Chương 68
Chương 68: "Em sẽ luôn yêu anh như anh đã yêu và tôn trọng em"
Linh không chịu thua, tiếp tục gặng hỏi anh. Cứ thế này, cô sẽ tò mò chết mất.
Đáp lại, Việt chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Linh:
- Tạm thời là bí mật. Khi nào thời điểm thích hợp anh nói cho em nghe.
Câu trả lời chả có chút thuyết phục tý nào.
- Đây có phải bí mật quân sự đâu mà anh phải giấu em. Quân nhân đúng là quân nhân, mở miệng ra là nói bí mật được. - Linh bực bội đẩy tay anh ra, giọng điệu đầy trách móc.
- Anh chỉ sợ em lo lắng thêm. Chuyện này để mình anh giải quyết là được rồi! - Việt đáp lại, anh kéo cô lại gần mình hơn.
Linh xị mặt. Cô không đẩy anh ra nữa, lần này chủ động ôm anh.
- Tại sao anh cứ phải ôm hết mọi thứ vào mình chứ? Có nhiều lúc em cảm thấy mình không bao giờ có thể hiểu được anh, dù cho cố gắng đến đâu... Trông em như một con rối ngơ ngác đứng trong thế giới của anh vậy! Em khó chịu, bất lực kinh khủng! - Linh áp mặt vào ngực anh, nhỏ giọng nói ra từng từ. Càng nói càng như có cái gì nghẹn nghẹn nơi cổ họng.
Việt khẽ thở dài. Bây giờ anh chỉ nhìn được đỉnh đầu cô, còn biểu cảm khuôn mặt cô ra sao, anh hoàn toàn không biết.
- Cô bé này, em ngốc quá! Con rối gì chứ? Anh bảo nói thì nhất định sẽ nói cho em nghe. Đừng nghĩ ngợi nhiều!
Thấy Linh không trả lời, chỉ nghe được tiếng sụt sịt. Việt đành thỏa hiệp:
- Anh sợ rồi đấy, đừng khóc! Anh kể, được chưa?
Ngay lập tức, Linh ngẩng đầu lên, cười toe toét.
- Em sẵn sàng nghe đây!
Việt "..."
Bảo cô gái này chính là điểm yếu của anh quả không sai. Chỉ một vài hành động nhỏ của Linh, điển hình như lúc này, lại khiến anh dễ dàng mềm lòng rồi đi đến thỏa hiệp nhanh đến như vậy.
Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Dù ngoài kia có làm quân nhân mạnh mẽ đến đâu khi về đối mặt với người mình yêu cũng không thể cứng rắn như sắt đá được.
Chợt phía ngoài cổng vang lên tiếng động cơ xe. Linh ngó ra ngoài cửa sổ, vui vẻ reo lên:
- Chú tư về rồi!
- Ừ. Đi thôi! - Việt đứng dậy, thản nhiên nắm tay cô ra ngoài phòng.
Linh tròn mắt không hiểu, hỏi anh:
- Đi đâu?
- Chào hỏi chú em.
Linh chưa kịp thắc mắc thêm gì nữa thì cả hai đã xuống đến nơi.
Cô biết thừa anh viện lý do chào chú tư để đánh trống lảng chuyện kia.
Được rồi, anh muốn giấu thì cứ giấu đi. Cô cần tinh thần tự giác của anh.
---------
Chú tư cởi giày để trên kệ, thong thả bước vào nhà. Nhìn thấy Linh và Việt chú liền hỏi thăm ngay:
- Hai đứa về rồi à? Lâu chưa?
Linh giơ tay chào chú, nhanh nhảu rót cho chú muốn cốc nước lạnh, miệng nở nụ cười tươi:
- Dạ. Bọn con mới về chiều nay.
- Xem ra hai đứa quyết rồi mới chính thức ra mắt phụ huynh hở? - Chú tư cầm lấy cốc nước, thuận miệng trêu cả hai.
- Tại chú không chịu dẫn vợ về nhà. Có khi con cưới trước ý. - Linh làm mặt quỷ trêu lại chú, cười rất khoái chí.
Việt nãy giờ ngoài chào chú ra thì không nói thêm câu gì. Anh im lặng lắng nghe hai chú cháu nhà này nói chuyện.
