Chương 69

Chương 69: Hạnh phúc vì luôn bên nhau

Linh ngủ mê mệt không biết gì, đến khi tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.

Cô xoa xoa hai má, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Không thấy Việt đâu cả. Đầu óc cô chậm chạp cố nhớ lại những gì diễn ra đêm qua sau khi uống rượu.

Nếu không nhầm sau khi uống say, Việt đã đưa cô về phòng, cô còn ngoan cố không chịu buông anh ra, lại còn quyến rũ anh nữa. Càng nghĩ mặt càng đỏ bừng xấu hổ.

Linh bật dậy, chạy đi vệ sinh cá nhân rồi phóng nhanh xuống dưới nhà. Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng anh đâu. Không phải đồng chí Việt vì mấy câu quyến rũ kia của cô mà sợ hãi về Hà Nội rồi đấy chứ?

- Con gái con đứa sáng bảnh mắt rồi giờ mới dậy.

Từ đằng sau, Linh bỗng nghe thấy giọng nói than thở quen thuộc của má.

Cô quay đầu lại, cười xòa:

- Hê hê, hôm nay má không đi làm à mà giờ còn ở đây?

- Có. Lát mới đi. Má cũng không hiểu cậu quân nhân kia sao có thể yêu được một đứa con gái lười như con chứ?

- Má đang khen anh ấy đúng không? - Như một tín hiệu tốt, Linh mừng ra mặt.

- Ờ đấy, không tệ. Sáng sớm đã cùng ba con đi chạy bộ. Ba con bảo tên nhóc này chạy liền năm cây số ba con theo không nổi, chỉ có chạy bằng một nửa thôi. Quân nhân ai cũng dai sức thế à?

Linh bụm miệng cười. Đồng chí Việt ai bảo sức dai quá mức, đến "bố vợ tương lai" cũng không hề nhường.

- Kể ra có người chạy cùng cũng tốt. Ba con đang béo lắm rồi, mấy hôm đi bộ tối với má cứ than ngắn than dài. Ấy thế mà sáng nay chạy với thằng nhóc này thì hăng lắm, dù chả đuổi kịp được. Hai đứa ở đây vài ngày không chừng ba con cũng phải giảm đi mấy lạng đấy! - Bà Giang nói liền một tràng.

Thực ra ngoài mặt bà tỏ ra không ưa Việt nhưng trong lòng sớm đã suy nghĩ khác. Từng hành động cử chỉ của anh bà đều để ý rất kĩ. Điều bà ngại nhất chỉ là nghề nghiệp của anh. Quân nhân vốn là nghề được nhiều người tôn trọng, nhưng trên lập trường của một người mẹ, bà vẫn lo đến hạnh phúc của con gái mình nhiều hơn.

Linh mỉm cười, tình cảm khoác tay má, nhẹ nhàng nói:

- Thời gian vẫn còn nhiều, má nhớ chấm điểm anh ấy thật công bằng nghen. Xem xem người ta có xứng đáng làm con rể của má không?

- Vâng. Tôi biết rồi! - Bà Giang xoa đầu cô con gái của mình, khẽ chép miệng. - Chỉ cần con má hạnh phúc là ba má an lòng. Những gì từ hôm qua má nói cũng chỉ là muốn tốt cho con. Nhưng cuối cùng đi đến hôn nhân hay không lại do hai đứa quyết định.

Linh cảm động quá. Ấy vậy từ hôm qua cô cứ trách má suốt, không ngờ ý tứ của má lại như vậy. Linh dụi đầu vào vai má, giọng điệu nịnh nọt hệt như một đứa con nít:

- Con cảm ơn. Yêu má nhiều lắm cơ ý!

- Chỉ được cái nịnh nọt. - Bà Giang cười. - Giờ cô cho tôi đi làm nào.

Linh tiếc nuối buông má ra. Chợt nhớ đến điều gì đó, cô vội hỏi:

- Vậy anh Việt đâu mẹ? Sao con không thấy?

- À, người yêu cô đi chạy bộ với ba cô về đã theo ông vào vườn trồng cây rồi!

Nghe xong, Linh thoáng giật mình:

- Dạ? Trồng cây á?

