Chương 70
Chương 70: "Nịnh" bố mẹ vợ thành công
Hôm sau, Việt theo thói quen hằng ngày dậy từ rất sớm, cùng ba cô ra ngoài chạy bộ. Khi trở về, Linh vẫn lười biếng nằm trên giường chưa chịu dậy.
Việt ngồi xuống giường, xoa xoa hai má của Linh, giọng nói mềm mỏng nhưng rất nghiêm túc:
- Người yêu, dậy đi nào!
Linh đã nghe thấy tiếng anh gọi nhưng vẫn không chịu mở mắt, cô dịch sát vào anh, ôm lấy anh, ngái ngủ nói:
- Còn sớm mà, cho em ngủ thêm!!!
- Ngủ thêm là khỏi đưa em trai em đi thi! - Dù cô có giở trò nịnh nọt nhưng ai kia vẫn quyết nghiêm túc bằng được.
Linh chu môi, ngồi bật dậy, vuốt lại mái tóc rối. Đến khi đã tỉnh ngủ hơn, cô quay lại nhìn anh, cười tươi:
- Chào buổi sáng, đồng chí Việt!
- Em có 10ph chuẩn bị. Sau đó, ngay lập tức xuống nhà ăn sáng.
Nói xong, Việt đứng dậy đi xuống nhà.
Bây giờ Linh đã tỉnh ngủ hẳn. Coi kìa, cô giống lính của anh lắm sao?
--------
Bữa sáng diễn ra nhanh gọn. 7h kém, Việt và Linh trong vai trò phụ huynh đưa Phong đến địa điểm thi. Trước khi đi, cả nhà đều dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho cậu nhóc.
Từ nhà di chuyển tới địa điểm thi cũng không xa lắm. Khi đến nơi đã có nhiều thí sinh đến từ rất sớm.
- Kiểm tra lại kĩ càng thẻ dự thi xem có quên không đi! - Linh vẫn không an tâm nói.
- Đây này, không quên đâu! - Phong giơ ra trước mặt cho cô xem.
- Đồ dùng dụng cụ đầy đủ rồi chứ?
- Bà giống như má vậy ý. Đủ hết rồi yên tâm đi.
Cả ba người bước xuống xe. Linh cẩn thận dặn dò cậu em trai mình lần cuối:
- Làm bài thật bình tĩnh nghen. Chị và anh Việt ở đây đợi.
Phong đưa tay ra dấu OK, miệng cười lạc quan rồi xoay người đi thẳng vào cổng trường.
Linh khẽ thở dài. Nhìn cái vẻ kiêu ngạo của cậu em trai cô kìa, trong khi mình thì lo sốt vó lên, còn nó lại bình thản một cách khó tin.
Bỗng dưng Linh cảm thấy cậu em trai mình một vài tính cách rất giống người nào đó.
Người nào đó lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
- Vừa rồi anh thấy em lo như chính mình đi thi chứ không phải em trai.
- Nhìn thằng nhóc, em nhớ lại mình của nhiều năm về trước. Ngày xưa thi tốt nghiệp và đại học tách riêng. Thi đại học em được ba chở bằng xe máy lên trường đại học thi, cũng nắng, cũng nóng như này. Thời gian trôi nhanh thật đấy! - Linh cất giọng chầm chậm, trong đầu nhớ lại những kí ức về kì thi quan trọng nhất trong cuộc đời.
Việt hướng ánh mắt về phía Linh, anh mỉm cười. Theo thói quen anh đưa tay xoa đầu cô:
- Được rồi, vào trong xe thôi!
Linh gật đầu, nhanh nhẹn chui vào trong. Vì cả hai không định đi chơi đâu nên quyết định ở đây chờ Phong thi xong.
Hôm nay trời nắng to, lại thêm cả ngột ngạt, oi bức. Từ trong xe nhìn ra, Linh thấy rất nhiều phụ huynh đội nắng ngồi ngoài cổng trường, trong lòng cô cảm thấy thương họ, vài năm trước ba cô cũng đưa cô đi thi đại học, lo lắng dõi theo con mình từng biết...
Linh hạ kính xe, tựa cằm lên cửa, đôi mắt chăm chú hướng ra ngoài. Những kỉ niệm ngày này vài năm trước của kì thi đại học cứ thế ùa về trong tâm trí.
- Linh!
Chợt Việt lên tiếng, cô theo phản xạ quay người lại.
- Ơ, anh gọi em?
- Ừm, ảnh đẹp lắm!