Chú tư nhìn về phía anh, hất cằm ra hiệu:
- Làm vài lon bia không? Coi như thay anh hai tôi thử tài bia rượu của cậu thế nào.
Linh ngơ ngác. Mấy giờ rồi mà còn uống bia? Cô vội vàng can ngăn:
- Ba con với chú ba lúc ăn cơm đã thử anh ấy mấy chén rượu rồi, giờ lại đến chú bảo uống bia. Không được, con không cho.
Kí ức lần trước Việt uống say khướt quên cả mình là ai lại ùa về. Cô không muốn anh như thế một lần nữa, nhất là đang ở nhà mình. Đồng chí Việt đáng yêu khi say chỉ nên diễn ra một lần và mình cô nhìn thấy thôi.
- Đã đêm đâu. Mai chú còn được nghỉ, đang muốn say một đêm. Thế nào, đồng ý chứ? - Chú tư tiếp tục ra hiệu với Việt.
- Được! - Việt bình thản đáp lại.
Linh ngước lên nhìn anh, khẽ nhăn mặt:
- Em can còn chẳng được, anh lại đồng ý. Anh định say khướt như lần trước hả?
- Lịch sử sẽ không lặp lại. - Việt khẽ ho nhẹ. - Lần đó là rượu, còn hôm nay là bia.
- Khác nhau ư? Đều là chất kích thích. - Linh nhăn mặt. Nếu anh và chú tư cùng say quên trời đất, ai sẽ chịu trách nhiệm đây?
Chú tư bật cười, liền nói:
- Được rồi, cái con bé này. Chỉ là uống vài lon bia rồi nói chuyện một lúc thôi, sao chưa gì đã sợ người yêu say rồi? Nghe nói quân nhân uống rượu khá lắm đó!
- Cũng bình thường ạ! - Việt khiêm tốn đáp lại.
Linh mím chặt môi. Phải rồi, cũng bình thường thôi của anh chính là hôm đó uống không ngừng nghỉ mấy chai rượu.
Nhưng ngẫm kĩ lại thì đó là lần duy nhất cô thấy anh uống say.
Cô cũng ko có ý ngăn cản nữa, lại còn nhiệt tình đi xuống nhà tìm xem có đồ gì ngon để nhậu không. Ngăn không được, cô sẽ nhậu cùng họ.
--------
Chú tư đem đến cả thùng bia ra ban công. Chú lấy một lon ra, bật nắp đưa cho Việt. Anh nhận lấy, khẽ nói:
- Cảm ơn chú.
Chú tư cũng bật nắp lon bia cho mình, nhấp một ngụm bia. Vị bia tràn ngập trong miệng, đắng ngắt nhưng lại rất ngon.
- Lần ra Hà Nội chưa kịp hỏi, anh trai cậu vẫn một mình chăm sóc đứa nhỏ hả? Chị dâu nhà cậu chưa chịu về sao?
Khi nghe chú Lâm nhắc đến anh trai mình, Việt có chút trầm ngâm. Anh cầm lon bia ngửa cổ lên uống, sau đó mới trả lời:
- Vẫn chưa ạ. Anh ấy vẫn để thằng nhóc ở trong đơn vị cùng mình.
Chú tư chỉ hơn Việt có hai tuổi, lại còn là bạn của anh trai anh. Nhưng ngay từ đầu, Việt đã xưng hô với chú tư bằng "chú", khi trả lời cũng rất lễ phép. Điều này cho thấy anh hoàn toàn coi chú tư là bậc trên. Nhiều khi chú tư cảm thấy hơi gượng gạo nhưng cũng không thể không ấn tượng tốt với anh.
- Cũng đã hơn 3 năm rồi không gặp. Khi ấy thằng nhóc con mới biết đi. Mấy năm nay công việc bận rộn quá nên chẳng có thời gian vào Nha Trang.
- Vì là phi công quân sự nên cả năm anh ấy mới về nhà một lần.
So với Việt thì anh trai anh vất vả hơn nhiều. Anh được đóng quân ngay tại Hà Nội, cuối tuần được nghỉ có thể ghé qua nhà thăm mẹ, còn anh trai anh thì không làm được như vậy. Bà Vân mang tiếng có cháu nội rồi nhưng số lần gặp cháu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nam đã ở xa nhà cách nghìn cây số, anh lại không thường xuyên về, vậy nên bà Vân chỉ biết ngắm cháu nội qua điện thoại cho đỡ nhớ mà thôi.