- Phải, ông muốn trồng một vài loại cây mà ông thì sức khỏe yếu, cả nhà lại bận. Nhân tiện nhà đang có một anh quân nhân ở đây. Đương nhiên là phải tranh thủ rồi!

Linh "à" lên một tiếng. Thảo nào cô không nhìn thấy anh đâu.

Bà Giang vào phòng thay đồ đi làm. Trước khi đi, bà cẩn thận dặn dò Linh:

- Thằng nhóc đó vẫn chưa ăn sáng đâu. Đồ ăn má để trên bàn, mấy đứa nhớ ăn đấy, gọi cả chú tư với em trai con xuống nữa.

- Dạ vâng. Má yên tâm. - Linh gật đầu lia lịa.

- À, hai đứa về đây cũng đúng lúc lắm. Mai với ngày kia nhóc Phong thi, ba má đều bận. Giao cho hai đứa đưa thằng bé đi thi.

Linh theo phản xạ gật đầu. Nhưng sau khi tiêu hóa được những gì má nói, cô mới giật mình:

- Ơ. Không có xe thì đi kiểu gì ạ?

- Hai đứa tự xử, miễn là đưa em trai con đi thi an toàn.

Nói xong, bà Giang lái xe đi luôn, để Linh đứng đó với bộ mặt ngơ ngác.

Linh đi vào trong bếp, đồ ăn được má xếp gọn vào trong mâm để ngay ngắn trên bàn. Chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là cái bụng của cô cứ thế "biểu tình".

Dù đói nhưng Linh vẫn quyết định đợi Việt về rồi mới ăn. Ý nghĩ vừa dứt thì ông nội và anh đi vào nhà.

- Con bé này, chịu dậy rồi hả? - Thấy Linh đứng trong bếp, ông nội vờ ra vẻ trách móc.

- Dạ vânggg. - Linh kéo dài giọng. - Ông nội mới sáng sớm đã dẫn người yêu con đi trồng cây rồi!

- Sao? Cô sợ người yêu cô khổ à?

- Ý con không phải thế! - Linh vội lắc đầu. - Ông nội ăn sáng chưa?

- Ông ăn rồi! Người yêu con thì chưa đâu! Hai đứa ăn rồi tranh thủ mấy ngày ở đây thì đi chơi đâu đó đi.

- Dạ dạ. - Linh cười tít mắt.

Ông nội đi vô phòng nghỉ ngơi, trong bếp chỉ còn lại hai người. Nãy giờ Việt không nói tiếng nào, anh chỉ im lặng nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên. Linh bị anh nhìn đến xấu hổ, cô chạy đi lấy một cốc nước mát đưa anh, giọng nói vang lên hơi mất tự nhiên:

- Anh mệt không?

Việt cầm cốc nước từ tay Linh, mỉm cười đáp lại:

- Không có.

- Đêm qua... - Linh hơi cúi đầu, tay vân vê cái áo, ấp úng nói không nên lời.

- Ừm, sau khi uống say em đã quyến rũ anh! - Việt thản nhiên nói.

Linh "..."

Có vẻ như đồng chí Việt da mặt ngày càng dầy lên thì phải ha!

Cô còn chưa kịp đáp lại thì anh đã nói tiếp:

- Nhưng mà anh vẫn rất tỉnh táo!

- Anh... - Con người này càng nói càng thấy da mặt anh dầy lên cả tấc. Cô chịu thua anh rồi!

- Ừm, anh làm sao? - Việt tỉnh bơ hỏi

Linh biết thừa cô đang bị ai kia trêu, dạo này có vẻ anh rất thích trêu cô thì phải. Cô nén giận, miệng cười tươi.

- Dạ không ạ. Má em làm đồ ăn sáng rồi, để em gọi chú tư với nhóc Phong xuống cùng ăn.

Biết là sẽ chẳng bao giờ đối đáp được được với anh, nên cô sẽ ghi thù lại rồi trả từ từ.

-------

Sau bữa ăn sáng, Linh hào hứng trong vai trò hướng dẫn viên đưa Việt đi chơi quanh Sài Gòn. Chú tư tỏ ra rất tốt bụng tình nguyện đưa chìa khóa ô tô cho anh, bảo rằng hai đứa cứ lấy xe mà đi, kể cả đưa nhóc Phong đi thi, mấy ngày tới chú nghỉ phép không phải đến bệnh viện. Linh cảm động nhìn chú như một vị cứu tinh.

