Chương 7
Chương 7: Cuối tuần
Trở về nhà, tâm trạng Linh phơi phới vô cùng. Cô háo hức đợi đến cuối tuần, nghĩ tới nghĩ lui hôm đó mình sẽ mặc cái gì, trang điểm như thế nào. Nghĩ chán chê cô lại tự cười một mình.
Đi khám mất chưa hết một buổi sáng, Linh tiếp tục làm con mèo lười biếng ở nhà. Cô nằm dài trên sofa, ôm lấy cái laptop để xem phim, xung quanh là đồ ăn bánh kẹo bừa bộn. Linh mới ở chưa đến hai tháng nhưng căn hộ này Linh sắp biến nó thành "ổ chuột" rồi.
Điện thoại reo lên báo có người gọi tới. Linh đang mải xem phim, tay quơ quơ lấy máy. Vẫn thói quen như mọi lần, cô nhấn nút nghe mà không thèm quan tâm ai gọi tới. Linh áp điện thoại vào tai thì đầu dây bên kia nói lớn:
- Con bé này, là facetime.
Ngây ngô mất vài giây, nhận ra giọng nói quen thuộc của chú tư, Linh đặt điện thoại ngay trước mặt mình, giơ tay chào người chú trẻ đẹp trai.
Nhìn thấy cổ tay bên phải của Linh quấn băng, mặt chú tư tối lại, vội vàng hỏi:
- Tay sao kia?
- À, cái này hả? – Linh cười – Con bị trật khớp, hôm nay vừa đi khám rồi, không sao đâu chú?
Chú tư mặt vẫn vô cùng nghiêm trọng, vì là bác sĩ nên khá nhạy cảm
- Có vào bệnh viện khám hẳn hoi không? Con là cháu của bác sĩ thì phải biết chăm sóc bản thân mình chút chứ?
Linh cười:
- Chú à, con có sao đâu, nhẹ ý mà! – Nói rồi, Linh xoay xoay cổ tay – Đấy, vẫn ổn nè.
Chú tư có vẻ yên tâm hơn một chút, sau hỏi tình hình cuộc sống Linh như nào. Hai chú cháu nói chuyện một lúc mãi đến khi chú tư có ca cấp cứu. Cúp máy, Linh tiếp tục ngồi cày nốt tập phim.
Điện thoại lại reo lên lần nữa. Lần này, Linh cẩn thận nhìn xem ai gọi. Hai chữ "Ân nhân" hiện rõ trên màn hình.
Linh hít một hơi thật sâu, nhấn nghe:
"Alo"
"Nhớ uống thuốc đúng giờ" Giọng nói trầm ấm vang lên.
Trong lòng Linh dội lên một tia cảm kích.
"Anh gọi cho tôi chỉ vậy thôi sao?" Linh vờ nghiêm giọng, sau đó cô cười rất tươi
"Còn nhắc nhở về cuộc hẹn cuối tuần"
"..."
Được lắm, kiểu gì cũng đáp trả được.
Im lặng vài giây, Linh đáp:
"Tôi sẽ nhớ đến đúng giờ. Dù sao cũng cảm ơn anh về ngày hôm nay"
"Kể ra cũng phải cảm ơn người bạn bị thương kia của tôi..." – Dừng một chút, Việt lại nói tiếp – "Tôi có cơ hội gặp lại Linh"
Thật là ... Rõ ràng ý tứ này là đang muốn tán tỉnh công khai đây mà!
"Bạn anh có bị nặng lắm không?"
"Không sao. Cậu ta sức khỏe tốt, ngã từ trên tầng 2 cũng chỉ bị gãy cả hai chân thôi" Việt trả lời vô cùng bình thản.
Chỉ bị gãy cả hai chân thôi ... Linh nghe đến mà lạnh sống lưng. Còn đối với anh, chuyện đó lại rất bình thường.
"Anh làm tôi sợ hãi quá!" Linh không khỏi cảm thán
"Với bạn tôi thì không sao đâu. Tôi gọi điện nhắc nhở Linh uống thuốc vậy thôi.Tạm biệt, hẹn cuối tuần"
"Ơ, tạm biệt"
Đối phương đã tắt máy.
Linh nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại tối đen, cảm giác được quan tâm thích thật đấy.