Sau một hồi lục lọi bếp, Linh cũng tìm được chút đồ ăn để nhậu, cô hý hửng mang lên nhà.
Nhìn thấy hai người đàn ông im lặng uống bia, bầu không khí trầm lắng lạ lùng, Linh ngơ ngác không hiểu:
- Ủa, sao không ai nói gì vậy?
Vừa nãy còn ra sức ngăn cản không cho hai người này nhậu. Vậy mà bây giờ cô lại vui vẻ lạ thường. Linh đặt đĩa đồ ăn ra trước mặt, ngồi xuống cạnh Việt. Với tay lấy lon bia, thuần thục mở nắp lon, Linh uống lấy một hơi. Uống xong, cô "À" lên một tiếng rất thỏa mãn. Lần cuối cùng được tận hưởng vị bia là vào dịp tết, lâu không uống cũng có chút nhớ nhớ.
Nhìn Linh uống bia mà Việt không khỏi nhíu mày:
- Em cũng uống được sao?
- Tất nhiên, anh nghĩ em là ai? - Linh vỗ ngực tự hào.
Việt không nói thêm gì, anh im lặng đổi lon bia đã uống hơn nửa của mình cho Linh, còn lon bia của cô anh cầm để về chỗ mình.
- Anh làm gì vậy? - Nhìn lon bia mình vừa mở ra đã thuộc về anh, cô ngơ ngác không hiểu.
- Em uống nốt chỗ này thôi! Không muốn em uống hết! - Anh từ tốn giải thích.
Linh che miệng cười. Ra là ai kia lo cô say mới không cho uống nhiều đây mà!
Chú tư chứng kiến đôi trẻ tình cảm như vậy cảm giác mình như bóng đèn. Chú chẹp miệng, cố tình nói:
- Con bé này uống bia giỏi lắm, cậu còn sợ nó say sao? Hôm tết kêu thất tình ngay tại chỗ này làm liền mười lon bia là cậu biết nó giỏi thế nào rồi đấy!
Bị chú tư bóc mẽ, Linh xấu hổ cúi đầu tránh ánh mắt ai kia đang nhìn mình chằm chằm. Không ngẩng lên cũng biết người ta chuẩn bị cảnh cáo nhắc nhớ cô rồi!
Nhưng khác hẳn với những gì Linh nghĩ, đồng chí Việt lại thản nhiên nói:
- Hóa ra đúng như lời đồn, con gái miền nam tửu lượng rất tốt.
Ngay lập tức vì câu nói của anh, Linh ngẩng đầu lên. Xem kìa xem kìa, không có cảnh cáo nhắc nhở.
Buổi tối chủ nhật hôm nay thực sự dài. Một bữa nhậu đơn giản nhưng cực kỳ vui. Chú tư kể rất nhiều tật xấu của Linh ra, rồi những chuyện ngốc nghếch cô làm hồi bé. Linh ban đầu còn xấu hổ đỏ cả mặt, sau rồi mặt cũng dầy lên, còn vui vẻ hùa theo chú tư kể cùng. Việt bảo cô chỉ được uống nửa lon bia, nhưng trong lúc hứng khởi kể chuyện, cô uống đến vài ba lon. Uống xong lại hăng say kể tiếp.
Ba má Linh ngủ dưới nhà nên bữa nhậu trên đây họ không hề biết. Uống bia tâm sự đến tầm nửa đêm, chú tư đã ngấm men, lảo đảo đứng dậy đi về phòng trước, để lại "bãi chiến trường" cho đôi trẻ kia giải quyết.
Linh cũng đã say, cả khuôn mặt đỏ bừng, miệng cười cười nói nói.
Trong ba người, Việt tỉnh táo nhất, anh chỉ uống có một chút. Còn hai chú cháu nhà này, một thùng bia mà chơi hết nửa.
Linh không chịu ngồi yên, cô dựa sát vào Việt, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú. Xem kìa, anh đã quá quen thuộc ánh mắt háo sắc này của cô rồi!
- Đứng dậy nào, anh đưa em về phòng! - Giọng anh trầm xuống.
Linh lắc đầu không chịu:
- Anh cõng em vào phòng cơ!