Sáng sớm Việt đã cùng ba Linh chạy bộ, sau đó lại giúp ông nội cô trồng cây. Trước khi ra ngoài cùng cô, anh tranh thủ tắm táp sạch sẽ. Còn Linh trong lúc đợi anh, cô lựa tới lựa lui quần áo váy vóc. Sau một hồi mới chọn ra được một chiếc váy xanh dương nhẹ nhàng không quá hở hang, có lẽ sẽ vượt qua được con mắt khó tính của ai kia.

Linh để tóc xõa, trang điểm một lớp nhẹ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cô như biến thành người khác. Mới vừa nãy vẫn là quần áo ở nhà lôi thôi, bây giờ lại trở nên xinh đẹp vô cùng.

Vừa vặn Việt cũng tắm và thay đồ xong, mái tóc anh vẫn còn hơi ướt. Anh chăm chú nhìn Linh, rồi không khỏi bật cười mà trêu cô:

- Đây là em à? Sao chả quen!

- Hừm. Anh đừng có mà trêu em. Đi chơi đương nhiên là phải khác với ở nhà rồi! - Linh nhăn mặt, phản bác lại luôn.

- Ừm, tạm ổn! - Việt buông đúng ba từ, sau đó thản nhiên đi xuống nhà.

Biết ngay người này sẽ không bao giờ khen cô hẳn hoi được một câu mà!

-------

Vì Việt không quen đường ở thành phố này nên Linh luôn miệng chỉ dẫn cho anh.

Nhưng vì công việc quá bận rộn, cô không có nhiều thời gian đi chơi ngay tại thành phố mình sinh ra và lớn lên. Nhiều con đường cũng có chút thay đổi. Linh càng chỉ càng loạn.

Nghề của cô là hướng dẫn viên du lịch, nhưng Việt lại cảm thấy khả năng chỉ đường của cô rất kém. Để cô dẫn đường có khi sẽ bị lạc cả ngày. Việt đành phải lấy điện thoại, mở Google Map. Chẳng mấy chốc, xe đã đến khu di tích Dinh Độc Lập.

Việt mang xe đi gửi, Linh nhanh nhẹn đến quầy mua vé tham quan. Xong xuôi cô đứng trước cổng đợi anh.

Chỗ gửi xe khá xa, Việt phải lòng vòng một lúc. Khi quay lại thấy Linh vui vẻ vẫy tay với anh, không có vẻ gì là đợi lâu mất kiên nhẫn.

Dinh Độc Lập là công trình kiến trúc nổi tiếng bậc nhất Sài Gòn thời Mỹ Ngụy, là trụ sở của Việt Nam Cộng hòa ngày trước. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Quân Giải phóng đã kéo lá cờ vàng ba sọc đỏ xuống, trực tiếp treo cờ sao vàng nửa xanh nửa đỏ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam lên, chấm dứt cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài hai mươi năm.

Việt không hỏi tại sao Linh lại hào hứng muốn cùng anh đến nơi này. Cô nói thích tới đây, anh đồng ý. Mặc dù ngẫm kĩ đây là một khu di tích lịch sử, không phù hợp để coi là chỗ hẹn hò cho lắm.

Thắc mắc trong lòng chưa bao lâu thì Linh đã trực tiếp nói với anh. Từ cổng vào đến dinh Độc lập, cái miệng cô hoạt bát nói không ngừng, dường như tâm trạng vô cùng vui vẻ.

- Em thích tìm hiểu về lịch sử lắm. Ông nội từng kể, ngày xưa tuy ông không phải là một trong những người trực tiếp tiến vào dinh Độc Lập nhưng ông lại được chứng kiến chiến thắng lịch sử ấy, khoảnh khắc lá cờ sao vàng nửa xanh nửa đỏ được treo lên khẳng định chiến thắng. Thế là Dinh Độc Lập trở thành nơi em đến không biết chán. Nay được cùng người mình yêu quay lại nơi này, thực sự rất hạnh phúc.

Việt hơi híp mắt nhìn cô, khuôn miệng từ từ kéo ra thành nụ cười. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, từ tốn nói:

- Nào, làm hướng dẫn viên giới thiệu cho anh.

