Chương 67

Chương 67: Cùng nhau về nhà em (2)

Ăn tối xong xuôi, Linh phụ má rửa bát. Cô ba cũng vào trong bếp tranh thủ nói chuyện với hai mẹ con, dù sao ngoài kia cũng toàn đàn ông, ngồi không tiện.

- Linh, hai đứa quen nhau lâu chưa? - Từ trong bếp, cô ba khẽ liếc nhìn Việt, đồng thời đặt câu hỏi với Linh.

- Một năm sáu tuần ạ! - Linh đáp lại.

- Haizzz, nghĩa là khi vừa ra Hà Nội ấy hả? Cái con bé này, cô ba với má con ra sức bảo yêu anh nào gần gần thôi, cuối cùng vẫn là yêu một anh xa lắc xa lơ. Sau này cưới nhau khổ ráng chịu.

Linh không trả lời, chỉ biết cười trừ.

- Ơ nhưng mà cháu rể tương lai này được phết. Quân nhân có khác! Lễ độ, có chừng mực, lại khiêm tốn. Cô ba còn để ý cậu này rất quan tâm đến con nghen, để ý từng chút nhỏ nhặt, tự nhiên bày tỏ tình cảm với con mà không ngại người lớn để ý. Mới tiếp xúc lần đầu mà cô ba ấn tượng quá!

Vừa rồi cô ba còn than thở cô yêu xa, nay đã hết lời khen ngợi anh. Linh cười tít mắt.

- Cháu cô chọn người là phải chuẩn chứ! Anh ấy thực sự tốt với con, chứ không phải thể hiện đâu ạ!

- Haizzzz, lấy quân nhân khác gì vẫn phải sống một mình. - Má Linh thở dài. - Khi yêu ai chả mơ mộng. Mơ về một cuộc sống màu hồng, chỉ cần một tình yêu cơ bản là đủ. Nhưng đời nào giống trong mơ hả con?

Hầu như mọi người trong nhà Linh đều hài lòng về anh, vẫn là trừ má cô. Trong bữa ăn Việt rất lễ phép với tất cả mọi người, cả nhà đều xởi lởi với anh, riêng bà Giang chỉ lạnh lùng ậm ờ. Linh tức nghẹn trước thái độ của má, giữ chặt đôi đũa. Việt nhận ra, liền nắm tay cô trấn tĩnh.

Bây giờ má lại than thở những lời này, Linh không biết nên nói gì nữa. Nhớ lại những gì anh đã bảo, cô yên lặng tráng bát đũa, không cãi lại má câu nào.

- Chị dâu à, bây giờ bọn trẻ yêu đương đâu giống như chúng ta ngày xưa. Cứ vui vẻ cho chúng nó yêu nhau thôi chị ạ! - Cô ba từ tốn nói.

Bà Giang cũng chỉ ậm ừ, không có thêm câu nào phản bác.

Linh nháy mắt với cô ba. Cuối cùng cô đã có thêm được đồng minh cô ba rất tận tâm.

---------

Sau khi cô chú ba về nhà, ông cũng vô phòng nghỉ. Ba má Linh như thường lệ rủ nhau ra ngoài đi bộ. Chú tư lại tăng ca ở bệnh viện vẫn chưa về.

Ngước nhìn đồng hồ vẫn còn khá sớm, hôm nay còn là chủ nhật, Linh định rủ Việt ra phố đi bộ dạo chơi một lúc. Nhưng chưa kịp nói gì, cậu em trai của cô đã nhanh nhẹn lôi anh đi.

- Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh rể. Cho mượn một lúc. - Phong cười nói với Linh.

- Ai cho? - Linh hùng hổ kéo anh lại. - Hai anh em các người ở cùng nhau rồi để tôi lại một mình hả? No no!

Phong nhăn mặt:

- Bà lại nghĩ linh tinh rồi! Việc này liên quan đến tương lai của tôi, rất quan trọng! Tôi hỏi người yêu bà một lúc thôi!

Linh vẫn tỏ ra không chịu. Nhưng Việt đưa mắt ra hiệu cho Linh, cô ỉu xìu đành đồng ý.

Trong thời gian hai người họ nói chuyện, Linh về phòng lên mạng check mail rồi lướt facebook giết thời gian.

