Chương 61

Chương 61: Thật sự không xứng đáng?

Như Ngọc khoanh tay trước ngực, người hơi dựa vào cánh cửa, nhếch miệng cười.

Qua Tết, Như Ngọc đi theo đoàn các bác sĩ ra nước ngoài tham gia tình nguyện. Hôm nay vừa mới về nước, nghe Hoàng nói Việt bị thương, Như Ngọc vội vàng chạy đến phòng anh. Nhưng thật không ngờ lại thấy cảnh này. Trong lòng cô không khỏi chua xót.

Linh xấu hổ, mặt đỏ bừng. Chỉ một chút nữa thôi... Vậy mà Như Ngọc lại xuất hiện. Thật không biết là vô tình hay cố ý.

Thái độ của Việt không giống Linh, anh nhanh chóng thay đổi vẻ mặt lạnh thường ngày. Hơn nữa có người xen ngang như vậy, cũng chẳng vui vẻ gì.

- Về rồi à? - Việt cũng nghe Hoàng nhắc qua chuyện Như Ngọc đi tình nguyện.

- Tôi đi có mấy tháng, cứ tưởng bạn Việt của tôi sẽ chia tay, vậy mà hai người có vẻ thân thiết hơn.- Như Ngọc bình thản đi vào, miệng nở nụ cười tươi.

Linh nhăn mặt. Sau từng ấy thời gian, chị ta vẫn còn ghét cô vậy sao?

- Như Ngọc! - Việt gắt lên.

- Ok, đùa chút thôi! - Như Ngọc vẫn giữ nguyên miệng cười. Cô lấy một chiếc ghế, thản nhiên ngồi xuống. - Nghe nói mai cậu đi tập huấn? Cũng liều thật đấy!

- Chuyện này không liên quan đến cậu! - Việt lạnh băng đáp.

Như Ngọc đã quá quen với thái độ này của Việt, cũng chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. Ánh mắt cô nhìn sang Linh.

- Cô biết rõ Việt vừa bị thương mà lại để cậu ấy tham gia tập huấn lần này. Như thế có khác gì giết cậu ấy gián tiếp không? Thế gọi là chăm sóc người yêu à?

Linh ngỡ ngàng. Chị ta đang mắng cô? Đây là cái thể loại gì vậy?

Số lần Linh gặp Như Ngọc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng lần nào gặp cũng chả tốt đẹp gì. Lần này cũng vậy.

Linh chưa kịp nói gì thì Việt đã lên tiếng:

- Như Ngọc, muộn rồi! Nếu không còn việc gì nữa thì cậu về đi!

- Cậu nên nhớ, ngoài là bạn cậu, tôi còn là bác sĩ. Tôi chỉ nhắc nhở theo đúng chuyên môn của một bác sĩ thôi! - Như Ngọc mỉm cười đáp lại. - Bạn thân mới đến mà đã đuổi về rồi à? Mình buồn lắm đó!

Linh cảm thấy có chút căng thẳng, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau. Việt dường như hiểu được tâm tư của Linh, anh bình thản nắm tay cô, ánh mắt anh ra hiệu đừng lo lắng.

- Như Ngọc, cậu và Linh vốn chẳng có quen biết gì, đừng chỉ thẳng mặt nói cô ấy như vậy. Sức khỏe của tôi tôi tự biết, cảm ơn đã quan tâm trên cương vị của một bác sĩ. Nhưng có vẻ hơi quá rồi! - Việt nói, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Như Ngọc.

Bị đáp trả như vậy, Như Ngọc vô cùng tức giận, gương mặt xinh đẹp không còn giữ nổi bình tĩnh. Cô đứng dậy, không thèm nhìn Việt liền đi thẳng.

- OK, chào!

Như Ngọc ra đến cửa, Linh cũng chạy ra theo. Nếu không nói rõ ràng, nếu cứ im lặng, chị ta sẽ càng làm khó cô hơn.

- Chị Như Ngọc!

- Gì? - Như Ngọc quay người lại.

- Tôi nghĩ chắc hẳn chị ghét tôi lắm! - Đối mặt với một người phụ nữ giỏi giang sắc xảo như Như Ngọc, Linh có chút căng thẳng.

- Bây giờ cô mới biết à? - Như Ngọc cười mỉa mai.

Linh đã biết trước chị ta sẽ trả lời như vậy mà! Cô cố gắng giữ bình tĩnh, dõng dạc nói:

- Như anh Việt nói, chúng ta vốn dĩ không quen nhau. Vậy nên tôi chỉ nói ngắn gọn thế này thôi: Chúng tôi yêu nhau như thế nào, sau này mong chị đừng quan tâm thêm nữa. Chị đừng làm cho anh ấy trở nên khó xử, anh ấy muốn coi chị là bạn, nhưng hành động và lời nói của chị... tốt nhất chị nên tự xem lại đi. Chẳng ra sao chút nào. Đừng cố tỏ ra mình giỏi giang.

Nói xong, Linh đi vào phòng, thẳng tay đóng cửa.

- Cô... - Như Ngọc bị làm cho tức nghẹn, ngoài một chữ ra không thể nói thêm được gì nữa.

-------------

Lần này Việt tham gia tập huấn ở tận trong Cà Mau, cách Hà Nội mấy nghìn cây số.