Linh cười tít mắt, đưa tay còn lại lên trán, dõng dạc hô:

- Tuân lệnh đội trưởng Việt!

Dinh Độc Lập rất lớn, đi lướt qua thôi cũng đã mất hơn một tiếng. Hai người đi hết một vòng, Linh nhiệt tình làm đúng vai trò của "hướng dẫn viên". Những câu chuyện về dinh Độc Lập Linh tìm hiểu được cô đều tóm tắt ngắn gọn kể cho anh nghe.

Trước đây Việt không hề nhận ra Linh am hiểu lịch sử đến như vậy, những lần gặp nhau hiếm hoi cũng chỉ là tâm sự vài chuyện nhỏ, chứ thời gian đâu để nói về lịch sử.

Kết thúc chuyến thăm quan, Việt đi đến một kết luận:

- Nơi này không lí tưởng để hẹn hò nhưng anh lại phát hiện ra em hiểu biết rất tốt về lịch sử. Cũng gọi là có chút lợi lộc. Đáng khen.

Linh lừ mắt với anh. Cô có phải lính của anh đâu mà anh lại dùng giọng điệu nhận xét đấy.

Dù sao hôm nay tâm trạng tốt, sẽ không so đo với anh. Khi đi ra tới cổng, Linh kéo tay anh, chỉ về phía trước.

- Anh nhìn kìa, nhà thờ đẹp không?

Việt theo phản xạ nhìn theo hướng tay cô chỉ.

- Ừm, nhà thờ Đức Bà?

- Đúng rồi, đồng chí Việt thật giỏi. Mình qua đó nha!

Nói rồi, chẳng cần Việt đồng ý hay không, Linh vẫn kéo anh đi.

Ở Hà Nội có Nhà thờ Lớn nằm trong phố Nhà Thờ, còn trong Thành phố Hồ Chí Minh cũng có Nhà thờ Đức Bà, là biểu tượng nổi tiếng của thành phố.

Đã rất lâu rồi Linh mới được đi đến đây, cô háo hức như một đứa trẻ, chạy tung tăng lên phía trước, bỏ lại anh người yêu đi lững thững đằng sau.

Việt biết rõ tính ham chơi của cô nàng này. Thấy Linh được ngày vui vẻ tâm trạng anh cũng rất tốt, còn tiện tay lấy điện thoại chụp dáng vẻ tung tăng của cô. Mang tiếng điện thoại anh là chủ nhưng lại toàn ảnh của người yêu.

Tầm này nhà thờ không mở cửa, Linh đành ngậm ngùi đứng bên ngoài nhìn ngắm. Mãi mới có cơ hội đến đây chơi, không biết bao giờ được quay trở lại.

Chỉ ghé qua nhà thờ vài chục phút ngắn ngủi, Linh tiếp tục kéo Việt đến khu phố mua sắm sầm uất gần đó. Lần này cô không mải chơi bỏ lại anh nữa, hai tay bám chặt anh không rời. Việt nhìn mà không khỏi bật cười. Anh chưa hề nói gì nhưng rõ ràng là đang chọc cô.

- Anh cười cái gì? Em chỉ sợ anh lạc thôi mà!!! - Cô thanh minh.

- Ừ, vậy bám chắc vào nhé!