- Hả? - Linh hơi nghiêng đầu, ngơ ngác không hiểu ý anh.
Việt đưa điện thoại lên trước mặt cô. Thì ra ý anh là bức ảnh cô đăng lên facebook tối hôm qua.
- Anh không ngờ tối qua trong khi anh ngủ thì bên cạnh có cô gái nào đó lấy máy của anh lặng lẽ đăng ảnh, lặng lẽ bình luận, xong xuôi còn không cả đăng xuất...
Linh lừ mắt với anh, rõ ràng là đang trêu cô đây mà!
Cô với lấy điện thoại, vội vội vàng vàng tìm cách đăng xuất tài khoản thì nhận ra đây không phải facebook của mình mà là của anh. Không những thế khi lướt qua phần bình luận còn thấy ai kia trả lời.
Phan Đăng Minh "Em gái ơi, anh đằng sau là ai thế? Anh có quen không?"
Nguyễn Quốc Việt "Biến"
Dương Minh Tuấn "Về đi Đội trưởng Việt, lính loạn rồi!"
Nguyễn Quốc Việt "OK"
Huyền Thương "Cả thế giới ra đây mà xem, hai người này đánh lẻ đi chơi này".
Nguyễn Quốc Việt: biểu tưởng cảm xúc ☺
Huyền Thương kiên nhẫn bình luận tiếp "Anh zai với chị dâu nhớ mua quà nhé! Từ Hà Nội yêu thương anh chị nhiều!"
Nguyễn Quốc Việt "Không nhé em!"
Linh đọc xong liền bật cười.
- Aigu đồng chí của em, sao anh lỡ bắt nạt bạn bè và em gái mình vậy?
- Anh không có. Oan quá! - Việt nhìn cô, miệng nhếch lên gian manh.
Linh chu môi. Còn nói không có, rõ ràng trên mặt anh hiện rõ vẻ lưu manh kia kìa.
--------
Hôm sau Linh đi gặp mặt một vài người bạn cũ nên chỉ có Việt đưa Phong đi thi.
Môn thi cuối kết thúc, Phong bước ra khỏi phòng thi, thở phào một tiếng. Cuối cùng cũng xong.
Việt ngồi chờ trong xe, vừa nhìn thấy Phong anh liền mở cửa đi xuống, không gấp gáp hỏi thăm cậu nhóc:
- Ừm, sao rồi em?
- Em thấy tạm ổn, cũng không hẳn quá tốt! - Phong khiêm tốn đáp.
- Giờ nghỉ ngơi được rồi, đừng suy nghĩ thêm về bài thi.
- Vâng! - Phong gãi đầu. - Hy vọng em đỗ được trường quân đội.
Việt mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Anh ra hiệu bảo cậu nhóc lên xe.
Phong lưỡng lự, dường như muốn nói điều gì đó.
Việt nhận ra thái độ kì lạ của cậu nhóc, anh đã lên tiếng trước:
- Có chuyện gì muốn nói?
- Em có một việc rất quan trọng phải giải quyết ngay nên chưa về nhà được. Anh bảo ba má em một tiếng được không? - Giọng điệu cậu nhóc liền gấp gáp.
- Cụ thể hơn?
Phong hơi cúi đầu, tay vân vê áo trắng đồng phục, cậu không có ý muốn giấu, nhưng không biết nên diễn đạt thế nào.
Việt dường như đã hiểu ra điều gì đó. Anh khoanh tay trước ngực, bình thản hỏi:
- Chuyện tình cảm?
Phong khẽ gật đầu.
- Vậy đi đi, nhớ trở về nhà sớm không ba má em lo.
Nghe đến đây, Phong liền vui vẻ. Cậu nhóc cười tươi nói:
- Anh rể, anh thật tốt, em chỉ đi một lúc thôi, lát em tự bắt xe buýt về. Cảm ơn anh nhiều nhé!
Nói rồi, Phong ôm cặp phóng đi thật nhanh.
---------
Linh về lần này vốn chỉ ở lại vài ngày rồi đi luôn vậy nên không báo cho mấy cô bạn thân thiết từ cấp ba. Nhưng nhờ bức ảnh Linh đăng chụp ngay trước nhà thờ Đức Bà mà hội bạn biết cô đang ở Sài Gòn, yêu cầu cô cho một buổi gặp mặt ngay lập tức.