Từ khi yêu đến bây giờ anh mới thấy Linh uống bia, và cũng là lần đầu tiên chứng kiến cô nàng này say không biết trời đất là gì.
Việt khẽ nhếch miệng, đưa tay nhéo hai má đỏ bừng của cô.
Bạn gái anh bình thường đã rất đáng yêu rồi, giờ có chút men trong người, biểu cảm lại càng đáng yêu hơn.
Việt không cõng mà anh bế cô vào trong phòng. Khi được đặt xuống giường Linh vẫn không chịu buông anh ra, hai tay bám lấy anh không rời.
Việt tỏ ra bất lực:
- Em còn chưa bảo tối nay anh ngủ đâu mà đã say rồi! Giờ lại còn ôm anh như thế. Anh là đàn ông, đàn ông trưởng thành gần 30 tuổi khỏe mạnh bình thường đấy!
Linh bật cười, vẫn không chịu buông:
- Ai bảo không sắp chỗ. Đồ của anh em đã để trong phòng em, đương nhiên là sẽ ngủ đây rồi! - Mặc dù cô say thật đấy, nhưng trong người vẫn còn sót một chút ý thức.
- Không được, đây là nhà em. Không như ngoài Hà Nội.
- Kệ, em quen ôm anh ngủ rồi! - Linh hơi nhướn người, mạnh bạo hôn lên má anh một cái.
- Càng ngày em càng khiến anh mất đi kiềm chế. - Việt khẽ thở dài.
- Tất cả là do anh đấy chứ! - Linh cười gian manh, đầu dụi vào ngực anh.
- Đợi về Hà Nội anh xử lí em sau. Giờ say rồi, ngủ đi! - Việt xoa xoa tóc Linh, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, từ tốn nói.
Linh chu môi, buông tay ra không ôm anh nữa.
- Không nói chuyện với anh. Em ngủ!
Nói rồi cô chùm chăn kín mặt. Một lúc sau không thấy Việt nói gì, cô ló đầu ra xem. Anh vẫn ngồi trên giường, miệng khẽ nhếch lên.
- Anh nhìn gì? Nhìn thế sao em ngủ được?
- Được rồi, không nhìn! - Đồng chí Việt vờ như quay mặt đi.
Linh ngồi dậy, dịch đến trước mặt anh.
- Đồng chí Việt ngủ ngon nhé! Em sẽ luôn yêu anh như anh đã yêu và tôn trọng em. Tim nè~~~~. - Cô cười thật tươi, đôi mắt híp lại, đồng thời làm động tác "bắn tim" với anh.
Đúng là khi say con người ta có thể làm đủ mọi thứ, tâm trạng cũng thất thường. Nhưng hành động bất ngờ này của cô làm anh thật sự bị rung động. Say nhưng rất thật lòng.
- Đáng yêu lắm rồi. Ngủ ngoan!
Cảm giác như anh vừa đi dỗ một đứa con nít ngủ vậy.
Sau khi Linh ngủ say, Việt lặng lẽ đi ra ngoài thu dọn bãi chiến trường ngoài ban công. Nguyên một thùng bia mới bóc ra giờ đã vơi đi một nửa, vỏ lon rỗng vứt lăn lóc mỗi chỗ một ít. Việt vất vả dọn dẹp hơn nửa tiếng. Xong xuôi, anh đi đến gõ cửa phòng của Phong. Đã nửa đêm nhưng phòng cậu nhóc vẫn sáng đèn.
- Anh ngủ ở đây được không? - Việt nhỏ giọng nói.
Phong ngơ ngác mất vài giây rồi gật đầu, bảo anh vào trong.
- Bộ chị em giận anh hay sao mà lại đuổi anh sang đây? - Phong nín cười, hỏi anh.
- Không phải. Anh cảm thấy ngủ đây vẫn tốt hơn.
Phong "À" lên hiểu ý. Cậu nhóc nói:
- Vậy anh cứ ngủ đi ạ. E làm nốt mấy đề nữa rồi mới ngủ.
Việt gật đầu. Sau cả một ngày chủ nhật dài, đến bây giờ anh mới được nghỉ ngơi. Một ngày đối với anh mà nói, còn mệt hơn cả huấn luyện. Vì vậy, vừa nằm xuống giường, anh đã ngủ luôn.
-------
23:54 11/6/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top