-------

Phong nhìn ngó xung quanh, chắc chắn bà chị mình không nghe trộm mới yên tâm đóng cửa.

- Anh rể tương lai, em có một việc hệ trọng muốn tham khảo ý kiến của anh. Nghĩ đi nghĩ lại hỏi anh là hợp lý nhất! - Phong nhanh nhẹn mời Việt ngồi xuống ghế, vào thẳng vấn đề.

- Ừ, nói đi!

- Chả là, em muốn thi trường Quân đội, má em không chịu. Ba em thì không ý kiến nhưng lại nghe theo má.

- Em thích thi vào Quân đội? Vì sao? - Khi nghe mong muốn của Phong, Việt không quá ngạc nhiên. Mấy năm nay chỉ tiêu thi Quân đội luôn rất cao, được xét vào hàng top đầu.

- Có lẽ là thích màu áo xanh. - Phong gãi đầu. - Giống như anh, sứ mệnh chính là dành cho Tổ quốc. Nếu em được khoác lên mình bộ quân phục, khoảnh khắc đó sẽ tự hào biết bao...

Vừa nói Phong vừa tưởng tượng ra cảnh đó. Cậu được mặc bộ đồ xanh áo bộ đội, mang cầu vai học viên, đeo tiết màu đỏ, đầu đội mũ kepi, đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng đọc mười lời thề quân đội một cách đầy tự hào và hãnh diện.

Việt khoanh tay trước ngực, cái nhíu mày hơi sâu.

- Em đã quyết tâm như vậy, còn thắc mắc gì muốn hỏi anh?

- Mấy tháng trước có sơ tuyển, em lén lấy một vài giấy tờ quan trọng của nhà đi làm hồ sơ, nhưng người ta nói trường hợp của em không hợp lệ. Em hỏi người ta bảo trong nhà có một người từng đi lính Ngụy. Nhận được kết quả một tuần hơn rồi mà em không dám nói với ai.

- Cái gì? Ai đi lính Ngụy? - Việt tưởng mình nghe nhầm, anh vội vàng hỏi lại.

- Ông nội. Rõ ràng ông luôn tự hào mình là bộ đội cụ Hồ, tại sao người ta lại nói ông em là lính Ngụy? Mấy ngày nay em rối lắm, không biết làm thế nào. - Phong ảo não nói.

- Em đã nói với ai chưa? Có hỏi ông nội em không?

Phong chán nản lắc đầu:

- Em chưa dám nói, anh là người đầu tiên em kể. Cả nhà chưa từng nhắc qua ông là lính Ngụy. Em thắc mắc lắm. Nếu hồ sơ sơ tuyển của em đã bị loại rồi, không biết anh chị có thể kết hôn được không?

- Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó! - Việt ngoài mặt tỏ ra bình thản. - Ông nội anh và ông nội em là bạn chiến đấu năm xưa. Sao ông có thể thành lính Ngụy được?

Phong đã nhớ ra lần trước chị gái cậu gọi videocall về nói muốn gặp ông. Sau đó cậu lại thấy có một người tầm tuổi ông, hai người bạn già hàn huyên tâm sự rất lâu. Thì ra đó lại là ông nội anh Việt.

- Vậy... chuyện thi trường Quân đội, anh có thể giúp em được không? - Phong hơi cúi đầu. - Trở thành quân nhân chính là lý tưởng cả cuộc đời em. Kể cả năm sau thi lại em cũng sẵn sàng.

Việt lặng thinh nhìn cậu nhóc này. Anh thấy hình bóng của mình năm xưa. Sống chết phải vào quân đội. Cho dù nhà anh đều phục vụ trong quân ngũ, nhưng anh không hề dựa vào thế lực trong nhà. Anh và anh cả rất giống nhau, đều tự mình vươn lên, quân hàm tăng cũng là do sự cố gắng nỗ lực mà ra.

- Được rồi, bây giờ anh sẽ thử xuống nói chuyện với ông. Anh vẫn phải rước chị em về chư? Chút khó khăn này đã là gì? - Mãi sau Việt mới lên tiếng.

Phong bật cười:

- Em tin anh, anh rể!

-------

Việt lặng lẽ đi xuống nhà, anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng ông Chiến.