Ban đầu Linh còn lưỡng lự. Nhưng chính Việt đã bảo cô nên đi, dù sao bạn bè cả năm gặp nhau không được bao nhiêu. Thế là Việt nhận nhiệm vụ đưa Phong đi thi, còn Linh dành một ngày hiếm hoi đi chơi với bạn cũ.
Cả hội cùng nhau đi ăn, sau đó chọn một quán cafe ngồi nói chuyện.
Đã lâu không gặp, cả hội có bao nhiêu chuyện kể không hết. Những cô gái ngày xưa bây giờ đều đã trưởng thành. Người đi theo sự nghiệp gõ đầu trẻ, người làm kinh doanh. Có thể nói mọi người đều tạm hài lòng với cuộc sống của mình.
Đang say sưa nói chuyện, điện thoại Linh chợt vang lên tin nhắn.
"Sắp về chưa? Anh qua đón em"
Linh khẽ mỉm cười. Đồng chí Việt thật biết làm trái tim người yêu mình rung động.
"Sắp rồi ạ! Anh qua đi!"
Nhắn xong, cô đặt điện thoại lại trên bàn. Đến lúc này cô mới chú ý mấy cô bạn đang nhìn mình, ai nấy đều cười rất gian.
- Bạn trai nhắn tin đến phải không? Cậu cũng lạ thật đấy, giấu bạn trai gì mà kĩ quá trời luôn. - Một cô nàng lên tiếng trách móc.
- Đâu có giấu, vừa mới công khai hôm qua mà! - Linh nhún vai, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Mấy cô nàng không chấp nhận câu trả lời này, đồng thanh phản bác.
- Nào, mau mau khai hết mọi chuyện, ra Hà Nội là y như rằng oanh tạc.
- Linh hông có gì để khai hết nha! - Linh ra vẻ rất vô tội.
- Thôi đi gái ạ! Lát đợi người yêu nàng đến nàng không giới thiệu cho chị em thì không xong đâu.
- Cả đám hầu hết có người yêu cả rồi, mình bà hết qua Trung Quốc lại về Hà Nội, lăn lộn khắp nơi tưởng ế tới nơi. Ai ngờ vẫn còn có anh để ý là may đấy!
- Không giới thiệu là khỏi về nghen!
Linh "..." Cô thua rồi nha!
Cả hội bạn đã nói vậy, Linh cũng không có ý từ chối. Dù sao đây là hội bạn từ cấp ba thân thiết với cô, không giới thiệu quả thật rất thiếu sót.
~~~~~
Việt đẩy cửa quán bước vào. Ngay lập tức anh đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người.
Linh cười tươi ra hiệu cho anh. Đồng chí quân nhân cũng mỉm cười lại với cô.
Mấy cô nàng mắt tròn mắt dẹt. Mặc dù đã nhìn qua ảnh chỉ thấy góc nghiêng, nhưng phải công nhận nhìn ngoài đời còn đẹp hơn cả ảnh. Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ "cực phẩm".
Việt đi đến bàn các cô gái đang ngồi, lịch sự chào tất cả mọi người. Ai nấy đều nhìn anh không chớp mắt. Linh thầm ca thán trong lòng, yêu được một anh người yêu mặt mũi ưa nhìn quả không dễ, bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác cái nhìn của các cô gái xung quanh, kể cả họ có là bạn mình đi chăng nữa.
Linh đứng dậy, khoác tay Việt, miệng vẫn nở nụ cười tươi, vui vẻ giới thiệu với mọi người:
- Anh ấy tên Việt, là người yêu của mình. Giới thiệu như vậy đã đủ chưa mấy nàng?
- Quá ít so với quy định. Cơ mà người yêu cậu trông rất giống người làm kinh doanh, có phải ông chủ công ty nào không? - Một cô nàng lên tiếng đoán.
- Phải đấy, mình cũng thấy giống. - Mấy cô gái khác cũng đồng tình.
Linh liếc sang Việt, thấy anh khẽ nhíu mày. Vì đã quá quen nhìn anh trong bộ quân phục và mang phong thái của quân nhân nên chẳng bao giờ cô nghĩ đến chuyện anh giống với một ông chủ.
- Các cậu nhầm rồi! Anh ấy sinh ra là để phục vụ Tổ quốc.
Các cô gái người nọ nhìn người kia. Sau vài giây mới đồng loạt "à" lên một tiếng.
- Thì ra là quân nhân, thật hấp dẫn quá đi!
- Haizzz, may cho cậu là tôi có người yêu rồi nghen!
- Cái mặt cậu thật biết nhìn ra cực phẩm. Ghen tỵ quá!
