Chương 66
Chương 66: Cùng nhau về nhà em (1)
Linh tan lớp đã hơn 12h, vì đi chuyến bay lúc 2r nên cả hai người không vội lắm, sau khi đến sân bay còn tranh thủ ăn trưa. Linh đi bên cạnh anh, lén nhìn anh tủm tỉm cười, có một cảm giác vui vẻ không nói lên lời.
Việt để ý thấy thái độ này của Linh, anh cốc trán cô.
Linh nhăn mặt, hai tay ôm trán:
- Aigu, ai làm gì anh?
- Anh chợt nhận ra ánh mắt em nhìn anh ngày càng háo sắc! - Việt hơi cúi người, khẽ nhếch miệng nhìn cô.
Linh thoáng chốc xấu hổ chạy lên trước. Thế là trúng tim đen rồi!
Đội trưởng Việt ở bên bạn gái không bao giờ có thể lạnh như tảng băng được. Anh từ tốn đi đến, vì chân dài bước rộng nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp cô.
Việt nắm bàn tay nhỏ của cô trong tay mình. Lần nào cũng vậy, những vết chai từ tay anh chạm vào da cô ngưa ngứa, nhưng lại chẳng hề khó chịu chút nào. Cô thích nắm lấy tay anh, trong bất kì hoàn cảnh nào. Cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách.
- Cô bé, háo sắc là không tốt. Nhưng chỉ với mình anh lại rất tốt. - Giọng anh đều đều, tỉnh bơ.
Linh "..." Tảng băng vô lại =.=
- Không... thèm! - Linh ngại ngùng quay đi.
Đồng chí Việt nín cười, càng ngày càng thích trêu cho cô gái của anh thẹn đến đỏ cả mặt.
-------
Máy bay cất cánh lúc 2r, đường bay rất thuận lợi, đúng hai tiếng sau đã hạ cánh an toàn xuống sân bay.
Linh vẫn còn chút dư âm bệnh cảm tối qua, vừa lên máy bay đã dựa vào anh ngủ mê mệt. Lúc tới nơi Việt phải gọi mãi cô mới chịu dậy. Từ lúc bước xuống máy bay, Linh cứ túm chặt tay anh, dựa đầu vào, mắt nhắm mắt mở, đồ đạc vali túi to túi nhỏ anh dùng tay còn lại cầm hết. May mà lần này có anh bên cạnh, nếu không chắc cô chỉ còn cái xác về đến nhà mất.
Việt gọi một chiếc taxi, vừa vào trong xe anh đã đọc ngay địa chỉ nhà cô. Linh ngạc nhiên lắm, lần đầu tiên anh đến nhà cô là vào dịp tết, cũng đã gần nửa năm trôi qua, địa chỉ nhà số bao nhiêu anh vẫn nhớ như in.
Linh đã tỉnh táo hơn một chút, cô ngồi thẳng lưng, vỗ vỗ hai má. Khi về nhà phải thật tươi, làm sao có thể để ba má trông thấy bộ dạng "kém sắc" của mình được.
Nhớ đến lần này về không chỉ đi một mình, Linh quay sang Việt, tay cuộn lại như một chiếc micro đưa về phía anh, ánh mắt rất gian xảo:
- Đồng chí Việt, đồng chí có cảm xúc gì trước khi ra mắt?
Việt nắm lấy bàn tay làm micro của cô, bình thản nói:
- Khó nói!
- Vậy là có chút run đúng không? - Linh cười, thích thú nghịch mấy vết chai hằn trong lòng bàn tay anh.
Việt vòng tay kéo sát Linh lại gần mình, cúi người ghé tai cô nói nhỏ:
- Anh cũng không biết!
Linh chu môi. Đây cũng gọi là câu trả lời ư?
Thực ra, trong lòng anh cảm xúc rất phức tạp. Lần trước ra mắt bố mẹ cô không báo trước anh đã rất bình tĩnh, đối đáp đúng mực. Còn lần này, thời gian ở lại nhà cô lâu hơn, bảo không run thì không phải. Nhưng để có thể ở bên người mình yêu, được sự chấp thuận của "bố mẹ vợ tương lai", có run cũng phải cố gắng. Đã là quân nhân thì phải tiến, chứ không được phép lùi!
-----------
Cả nửa năm mới về nhà, Linh phấn khích như một đứa trẻ, vừa đến cổng đã hét to:
- Ông nội ơi cháu gái ông về rồi nè! Ba ơi, má ơi, con gái ba má về rồi rồi nè!