- Ông ơi, cháu là Việt! Cháu có thể vào được không? - Anh khẽ gọi.

- Ừ, vào đi! - Trong phòng vang lên tiếng nói.

Việt đẩy cửa bước vào. Ông Chiến đang nằm cũng đã ngồi dậy, ông cười hỏi:

- Có chuyện gì thế cháu?

Đây là lần đầu tiên ông gặp riêng Việt. Trong khoảng cách gần như thế này, ông mới ngắm kĩ gương mặt anh. Việt có khuôn mặt rất giống ông Thắng hồi trẻ. Khi cháu gái đưa ảnh bạn trai mình cho ông xem, ông đã thấy cậu thanh niên này giống giống một ai đó, rất quen thuộc với ông. Không ngờ đất nước Việt Nam này thật nhỏ bé, bọn trẻ lại may mắn yêu nhau, ông cũng có thể gặp lại người đồng đội năm xưa.

Việt ngồi thẳng lưng, giọng nói rất nghiêm túc:

- Trước đây ông từng đi lính Ngụy?

Ông Thắng bị bất ngờ, ngay lập tức trở nên bối rối. Chuyện ông đi lính Ngụy ghi trong hồ sơ để một góc trong tủ, các con ông cũng không biết tường tận. Vậy mà sao... Việt lại biết?

- Ông nội cháu nói cho cháu? - Mãi sau ông mới lên tiếng.

- Không ạ. Ông cháu không hề nhắc đến. Vừa nãy Phong nói chuyện với cháu, thằng nhóc nói muốn thi vào quân đội nên đã lén lấy giấy tờ đi đăng kí sơ tuyển nhưng đã bị phía ban chỉ huy từ chối. - Việt nói lại sơ qua cho ông nghe.

Ông Chiến lắc đầu cười khổ:

- Đúng là mấy dòng chữ vô tình đã làm các cháu gặp rắc rối.

- Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào ạ? Ông là lính Ngụy sao có thể là đồng đội thân thiết với ông cháu được? - Nãy giờ, câu hỏi này cứ quanh quẩn trong anh, không dứt ra được.

Đến nước này ông Chiến cũng không có ý muốn giấu. Ông chậm rãi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra cho Việt nghe. Việc ông từng là lính Ngụy không hề sai, ít nhất sau đó ông đã chọn về theo con đường đúng đắn: tham gia vào Quân giải phóng miền Nam. Chỉ tiếc rằng ông đã phí hoài hai năm phải đi cải tạo và bị lưu là lính Ngụy trong hồ sơ.

Việt chăm chú lắng nghe, phần nào đã hiểu được câu chuyện. Càng nghe càng trở nên trầm ngâm.

- Khi biết Linh có người yêu là quân nhân, nay hai đứa về đây hẳn là muốn tính đến chuyện lâu dài, ông vui lắm, thậm chí quên mất mình bị ghi trong hồ sơ là lính Ngụy. Bây giờ cháu hỏi ông mới sực nhớ ra. Ông cảm thấy thực sự có lỗi với ba đứa các cháu. Nhóc Phong không thể thi quân đội, còn hai đứa các cháu... - Nói đến đây, ông Chiến bỏ lửng, không dám nói tiếp.

Trong lòng Việt vô cùng rối bời. Mẹ anh cũng đã đề cập qua vấn đề soi xét lý lịch khi kết hôn. Sau đó anh lại vô tình lãng quên đi. Bây giờ xảy ra vấn đề này, không biết nên giải quyết từ đâu?

Càng nghĩ càng rối, trong lúc bí bách nhất Việt đã nghĩ ông nội mình.

- Ông à, cháu sẽ nói với ông cháu. Ông cháu nhất định giúp ông. Cháu cũng không muốn để ông chịu oan uổng suốt mấy chục năm.

- Việt, phiền anh Thắng và cháu quá! - Ông Chiến xúc động. Được rửa oan và các cháu của ông không còn bị ngăn cản bất cứ điều gì chỉ tại ông là lính Ngụy, làm sao mà không vui được chứ?

Việt lấy điện thoại gọi cho ông nội mình. Dạo gần đây sức khỏe ông nội không được tốt, ông không còn tham gia các cuộc hành trình đi tìm mộ liệt sĩ nữa. Vậy nên tầm này gọi điện cho ông không quá khó khăn.