- Phải đấy. Anh zai à, làm sao mà Linh lọt được vô mắt anh vậy? Con bé này chỉ biết học thôi mà?
- Thôi, quả này biết là sắp cưới rồi. Có khi nhanh lẹ hơn bọn mình ý!
- Nói chung cưới là phải mời, thế thôi nghe!
Mấy cô nàng thấy trai đẹp là háo sắc này!
- Này này, mau gọi người yêu đến đón về đi, mình đi trước đây! Bye bye! - Cô phải mau chóng đưa anh rời khỏi chỗ này ngay, ánh mắt mê trai của mấy cô bạn cô đỡ không nổi.
~~~~~~~
Vào trong xe, Linh thở phào một tiếng. Việt ngồi vào ghế lái, khẽ xoay người thắt dây an toàn cho cô. Từ lúc đến đây tới giờ ngoài chào hỏi anh không nói thêm gì, nhưng khóe miệng luôn nhếch lên cười rất gian manh.
- Đồng chí Việt, đồng chí không có gì để nói à?
- Em nói hết rồi, anh còn nói gì được? - Anh vẫn chăm chú cài dây an toàn cho cô, vừa làm vừa thản nhiên nói.
Cô thua, cô không nói lại được anh!
Khi cả hai trở về nhà thì ba má Linh đã về, cậu em trai cũng vừa mới bước vào nhà, trên mặt không giấu nổi niềm vui.
Linh đi đến huých tay cậu em, cười:
- Tui nghe chuyện rồi nghen. Thế nào? Tỏ tình thành công không?
- Tốt nhất bà không cần biết. - Phong ỷ thế mình cao hơn bà chị, nhẹ nhàng cốc đầu cô, miệng nhếch lên đắc ý.
Sau đó, cậu nhóc thản nhiên đi lên tầng.
Linh tức lắm mà không làm gì được. Cô lớn tuổi hơn thằng nhóc này những bảy tuổi mà nhìn chẳng khác nào anh trai cô vậy.
Bữa ăn hôm đấy diễn ra trong không khí rất vui vẻ. Cả nhà ai nấy đều chúc mừng Phong đã thi xong kì thi quan trọng của cuộc đời, hiện tại hãy cứ thả lỏng tâm trí, còn kết quả hẵng để sau.
Cơm tối kết thúc khá muộn. Linh đảm nhận chân rửa bát. Khi cô đang lúi húi rửa bát trong bếp thì chợt nghe thấy tiếng nói loáng thoáng ở ngoài phòng khách.
- Thưa cô chú, cháu có chuyện riêng muốn trao đổi với cô chú!
Là tiếng của Việt. Anh muốn thưa với ba má cô chuyện gì? Lại còn chẳng hề bàn trước với cô một tiếng nữa. Linh tò mò vừa làm vừa dỏng tai lên nghe.
- Chúng tôi cũng có chuyện cần nói! - Má cô đáp lại.
Linh còn chưa kịp nghe chuyện gì thì Việt đã đi theo ba má cô vào phòng riêng. Rốt cuộc chuyện gì mà phải bí mật như thế?
Cô rửa bát thật nhanh. Xong xuôi, tay còn chẳng kịp lau đã chạy về phía phòng ba má nghe ngóng.
Áp sát tai lên cánh cửa mà không thể nghe thấy gì, Linh cảm thấy bất lực. Bất chợt, cô nghĩ đến tình huống xấu sắp xảy ra. Lẽ nào ba má thay đổi thái độ, không cho cô quen anh nữa? Nhất là má cô, sau hơn hai ngày vẫn khônh hề ưa anh? Càng nghĩ Linh càng cảm thấy lo lắng, cứ đi đi lại lại đến chóng mặt trước cửa phòng ba má.
Một tiếng trôi qua rồi vẫn không thấy anh ra, Linh như bị hù dọa, cả người cứ quýnh quáng hết cả lên. Nếu như ba má không chịu chấp nhận thật thì cô biết phải làm sao? Vậy thì đợt nghỉ phép lần này của anh sẽ vô ích ư? Nghĩ đến đây, mặt cô méo xẹo.
Linh cắn môi, ghé sát tai vào cửa một lần nữa để nghe ngóng. Vẫn vô ích!
Đột nhiên cửa phòng bật mở, Linh đang "ôm" cánh cửa cứ thế theo đà ngã về phía trước.
Thật may, Việt đã nhanh chóng đỡ lấy cô.