Ba má Linh nghe thấy tiếng con gái, vui mừng chạy ra. Ngày hôm qua ông Hoàn - ba Linh bỗng nhận được điện thoại của "con rể tương lai" thông báo ngày mai sẽ chính thức về ra mắt, ông háo hức đến mức cả đêm mất ngủ. Trước đó, ông cứ lo không biết con gái mình và cậu quân nhân kia tình cảm tiến triển thế nào mà không thấy báo cáo gì cả. Thật may, con gái ông đã chịu dẫn người ta về, lại còn ở hẳn mấy ngày. Ông nghĩ chắc lần này là hoàn toàn nghiêm túc rồi đây.
Trái ngược hoàn toàn với thái độ lần trước ra oai "bố vợ khó tính", lần này ông Hoàn vui đến mức cười ngoác cả miệng, đi ra còn nhanh hơn cả vợ. Ông lướt qua Linh nói với với vài từ "Về rồi hả con?" xong chạy về phía 'con rể tương lai' cười cười nói nói.
Linh chưng hửng. Nhìn đi nhìn đi, con gái về mà ba cô chỉ hỏi thăm đúng bốn chữ. Còn đối với người yêu con gái thì vui mừng ra mặt, lại còn nhiệt tình cùng anh lấy đồ từ trong xe ra nữa.
- Má, nhìn ba con, chồng của má kìa! - Linh đứng cạnh má, chỉ tay về phía ba. - Rõ ràng lần trước còn nói đóng vai "bố vợ khó tính", thế mà bây giờ trái ngược hoàn toàn.
Bà Giang - má Linh bật cười.
- Ba con mà bày đặt khó tính được.
Linh cười xòa, gật đầu đồng ý với mẹ.
Chợt, bà Giang quay sang hỏi Linh:
- Thằng nhóc này đơn vị cho nghỉ à mà về cùng con?
- Anh ấy vừa kết thúc sáu tuần huấn luyện quân sự nên được nghỉ phép một tuần. Tranh thủ chúng con về thăm nhà mình luôn.
- Là ý của ai? - Bà Giang có chút ngờ vực.
- Má, sao má lại nhìn con bằng thái độ như thế? Là ý của anh Việt, anh ấy đã cố gắng rất nhiều trong sáu tuần để đổi được một tuần phép.
Linh biết, từ đầu đến cuối má cô không thích cô yêu bộ đội, cũng chỉ vì sợ cô khổ, nhất là lo cuộc sống hôn nhân sau này của cô. Lần nào gọi điện hầu như bà đều nhắc khéo cô suy nghĩ kĩ trong khi yêu, Linh chỉ ậm ừ vâng dạ cho qua.
- Má đâu có ý chê người yêu con. Chỉ là má thấy hơi lo về việc cậu ta là quân nhân thôi.
- Má!!! - Linh nhăn mặt, hơi cao giọng.
Đúng lúc, ba Linh và Việt cầm đồ đạc đi vào. Anh đến trước mặt bà Giang, cúi đầu lễ phép:
- Cháu chào cô ạ! Công việc của cháu bận quá, đến giờ mới qua chính thức chào hỏi cô chú được.
- Được rồi, hai đứa mau vào chào ông nội đi! - Bà Giang đối với Việt không hồ hởi như ông Hoàn.
Linh không thích thái độ của má mình như thế chút nào. Cô không nói gì, bực bội kéo anh đi.
- Linh, đừng cư xử như vậy với mẹ em chứ? - Việt chậm rãi nói.
- Nhưng má em có vẻ không thích anh.
- Làm gì có chuyện cưới vợ mà dễ dàng đâu. - Việt mỉm cười, theo thói quen đưa tay xoa đầu Linh. - Thế nên mới cần những ngày này để cần nịnh "bố mẹ vợ" chứ.
Xem thái độ của anh kìa. Việt vẫn điềm tĩnh như vậy, không hề bị nao núng. Còn cô, chỉ vì má tỏ ý không thích anh, cô đã nhất thời bực tức lên rồi!
- Em tin bản lĩnh của anh. Cố lên đồng chí Việt!
Nói xong, Linh nhìn ngang nhìn dọc, biết ba má vẫn đang ở ngoài, cô mới mạnh bạo nhướn người hôn anh.
Hiếm lắm mới thấy cô chủ động, khóe miệng Việt cứ thế nhếch cao thêm. Người yêu đã cổ vũ nhiệt tình như vậy, làm sao anh lại không cố gắng được chứ?