Việt kể sơ qua cho ông Thắng nghe tình hình. Sau đó anh đưa máy về phía ông Chiến:

- Ông nội cháu muốn nói chuyện với ông!

Ông Chiến cầm lấy điện thoại, áp lên tai. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi nghẹn đi:

- Út Chiến, bao nhiêu năm qua để cậu phải chịu oan rồi! Năm đó vì quá say mê trong chiến thắng nên chúng ta đã quên đi mất điều này, rồi loanh quanh mất cả liên lạc với nhau...

- Anh đừng nói vậy, cũng đã qua lâu rồi! Giờ em chỉ mong các cháu mình không vì em bị lưu hồ sơ là lính Ngụy mà ảnh hưởng.

- Yên tậm. Chuyện này tôi sẽ giúp đến cùng.

- Cảm ơn anh!

Cúp máy, ông Chiến khẽ thở dài. Ông đưa điện thoại cho Việt, không quên nói:

- Cũng phải cảm ơn cháu nữa.

Việt đưa hai tay nhận lấy điện thoại, anh khẽ mỉm cười:

- Thưa ông, cháu muốn lấy được vợ nên việc gì cũng phải cố gắng.

- Cái thằng nhóc này... - Ông Chiến bật cười. Nãy giờ cảm thấy căng thẳng nhưng nhờ một câu nói của anh, tâm trạng ông đã khá lên đôi chút.

- Muộn rồi, ông nghỉ sớm đi ạ! - Việt đứng dậy, cúi đầu chào ông. - Cháu xin phép.

Ông Chiến gật đầu không nói thêm gì, xua tay bảo anh ra.

------

Việt vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Phong đứng thập thò ở cầu thang. Anh "e hèm" một tiếng:

- Tạm thời ổn rồi! Lo về phòng ôn thi đi.

Phong cười rạng rỡ, đặt tay lên trán hô lớn hai từ "Tuân lệnh" rồi nhanh chóng chuồn đi.

Việt đi lên phòng Linh. Anh mở cửa bước vào. Từ lúc về đây đến giờ anh mới được tận mắt ngắm phòng cô. Cũng rộng tương đương với phòng ngủ ở nhà thuê ngoài Hà Nội. Và đồ đạc bừa bộn không kém. Sách xếp trên giá từng chồng từng chồng, chủ yếu là sách tiếng trung. Trên tường còn treo một vài bức ảnh cỡ lớn của cô từ thời mẫu giáo đến khi trưởng thành.

Linh nhận ra Việt đã đi vào, nhưng cô làm ngơ không thấy, giả vờ chăm chú nhìn vào điện thoại của mình. Việt biết cô thấy mình, anh vẫn thản nhiên ngắm nhìn căn phòng nhỏ của cô, đặc biệt là mấy bức ảnh.

- Này, Thiện Linh hồi mẫu giáo xinh thế! - Ai kia bỗng cảm thán, rồi nhìn cô cười.

Linh ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt về phía anh:

- Khỏi khen đểu!

Thực ra lúc Phong bảo có chuyện muốn hỏi Việt, Linh tò mò muốn biết. Khổ nỗi, ai bảo tường và cửa nhà cô cách âm rất tốt, dỏng tai hết cỡ vẫn không thể nghe được gì. Cho nên nhìn đồng chí Việt bây giờ, cô cảm thấy thật đáng ghét.

Việt ngồi xuống giường, miệng anh hơi cười, chăm chú quan sát biểu hiện trên gương mặt cô.

- Em giận anh sao?

- Không! - Linh đáp lại cụt lủn.

- Chữ giận to tướng trên mặt kìa!

- Hai anh em vừa nói chuyện gì vậy?

- Không có gì! Mấy chuyện đơn giản ý mà! - Việt dịu dàng xoa đầu cô, cưng nựng như con nít. - Ở đây cũng không tệ, anh thích!

Không ai đánh trống lảng giỏi như anh. Càng nghĩ càng cảm thấy câu nói của anh có vấn đề. Nhất định hai anh em này có chuyện gì đó giấu cô.

-------

22:57 3/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top