- Sao lại đứng ở đây? - Anh nhíu mày, hỏi.
Nhìn xem, đồng chí quân nhân vẫn bình an vô sự! Cô mếu máo, thiếu chút nữa là khóc đến nơi rồi!
- Em lo ba má... làm khó anh!
Trông khuôn mặt cô mà anh không nhịn nổi cười. Anh xoa hai má cô, cưng nựng.
- Không có đâu. Em qua hỏi ba má em là biết liền.
Việt vừa dứt lời, Linh đã nhanh nhẹn chạy vào đứng trước mặt ba má.
- Con bé này, sợ hai người chúng tôi làm gì người yêu cô ư? Chúng tôi là ba má cô đấy! Oan quá đi! - Má cô lên tiếng than vãn.
Linh cười xòa, vội chữa cháy:
- Hì, con nghĩ linh tinh ý mà!
- Mấy đứa trẻ các con thật là... - Bà Giang lắc đầu ngán ngẩm.
Linh ngơ ngác không hiểu gì cả. Cô còn chưa kịp hỏi lại thì ông Hoàn đã nói tiếp.
- Khoảng hai tuần nữa ba má sẽ sắp xếp công việc ra ngoài Hà Nội, gặp mặt gia đình bên kia. Chuyện cưới xin vẫn là cả hai gia đình ngồi lại tính toán bàn bạc thật kĩ mới được.
Ngơ ngác nối tiếp ngơ ngác. Cô không hiểu gì hết? Tại sao chưa gì đã nhắc đến cưới xin?
- Mấy ngày qua để ý cậu nhóc đó cũng không tệ. Lại còn giúp ba con chăm chỉ chạy bộ, chịu cả trách nhiệm đưa nhóc Phong đi thi an toàn. Đặc biệt đối với con còn rất tốt. Má nghĩ cũng thông rồi! Khoảng cách địa lý xa thì xa, nhưng quan trọng vẫn dựa trên cơ sở tình cảm. Thôi cưới đi!
Nghe má nói vậy, Linh vô cùng cảm động, cô chạy nhanh tới ôm chầm lấy má, hôn lên má bà chụt một cái thật kêu.
- Má, con cảm ơn má. Con yêu má!
-------
Bao lo lắng nãy giờ tan biến hết, Linh vui vẻ đi lên phòng.
Việt ngồi trên giường, nhàn nhã xem điện thoại. Linh đi tới ngồi xuống cạnh anh.
- Đồng chí Việt, anh đã nói gì mà ba má em lại bảo cưới luôn?
- Không có gì đặc biệt. Bảo em có tin vui! - Việt vẫn nhìn vào điện thoại, thản nhiên nói.
- Cái gì? - Linh nóng mặt, suýt nữa thì nhảy dựng lên. - Hai chúng ta còn chưa... tin vui cái gì mà tin vui?
Việt rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn lên cô, miệng anh hơi cười, thuận tay cốc trán cô một cái.
- Đùa thôi!
- Vậy tại sao? - Linh ngồi sát anh hơn, ra sức hỏi.
- Để sau hẵng nói nhé! - Việt vòng tay ôm cô. - Về sau em hỏi anh cái gì anh cũng trả lời.
Linh cong môi lên. Biết ngay mà, lại bí mật. Cô không thèm trả lời anh nữa. Anh thưa chuyện với ba má cô mà cô lại không được có mặt, có ai nói chuyện cưới xin như anh không? Anh còn chưa cầu hôn, cô cũng đã đồng ý đâu? Đúng là quân nhân ngốc nghếch!
- Linh này! - Ai kia khẽ gọi.
- Anh bảo gì? - Giận mấy nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đáp lại.
- Mai về nhé?
- Ý anh về Hà Nội?
- Không, chiều mai đến Nha Trang, qua đơn vị anh trai anh.
- Hả? Nha Trang? Được được, đi luôn. Để em thu xếp đồ đạc trước! - Linh ngay lập tức tỏ ra rất hào hứng. Gì chứ Nha Trang là thành phố biển tuyệt đẹp, nghe là muốn đi liền rồi.
Việt "..." Con gái thật khó hiểu, mới chỉ vài-giây-trước còn mặt nặng mày nhẹ, thê mà anh chỉ nhắc đến hai từ "Nha Trang" với Linh mà cô đã vui vẻ ngay được.
-------
(Sorry các chế vì sự chậm trễ. Đoạn này hơi bí nên ra chap hơi lâu. Hic)
23:25 26/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top