- Được rồi, ta mau vào chào ông nội em đi.
Ông nội nghe tin hai người về chơi thì vui mừng khôn xiết, nhất là với Việt. Khi biết anh là cháu nội của người bằng hữu cũ với mình, ông đã cho rằng đó chính là duyên phận. Vừa thấy anh, ông đã vội kéo xuống ghế ngồi, hỏi thăm rất nhiều về ông Thắng - ông nội anh. Sau đó ông lại hỏi về đơn vị công tác của anh. Ba Linh đúng lúc đi tới cũng nhảy vào góp chuyện. Người lớn hỏi gì, Việt đều điềm tĩnh đáp lại rất lễ phép. Linh đứng coi mà không khỏi ca thán. Từ lúc bước chân vào nhà đến giờ, người được quan tâm nhất không phải cô nữa, mà là đồng chí quân nhân kia.
Cả ông nội và ba đều ưng anh rồi, lại được thêm cả thằng nhóc em trai cô cuồng màu xanh bộ đội nữa. Người cô lo nhất và cũng khó đối phó nhất chính là má cô.
Suy nghĩ về em trai chợt lướt qua, cô mới giật mình. Về được một lúc rồi mà không thấy bóng dáng cậu em quý tử nhà mình đâu, Linh thắc mắc hỏi ba:
- Ba ơi, thằng nhóc kia đâu rồi?
- Mấy ngày nay chốt cửa phòng ôn thi khốc liệt lắm, chỉ xuống lúc ăn thôi!
Linh lắc đầu ngán ngẩm. Ngày kia thi rồi vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức, học nhiều quá đến đúng hôm ý ốm thì khổ.
Điện thoại vang lên tiếng "ting" báo tin nhắn. Linh vội vàng mở ra xem.
"Mau đi làm lành với mẹ đi. Em cứ thế làm sao anh làm hài lòng mẹ em được?"
Linh ngẩng đầu lên nhận ra Việt đang nhìn mình. Trong lúc tiếp chuyện ông và ba, anh vẫn tìm cách nhắn tin khuyên cô.
Việt nghĩ như vậy cũng đúng. Vừa nãy là cô hơi bực tức thái quá với má. Cô gật đầu với anh, sau đó đứng dậy đi về phía bếp.
Bà Giang đang lúi húi nấu bữa tối. Linh nhẹ nhàng đi vào, cố nặn ra một nụ cười tươi:
- Má, để con cùng má nấu cơm!
- Tưởng cô ghét tôi! - Bà đến một cái liếc mắt cũng không nhìn cô, hờ hững nói.
Lần nào Linh về, hai mẹ con cũng phải xích mích một chút, sau vài tiếng lại bình thường như không. Chuyện này đối với Linh quá quen thuộc rồi!
- Má của con tuyệt vời như vậy, làm sao con lại đi ghét má cơ chứ? - Linh cười cười, bày giọng nịnh nọt.
- Lúc nào cũng bày trò. - Bà Giang hừ nhẹ.
- Má ơi, giao việc cho con đi nào.
- Rau kia kìa, rửa đi. Mấy cái đùi gà, cánh gà mang ướp đi để còn rán. Cô thấy không, tôi đặc biệt làm toàn món cô thích thấy đấy. Vậy mà vừa về cô đã mặt xưng xỉa với tôi rồi!
Linh lè lưỡi. Mặc kệ má đang giận mình, cô hào hứng khoe với má:
- Kể cho má nghe nè! Ở ngoài Hà Nội con được mẹ anh Việt dạy nấu được nhiều món ngon lắm. Hôm nay má cứ để con làm bếp chính nha nha!
- Đã đi gặp phụ huynh bên đấy rồi? - Bà Giang nhíu mày. - Gia đình cậu ta như thế nào? Đối xử với con có tốt không?
- Rất tốt má ạ. Cả nhà anh đều phục vụ trong Quân đội nên tính cách thì khỏi chê luôn.
Bà Giang không nói thêm gì nữa, lại chăm chú nấu ăn.
Linh đi đến, vòng tay ôm bà, nhẹ nhàng nói:
- Má ơi, trong mấy ngày này má hãy cẩn trọng đánh giá người ta nha! Con gái má mắt nhìn người tốt lắm! Con mong má sẽ vui vẻ chấp nhận anh ấy.
- Ờ, biết rồi! Nấu cơm đi!
- Vâng ạ! - Linh cười tươi, giơ tay trước trán tuân lệnh.