Linh nghĩ rõ ràng mình đã có cảm tình với Việt. Cô đã trải qua tuổi teen quá lâu rồi, không còn cái thời trẻ con bồng bột khờ dại. Cũng trải qua một mối tình cách đây không lâu, nên Linh hiểu nếu tình cờ bắt được một người, tại sao không thử tiến thêm bước nữa?
Nghĩ đến đây, Linh tự cười một mình. Cô đợi một lúc thích hợp nào đó sẽ thổ lộ với anh, và đương nhiên với hy vọng anh sẽ đồng ý.
-------
Cuối tuần đến nhanh hơn Linh tưởng.
Thứ 7 Linh được nghỉ, nên cô có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân.
Linh sẽ trang điểm thật đẹp, chọn một bồ đồ thật xinh.
Mặc chiếc váy màu hồng phớt trễ vai, ngắm mình trước gương, Linh lắc đầu cảm than:
- Không ổn, bánh bèo nhập rồi! =)))
Chọn một chiếc váy khác, tiếp tục không ưng ý. Đến cuối cùng Linh quyết định mặc một chiếc váy suông trắng, tay ren dài đến khuỷu. Mặc vào, trông Linh khá nhẹ nhàng, kín đáo, tôn lên làn da trắng của cô.
Mắt kẻ một đường eyeline nhẹ, chuốt mi, môi phớt chút son hồng, mái tóc nâu dài được xõa xuống. Linh khá hài lòng.
Ngước nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn. Linh đi đến tủ giày, lấy đôi sandal trắng cao 7 phân ra, từ từ xỏ vào. Cô ngắm mình trước gương một lần nữa rồi ra khỏi nhà.
------
Việt nói sẽ đến đón cô lúc 6h tối.
Linh đi xuống dưới khu nhà. Việt đã đứng đợi cô cách đó không xa.
Anh đứng trước xe ô tô đợi. Hôm nay Việt mặc áo somi xanh dương cùng với quần kaki đen tôn lên vóc dáng cao lớn, nam tính. Nhìn thấy Linh, Việt mỉm cười ôn nhu.
Nhìn thấy trai đẹp, thật khiến cho người ta phải cảm thán.
Tầm chiều, dưới khu nhà rất đông đúc, người đi làm về, người đi chợ, ồn ã tấp nập. Việt đứng ở một góc nhỏ nhưng lại vô cùng nổi bật, ai cũng ngoái đầu lại nhìn anh, đặc biệt là phụ nữ.
Linh đi đến chỗ Việt đang đứng, anh mở cửa xe cho cô, động tác vô cùng lịch sự. Linh vui vẻ bước lên.
Việt ngồi vào ghế lái, từ từ nổ máy. Xe nhanh chóng đi ra ngoài đường lớn.
Linh mang tâm trạng rất vui vẻ, so với lần trước, thoải mái hơn rất nhiều.
- Hôm nay trông Linh rất vui? – Việt lên tiếng.
Cô cười, để lộ hàm răng trắng:
- Ừm. Không có áp lực công việc nên rất vui.
- Hôm nay cũng xinh hơn! – Việt tiếp tục nói, khóe miệng khẽ nâng lên.
Rõ ràng tâm trạng Linh rất tốt, lại nhận được lời khen như vậy, niềm vui càng được nhân đôi.
- Có phải phụ nữ anh cũng đều khen như vậy? – Linh hỏi, ánh mắt dò la
Việt điềm tĩnh đáp:
- Rất ít khi gặp phụ nữ. Ngoài Linh, chưa khen ai khác!
Linh nhìn anh với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, rất khó tin. Thấy thái độ Linh như vậy, Việt hơi nhướn mày.
- Môi trường làm việc của anh thật đặc biệt! – Linh nói, vẫn thể hiện sự ngạc nhiên. Anh làm nghề gì, vẫn là câu hỏi lớn trong lòng cô
Không muốn nhắc đến chuyện nghề nghiệp, Việt vội vàng chuyển chủ đề:
- Tay... đỡ nhiều chưa?
Nhắc đến chuyện này, Linh vui vẻ giơ cổ tay phải lên, vẫn còn quấn băng nhưng xoay xoay rất dễ dàng. Đúng là thuốc tốt, chưa đầy 2 ngày cổ tay cô không còn đau nữa, tốc độ đánh máy lại như ban đầu
- Tay tôi ổn rồi này!
