giờ trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi.
- Em... - Cô bật ra từng chữ khó khăn. - Thật sự xin lỗi.
- Xin lỗi? Vì sao phải xin lỗi? - Việt lập tức nhíu mày.
- Chỉ vì kinh nguyệt mà chúng ta để lỡ...
Cô chưa nói hết câu, Việt đã vòng tay ôm cô, để cô lọt thỏm trong thân hình cao lớn của mình.
- Không phải lỗi của em! - Giọng anh trầm ấm. - Có đau bụng không?
Linh ngước lên nhìn anh, vẻ mặt vô cùng đáng thương, khẽ gật đầu một cái.
Việt cảm thấy xót xa, bạn gái anh đến kì là những ngày cô lăn lộn khổ sở. Có lần cô khó ở đến nỗi còn cắn anh một cái để đỡ đi cơn đau. Quân nhân mình đồng da sắt, một vết cắn đối với anh không là gì nhưng tận một tuần vết cắn đó mới hoàn toàn biến mất.
Cũng chẳng thể chịu đau thay cô, anh chỉ biết cứ thể ôm cô vào lòng, xoa chỗ bụng đau cho cô.
Cơn đau co thắt cứ dấy lên từng đợt, Linh khó chịu lắm. Nhưng nhìn cử chỉ ấm áp người yêu dành cho mình, cô không khỏi cảm động.
- Đồng chí Việt, sao em thấy mình may mắn thế này? - Linh ôm anh, mặt rất thỏa mãn.
Việt mỉm cười xoa đầu Linh. Rồi lại khẽ thở dài:
- Cảm giác như đang bị trừng phạt. Đúng là đã đặt ra nguyên tắc thì không được phá vỡ.
Tối nay anh đã hạ quyết tâm đến cùng, vậy mà bạn gái đến kì. Cuối cùng lại trở về làm hòa thượng ăn chay. Ôm người đẹp trong lòng mà không được làm gì, thật khó chịu.
Linh liền hiểu ngay ý anh. Nhìn gương mặt đáng thương của anh mà cô không nhịn nổi cười:
- Ai bảo anh chọn đúng ngày hôm nay?
- Được rồi, đợi qua đợt diễn tập, mình tiếp tục việc đang dang dở.
Linh ngây người. Hình như ban sáng anh cũng đã nhắc qua chuyện diễn tập.
- Anh vừa mới đi huấn luyện 6 tuần về mà đã lại diễn tập tiếp? Đơn vị anh bộ muốn bức người à? - Linh bức xúc nói.
- Linh, là quân nhân dù mệt mọi vẫn phải thi hành nhiệm vụ. Làm sao anh bỏ lính của mình được. Một tuần nghỉ phép đối với anh như vậy là đủ, nhất là có em bên cạnh. - Việt nhìn thẳng vào mắt cô, nói từng câu từng chữ rõ ràng.
Câu vừa rồi của Linh quả thật chưa suy nghĩ chín chắn, hơi bốc đồng. Vì cô quá lo anh vừa đi huấn luyện sáu tuần vất vả, lại mất gần một tuần đi về nhà cô, giờ quay về Hà Nội liền tham gia diễn tập. Linh lo lắng cho sức khỏe của anh là đúng. Nhưng Việt nói không sai, quân nhân dù mệt mỏi vẫn phải bước tiếp.
- Em xin lỗi, em hơi nóng. Vậy diễn tập mất bao nhiêu thời gian? Ba má em hai tuần nữa ra Hà Nội rồi!
- Khoảng 10 ngày. Yên tâm đi, lúc ba má em ra thì anh đã về rồi! Gặp mặt gia đình hai bên sao thiếu anh được!
Việt nói vậy cô đã yên tâm hơn phần nào.
- Vậy chúc đồng chí Việt diễn tập thắng lợi nhé! Giữ gìn sức khỏe tốt!
Việt mỉm cười hài lòng, xoa đầu cô.
- Trước khi đi anh sẽ làm báo cáo kết hôn, lúc trở về vừa kịp xử lí.
- Chuyện này không vội, không vội...
Việt liền nhíu mày, anh khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô:
- Đồng chí Linh, em không muốn kết hôn?
- Ơ, đâu có. - Linh vội chữa cháy. - Anh cứ thế này bảo cưới, nên em có tý bất ngờ thôi.
Thực ra trong lòng cô đang rất rối. Bây giờ tính đến chuyện kết hôn cũng không sớm. Nhưng đồng chí Việt này không biết đã nói gì mà ba má cô chịu cho cưới liền, còn với cô không hoa không nhẫn thì thôi một lời chính thức "Lấy anh nhé!" anh cũng không nói, chỉ lặp đi lặp lại chuyện làm báo cáo kết hôn. Cô không hiểu, thực sự không hiểu chút nào!
- Muộn rồi, đi ngủ thôi! - Việt bỏ qua câu vừa rồi của cô, lảng sang chủ đề khác.
- Ừm, ngủ! - Có chút thất vọng, Linh ậm ừ đáp lại.
- Còn đau không?
- Em ổn rồi!
Linh xoay người, quay lưng về phía anh. Cô không muốn nghĩ nhiều nhưng lại cứ nghĩ không ngừng về chuyện kết hôn.
Bụng dưới vẫn nhói lên từng cơn đau thắt, Linh đau đến toát mồ hôi. Vẫn là người bên cạnh ôm cô từ phía sau, cẩn thận xoa bụng cho cô.