--------
Tối hôm ấy, nhà Linh nhộn nhịp hẳn lên. Cô chú ba nghe tin cô dẫn người yêu về nên đã ghé qua chơi. Trước đó ba má Linh có nhắc qua, đến hôm nay mới chính thức được diện kiến.
Cô chú ba ngắm kĩ Việt, gật gù. Chưa tiếp xúc nhưng về khoản ngoại hình khá ổn: đẹp trai, cao ráo.
- Người miền bắc hở con? - Cô ba hỏi.
- Dạ vâng, cháu quê Hà Nội luôn ạ! - Việt đáp lại lễ phép.
- Haizzzzz, trước giờ cứ khuyên con bé Linh nên yêu anh nào gần gần đây. Cuối cùng cháu mình lại chọn yêu xa như vậy. Âu cũng là ý trời cả rồi! - Cô ba thở dài. - Thôi, xa gần giờ không tính đến nữa. Miễn thật lòng yêu nhau là được.
Nghe được những lời của cô ba, Linh vui lắm, đến cô ba còn thay đổi suy nghĩ, sớm muộn gì má cô cũng vậy thôi.
- Được rồi được rồi, cháu rể tương lai còn ở đây mấy ngày lận, tha hồ cho các con tra hỏi. Còn bây giờ ăn cơm thôi! - Ông nội nhắc nhở.
Bữa ăn hôm ấy cả nhà quây quần gần như đông đủ, chỉ thiếu chú tư ở bệnh viện về không kịp. Mọi người vui vẻ trò chuyện, ai hỏi gì Việt đều lễ phép đáp lại rất đầy đủ.
Cậu nhóc Phong nhận tin chị mình dẫn người yêu về thì hào hứng lắm. Cậu vốn mê quân đội, mấy tháng trước bị chị có người yêu là quân nhân, nhìn thấy tận mắt kĩ càng quân trang anh người yêu của chị mặc, đẹp đến lạ lùng. Càng nghĩ lại cậu càng nỗ lực hết sức để thi vào trường quân đội.
Lúc ngồi vào bàn ăn, Phong cố tình nhảy vào ngồi cạnh Việt. Hôm nay anh đến nhà cậu không có mặc quân phục, nhưng cả người vẫn toát ra khí chất quân nhân. Thi thoảng nói chuyện với bà chị mình, Phong luôn giục hai người mau cưới luôn đi, đừng có mà để lỡ. Người này, ngay từ lần đầu gặp mặt không hiểu sao cậu vô cùng ngưỡng mộ.
- Anh rể, lát em có một vài vấn đề nhỏ, anh tư vấn giúp em nhé! - Dù chưa chính thức nhưng Phong đã xưng hai chữ "anh rể" rất ngọt.
- Ừm, được. - Việt gật đầu, nhận lời.
Linh ngồi bên cạnh Việt thấy cảnh cậu em trai tíu tít cười nói với anh, cô bỗng thấy ngứa mắt.
- Thằng nhóc này, đây là người yêu chị nghen!
- Bà hâm à, ý gì đây? - Phong nhận ra ý tứ bà chị mình liền trợn tròn mắt. - Ai thèm cướp người yêu bà mà bà khẳng định chủ quyền kinh vậy?
Linh nhún vai. Ai bảo cậu em cô lại cuồng quân nhân như vậy, cô giữ người yêu là đúng rồi!
- Ngoan, ăn thôi! - Việt búng trán Linh, nói ba từ rất nhẹ.
Ai kia đang thể hiện dịu dàng trước mặt "bố mẹ vợ" kìa!
Linh cũng giơ cao tay xoa đầu anh. Thật là bất công, ai kia ngay cả ngồi cũng cao hơn cô rất nhiều.
- Đồng chí cũng ăn đi!
Cảnh đôi trẻ tình cảm đều lọt vào mắt cả nhà. Ai nấy đều tủm tỉm cười. Mãi sau Linh mới biết, cô xấu hổ đến đỏ cả mặt. Suýt chút nữa cô đã quên mất trước mặt họ là các phụ huynh quyền cao chức trọng, nhất cử nhất động cuae hai người đều nằm gọn trong tầm mắt của cả nhà.
-------
(Góc thật lòng: Khuyên các bạn chân thành là hãy đợi full rồi đọc. Mình cũng không biết khi nào full nữa 😭. Dù sao cũng cảm ơn các chế đã vào cái hố rất sâu 😅).
0:20 27/5/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top