Liếc qua cổ tay cô, Việt ra vẻ rất hài lòng. Đúng là tay nghề của bạn anh không tệ.
------
Việt mời Linh đi ăn đồ nướng. Ăn xong, cả hai cùng nhau đi ra phố đi bộ Bờ Hồ.
Kể từ lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, từ lúc ấy Linh chưa quay lại Bờ Hồ lần nào. Vì cô sợ gặp phải tình huống trớ trêu như lần trước.
Nhưng lần này đi cùng Việt, Linh có cảm giác an toàn hơn.
Phố đi bộ tối thứ 7 đông đúc nhộn nhịp, người người đi qua đi lại nói cười vui vẻ, một vài nghệ sĩ đường phố chọn đây là địa điểm để phô diễn tài năng.
Hai người đi bên nhau, không ai nói với ai câu gì. Linh liếc ngang liếc dọc. Ánh mắt cô đầy thú vị. Lần trước, lúc đến không phải ngày dành cho phố đi bộ, nên bây giờ Linh mới chứng kiến tận mắt sự nhộn nhịp đông đúc của phố đi bộ vào cuối tuần.
- Ơ, kẹo hồ lô kìa! – Linh thốt lên, giọng đầy thích thú.
Từng ở Trung Quốc, đối với cô, món kẹo hồ lô không quá xa lạ. Nhưng bỗng nhiên món ăn vặt nổi tiếng của Trung Quốc xuất hiện ngay giữa lòng Thủ đô thì bỗng thật đặc biệt.
Nhìn thấy nó, hai mắt Linh sáng lên, cô chạy thật nhanh ra chỗ bán. Thấy bộ dạng ham ăn của cô, Việt không khỏi bật cười. Anh chậm rãi đi theo cô.
- Cô ơi, kẹo bán bao nhiêu cô? – Linh chạy đến, chỉ vào những cây kẹo hồ lô, hồ hởi hỏi.
Người bán hàng đã ngoài trung niên, thấy cô gái nhỏ nhìn chum kẹo của mình tựa hồ rất thích thú, cũng vui vẻ trả lời giá. Linh bảo cô mình mua 2 xiên, lúc chuẩn bị mở ví ra lấy tiền thì Việt đã đưa tiền cho cô bán hàng, động tác rất nhanh gọn lẹ. Linh không có thắc mắc gì, chỉ cúi đầu có ý cảm ơn anh, rồi đưa một xiên kẹo hồ lô cho anh niếm thử.
- Linh ăn đi, tôi không thích đồ ngọt.
Linh chu môi, hai tay hai xiên kẹo, cô cắn một miếng, vị ngọt ngọt tan dần trong miệng. Thực sự rất ngon.
- Ăn thử đi, ngon lắm ý! – Linh lại đưa xiên kẹo ra trước mắt Việt, mắt cười tít lại, vui sướng hệt như một đứa trẻ.
Việt bị khuôn mặt của Linh làm mềm lòng, cúi xuống cắn thử một viên kẹo.
- Ừm, cũng được.
Trong quân ngũ rất ít động đến đồ ngọt, chính vì vậy Việt không hảo ngọt lắm. Đối với anh, nhìn các loại bánh ngọt thật nhức mắt, gợi cảm giác ngây ngấy. Lần này ăn thỉ một viên kẹo hồ lô, cũng không đến nỗi nào.
Việt ăn một viên, sau đó nhường lại hết cho Linh. Không mất nhiều thời gian, Linh đã "xử lí" sạch sẽ hai xiên hồ lô kia.
- Ngon không? – Thấy Linh ăn xong xuôi, Việt hỏi, miệng mỉm cười.
Linh đưa tay lên miệng liếm chút vị ngọt của kẹo hồ lô rơi vào ngón tay mình, trả lời:
- Hồi ở Trung Quốc, tôi đặc biệt thích món này. Vị ngọt thanh rất dễ chịu.
Việt gật đầu, hỏi tiếp:
- Ở Trung Quốc có hơn Việt Nam không?
- Việc này – Linh nghĩ ngợi sau mỉm cười – Đời sống vật chất tốt, còn đời sống tinh thần thì không.