Người đàn ông này, tại sao lại có thể tốt đến như thế?
Việt tì nhẹ cằm vào vai Linh, giọng nói trầm ấm của phả vào tai cô đầy cuốn hút:
- Ngủ ngon!
- Anh cũng vậy! - Linh nhỏ giọng đáp lại.
Và thế là đêm đó chuyện cần làm lại tiếp tục bị bỏ lỡ.
--------
Sáng hôm sau, Việt theo thói quen dậy sớm chạy bộ. Anh cùng anh trai chạy một vòng quanh đơn vị, đã lâu lắm rồi cả hai mới có nhiều thời gian cùng chạy bộ và nói chuyện với nhau.
Chạy bộ khoảng một tiếng rưỡi, trên đường về anh tranh thủ mua chút đồ ăn sáng cho Linh. Lúc về cô vẫn đang ngủ ngon lành.
Việt ngồi xuống giường, nói nhỏ vào tai cô nàng ham ngủ này:
- Không dậy là đồ ăn nguội hết đấy!
Linh nhăn mặt, ngái ngủ nói:
- Mấy giờ rồi mà bắt em dậy?
- Trưa rồi!
- Hừm, chả tin! - Linh mở mắt, cười gian manh.
- Được rồi, dậy đi! Xong chúng ta cùng thống nhất giờ về!
Linh uể oải gật đầu. Cô ngồi dậy, ngắm nghía xung quanh một lúc rồi mang bộ dạng ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh.
Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Khi Việt mở cửa ra thì thấy cậu nhóc con bé tí đang cao cổ nhìn anh cười toe toét:
- Chào buổi sáng chú Việt!
- Sao mới sáng ra đã đến đây?
- Con đến chơi với thím!
Bé Bin định đi vào thì bị Việt túm áo giữ lại.
- Không cho! - Anh lạnh mặt nói.
- Ơ chính chú bảo con phải nịnh thím mà! - Cậu nhóc nhanh miệng đáp lại.
- Giờ không cần nữa! Con về chơi với bố đi!!!
Thằng nhóc khôn lỏi này, hở ra một chút là đòi bám người yêu anh, đúng là "bóng đèn" chất lượng cao.
- Chú Việt đuổi con, không chịu không chịu! - Thằng nhóc bày giọng ăn vạ, bù lu bù loa lên.
- Bin? Con đến khi nào vậy? - Linh ngó ra ngoài cửa thấy bé Bin, liền cười tươi.
Cậu nhóc giãy giụa khỏi tay anh, chạy thật nhanh về phía Linh kể tội:
- Thím ơi chú bắt nạt con! Chú không cho con chơi với thím!
Linh xoa đầu cậu nhóc, cười nói:
- Chú con đùa thôi. Nhóc con đã ăn gì chưa?
Bé Bin vội vàng lắc đầu, tay xoa xoa bụng, tỏ vẻ đáng thương:
- Bố Nam đi họp mất nên quên mua đồ ăn sáng cho con. Bố bảo con sang ăn với chú thím!
- Nào, qua đây, chú Việt nhà con mua nhiều đồ ngon lắm!
Thằng nhóc hai mặt sáng chưng, nhanh nhảu chạy đến chỗ bàn ăn, rồi nhìn về phía Việt rất đắc ý.
Thế là buổi sáng thành bữa ăn ba người!
----------
Ăn sáng xong, Việt đưa Linh đi chơi ở trong thành phố. Và đương nhiên có thêm cả nhóc con đi cùng.
Linh giúp anh chọn quà cho anh em trong đơn vị. Ai nấy đều có quà rất cụ thể, không thiếu một ai.
Việt quyết định đặt vé máy bay vào lúc chiều tối. Khi về vừa kịp đúng giờ quay lại đơn vị trả phép.
5h chiều, Nam đưa hai người ra sân bay, bé Bin cũng lẽo đẽo đi theo, nhưng không còn vui vẻ nữa.
Làm thủ tục xong xuôi, hai người chào tạm biệt hai bố con Nam. Cậu nhóc Bin mếu máo, cầm chặt tay Linh:
- Thím ơi, bao giờ còn được gặp lại thím?
Linh cũng cảm thấy tiếc nuối vì sắp phải xa cậu nhóc lanh lợi này. Cô ngồi ngang bằng cậu bé, mỉm cười:
- Bin ngoan, khi nào về Hà Nội chúng mình sẽ được gặp lại nhau. Con phải học thật ngoan, nghe lời bố nhé!
Cậu nhóc gật đầu lia lịa, giơ tay đặt trước trán hô hai chữ "Tuân lệnh" thật to.
Nam bế con trai mình lên, bình thản nói:
- Nào, đến đám cưới chú thím nhà con thì tha hồ gặp lại. Chào chú thím nhanh con không trễ giờ máy bay đấy!
Bé Bin khoanh tay lễ phép:
- Con chào chú, con chào thím. Chúc chú thím mau mau về một nhà ạ!
Việt rất hài lòng, còn tranh thủ nhéo má bánh bao của cậu nhóc:
- Nhóc con, nghe lời bố đấy!
Bé Bin xoa má, lè lưỡi đáp lại:
- Chú nhớ đừng bắt nạt thím của con!
- Vâng ạ! Ông cụ non!
Tiếng loa thông báo vang lên. Anh và cô chào tạm biệt hai bố con lần cuối rồi đi vào cửa checkin.
-------
(Bất ngờ chưa.... hú hú....)
0:20 11/7/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top