Thật là... Ý cô sợ anh lạc nhưng sao trong lời nói của anh nghe như cô mới là người dễ bị lạc vậy?

~~~~~

Đi chơi với người yêu được tóm lại đơn giản bằng hai từ "hạnh phúc".

Linh trước đó đã ăn sáng nhưng cô vẫn bị hấp dẫn bởi các món ăn vặt được bày bán ở phố mua sắm. Việt lại rất chiều cô, cô muốn ăn gì anh mua. Cái bụng Linh đã no căng nhưng vẫn đủ sức ăn thêm vài món nữa.

Nếu anh thường xuyên dẫn cô đi chơi kiểu này, chắc chắn cô sẽ sớm biến thành con heo nhỏ, lăn tròn tốc độ còn nhanh hơn cả đi.

Hai người đi chơi cả ngày, chiều tối mới trở về. Ba má Linh đã tan làm về nhà, cậu em trai cô chiều nay tự mình đến địa điểm thi để nhận phòng và nghe phổ biến nội quy. Bà Giang tối nay quyết định làm một bữa ăn thịnh soạn chúc con trai đi thi thắng lợi.

Việt tiếp tục bị ba Linh và chú tư tiếp rượu, Linh ngồi cạnh mà ngăn không nổi, cô mới nói lý với ba mình:

- Ba bắt anh ấy uống nhiều như vậy mai lỡ việc đưa Phong đi thi thì sao?

- Lỡ sao được. Có vài chén thôi mà. Quân nhân uống rượu tốt, vài chén có là gì, phải không?

Việt cười cười, hai tay lễ phép nhận chén rượu từ tay ông Hoàn. Trước khi uống, anh hơi cúi người ghé sát tai cô nói nhỏ:

- Chỉ đúng năm chén thôi, yên tâm!

Linh gật đầu đồng ý.

Việt giữ đúng lời, anh chỉ uống đúng năm chén không hơn. Ba cô liếc sang cô con gái đang dùng ánh mắt sát khí nhìn mình mà không khỏi toát mồ hôi, cũng không có ý định mời "con rể tương lai" uống thêm nữa.

Tối nay Phong quyết định không học thêm gì cả, cậu đi ngủ sớm để ngày mai có đủ sức khỏe tốt chuẩn bị cho hai ngày sắp tới.

Khi Việt đi lên tầng thì phòng Phong đã tắt điện, đoán chắc cậu nhóc này đã ngủ nên anh không làm phiền, ung dung đi thẳng vào phòng Linh.

Linh cũng mới lên phòng, cô đang ngồi trên giường an nhàn lướt facebook thì bỗng ở bên cạnh ai kia thản nhiên nằm xuống.

Việt mắt nhắm hờ, khẽ nói:

- Hôm nay ngủ đây nhé!

- Kệ anh chứ! - Linh vẫn tỏ ra chú ý vào màn hình điện thoại, lướt đi lướt lại facebook không biết chán.

- Anh mệt quá, uống say rồi, anh ngủ trước đây!

Nói rồi, anh nằm vào bên trong, vài phút sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Đúng là đã ngủ thật rồi!

Cái giường bé tý của Linh chứa thêm một người cao lớn bỗng trở nên chật chội hẳn. Linh rời mắt khỏi điện thoại, tay chống cằm ngắm anh. Người này, đến ngủ cũng đẹp trai.

Ngắm anh chán chê, Linh lại lấy máy của anh ra nghịch, xem ảnh, vì hôm nay đi chơi chủ yếu là lấy máy anh chụp ảnh. Những phần riêng tư của anh như các mạng xã hội, tin nhắn danh bạ cô không hề có ý đụng đến kiểm tra.

Mở album ảnh, Linh suýt giật mình vì ngày hôm nay ảnh rất nhiều. Giờ cô mới phát hiện đồng chí Việt toàn chụp những lúc cô không để ý, mà ảnh nào anh chụp cũng rất đẹp, cô không hề tạo dáng, nhìn vô cùng tự nhiên.

Linh chọn một bức ảnh đẹp nhất cả hai chụp cùng nhau. Cô cười híp mắt, khoác tay anh, anh không nhìn về phía máy ảnh, chỉ thấy khuôn mặt nhìn nghiêng góc cạnh đến mê người của anh, khung cảnh đằng sau là nhà thờ Đức Bà. Linh đăng bức ảnh này lên facebook kèm theo một kí hiệu ❤ đơn giản.

Sau một năm, đây là lần đầu tiên Linh công khai người yêu trên mạng xã hội. Ảnh đại diện của cô là hình anh với Bánh Bao để riêng tư. Cô không có ý khoe khoang, cô chỉ muốn tự hào rằng: anh ấy là người yêu tôi, tôi hạnh phúc vì có anh ấy.

Lâu lâu Linh mới đăng cái gì đó trên facebook nên thông báo vang lên liên tục. Bạn bè cô vào bình luận rôm rả, cả mấy anh trong đơn vị Việt, rồi có bà Vân và cô bé Huyền Thương. Linh vất vả trả lời từng bình luận một, còn đồng chí quân nhân bên cạnh vẫn ngủ say sưa không biết gì.

--------

0:05 18/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top