Việt không hỏi nữa, anh lấy giấy ăn cho cô lau tay, cử chỉ rất ân cần. Linh nhận lấy tờ giấy, cẩn thận lau tay mình thật sạch rồi chạy đi bỏ thùng rác.
Đi thêm một đoạn, có một cô bé chạy lại gần hai người, giọng nói lanh lảnh:
- Anh chị ơi, mua đồ cho em đi!
Cô bé nhỏ chỉ tầm 8 tuổi, mặc chiếc áo phông trắng đã ố vàng cũ kĩ, quần bò đã bạc đến sờn đi. Tay bé cầm một giỏ những chiếc vòng tay, đồ trang trí. Vẻ ngoài khiến người khác đầy thương cảm. Nhưng gương mặt cô bé lại vô cùng vui vẻ.
Linh nhìn cô bé, lại nhìn đến giỏ hàng của em. Cô vui vẻ gật đầu, nhìn xem có gì đáng mua không.
- Chiếc vòng này sẽ đem lại cho chị may mắn nè! – Cô bé chìa một chiếc vòng tay cho Linh xem.
Chiếc vòng tay màu đỏ, có cài hình cỏ bốn lá rất đẹp. Linh nhìn thấy nó, lập tức ưng luôn. Cô giơ ra trước mặt Việt:
- Anh thấy được không?
Việt gật đầu có lệ. Mấy khoản như này, thực sự anh mù tịt.
Cô bé cười rất tươi, cảm thán:
- Nhìn anh chị đẹp đôi lắm!
Linh hơi đỏ mặt, cô cười gượng:
- Bé ơi thực ra thì ...
- Bao nhiêu? Anh mua! – Việt nhanh chóng ngắt lời Linh, làm cô chỉ biết ngây ngốc nhìn anh.
Một câu nói của cô bé kia, đã làm anh rất hài lòng.
Khen hai người đẹp đôi, con bé đó thật lanh lợi, thật thông minh, rất biết nịnh bợ người khác.
Cô bé nhận tiền, lễ phép cúi đầu chào. Trước khi rời đi có nói:
- Chúc hai anh chị hạnh phúc nha!
Linh lắc đầu cười khổ. Thật là ... hai người đã có gì đâu.
Cầm chiếc vòng trên tay, Linh loay hoay không biết đeo như nào. Thấy bộ dạng lóng ngóng của Linh, Việt cúi xuống, đưa tay ra giúp cô đeo vòng, động tác từ từ nhẹ nhàng.
Ánh mắt chạm nhau, khoảng cách hai khuôn mặt rất gần. Linh nhìn anh đến ngây ngốc, môi mím chặt. Được nhìn Việt ở khoảng cách rất gần, ngắm kĩ từng đường nét khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen láy sắc lẹm, trong lòng Linh dội lên một cảm xúc xao xuyến khó tả.
- Xong rồi! – Việt nhìn cô, mỉm cười.
Xong? Linh nhìn xuống, chiếc vòng đã ngay ngắn nằm ở cổ tay mình. Đỏ mặt, suýt nữa cô đã tưởng tượng linh tinh rồi!
Việt nhìn đồng hồ trên tay mình, khẽ nhíu mày:
- Chúng ta về thôi! Muộn rồi!
Linh gật đầu, đi theo Việt ra chỗ gửi xe. Cô cũng nhớ ra mình còn phải dịch một tập bài tiếng trung nữa.
9h. Xe dừng lại trước khu nhà Linh. Cô xuống xe, miệng nở nụ cười tươi.
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay!
- Hẹn gặp lại! – Việt mỉm cười đáp lại.
Đợi đến khi Linh lên nhà, anh mới đi về. Trên đường bông miên man suy nghĩ.
Trong quân đội huấn luyện vô cùng vất vả, thời gian hẹn hò yêu đương rất khó. Việt đang thực sự nghiêm túc cân nhắc mối quan hệ này, để mở miệng ra nói anh là quân nhân, rất khó. Con người Việt, làm gì cũng phải theo nguyên tắc. Nhưng khi gặp cô gái này, không có một nguyên tắc nào cả. Linh khiến anh cười nhiều hơn, vui vẻ hơn.
Việt thở dài. Vẫn là đợi một thời gian thật thích hợp để nói cho cô biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top