Sáng chủ nhật, các thủ tục xuất viện được xử lí xong xuôi, Việt nhanh chóng quay trở lại đơn vị chuẩn bị quân trang, rồi ngay lập tức cùng các đồng chí ra sân bay đúng giờ.

Linh chỉ tạm biệt anh khi ở bệnh viện, cô không ra sân bay tiễn anh. Vì điều Linh luôn cảm thấy sợ nhất chính là cảnh chia ly ở sân bay.

Lúc tạm biệt anh ở bệnh viện, Linh cố tỏ ra không sao, miệng vẫn cười với anh. Nhưng khi về nhà, đối mặt với bốn bức tường trống trải, cô lại cảm thấy buồn.

Vì hôm nay là chủ nhật, vẫn là ngày nghỉ, vậy nên Linh quyết định ngủ bù cho cả tuần vừa qua.

Tắm rửa xong xuôi đã hơn 9h sáng, khi cô vừa nằm lên giường thì bất chợt chuông điện thoại vang lên.

Thoáng nhìn hàng số lạ, Linh nhíu mày, sau đó cũng nhấn nghe.

"Linh hả con, cô là Vân, mẹ Việt đây!"

Mẹ anh, mẹ anh!!! Linh thoáng chút hốt hoảng. Trong đầu cô chợt lo lắng không biết mẹ anh gọi điện có chuyện gì quan trọng không.

"Dạ" Linh bình tĩnh đáp lại.

Đầu dây bên kia, bà Vân cười nói:

"Một tuần qua Việt nằm viện, cô lại bận rộn quá không qua được, may nhờ có con chăm sóc. Thực lòng, cảm ơn con rất nhiều!"

Thật ra khi vừa nghe tin con trai mình bị thương, bà Vân lo sót vó, tối hôm đó vội vàng đến bệnh viện thì thấy con trai đang ung dung nằm trên giường bệnh, không có vẻ gì là bị thương nặng bà mới yên tâm. Cậu con trai quý tử của bà còn "đuổi khéo", bảo mẹ không cần đến nữa, ở đây có Linh rồi! Bà Vân hiểu ý, thì ra con trai bà cũng có ngày này. Ở quân đội mấy chục năm, nhìn tình trạng của con trai cũng không đáng lo ngại, bà tạm yên tâm giao phó cho "con dâu tương lai". Lúc ấy, Linh đang về nhà lấy ít đồ, vậy nên việc mẹ anh đến, cô không hề hay biết.

"Dạ, thưa cô, đấy là việc con nên làm thôi ạ!" - Linh đáp lại lễ phép.

"Hôm nay con có rảnh không? Sang nhà cô ăn cơm. Những người đàn ông của chúng ta đi hết rồi, chi bằng mình gặp nhau rồi tự an ủi tâm sự với nhau, được chứ?" Bà Vân đề nghị.

Cách nói chuyện của bà Vân khiến Linh cảm thấy rất gần gũi. Thực ra ở nhà cũng rất chán, sẵn tiện dịp này nên tranh thủ cùng mẹ anh nói chuyện nhiều hơn. Nếu tiến tới xa hơn bà sẽ có thể là "mẹ chồng" của cô.

Mẹ chồng? Nghĩ đến hai từ này, Linh thoáng đỏ bừng mặt.

"Linh? Con có nghe cô nói không?" Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói đều đều.

"Dạ?" Linh giật mình, lúng túng đáp lại "Vâng ạ, giờ con qua luôn".

------

Tính ra đây là lần thứ hai cô gặp mẹ anh.

Bà Vân đi taxi đến khu nhà Linh đón cô, sau đó cả hai cùng nhau đến siêu thị mua đồ.

Linh mở cửa xe, lễ phép cúi đầu chào. Bà Vân gật đầu cười, ra hiệu bảo cô mau vào trong xe.

- Khu nhà này quả thật không tồi! - Bà Vân nhìn ra ngoài, cẩn trọng đánh giá.

- Vâng ạ, con ở đây từ lúc ra Hà Nội đến giờ. - Linh thành thật đáp lại.

Hôm nay bà Vân mặc quân phục, cầu vai nổi rõ hai sao hai gạch tức Trung tá. Từ lúc vào trong xe Linh cũng có chút thắc mắc tại sao hôm nay chủ nhật bà lại mặc như vậy.

Bà Vân tinh ý hiểu ra, liền cười giải thích:

- Sáng nay cô phải đi họp trên Tổng cục, xong việc là qua đây luôn. Con thấy đó, ngày nghỉ mà cũng phải mặc quân phục.

Linh "à" lên một tiếng. Thì ra là như vậy!

Nhưng phải công nhận rằng, quân nhân dù là nam hay nữ, chỉ cần khoác lên bộ quân phục cũng đều đẹp cả, khiến người đối diện chỉ muốn ngắm mãi không thôi.

Đoạn đường từ nhà Linh đến siêu thị cũng khá xa, bà Vân tranh thủ tâm sự với Linh một vài chuyện.

- Linh này, thật ra Việt hôm qua có gọi cho cô, nhờ cô trong thời gian nó đi tập huấn hãy để ý đến con một chút. Con một thân một mình ngoài Hà Nội nên thằng nhóc này lúc nào cũng lo cho con.

Nghe bà Vân nói vậy, Linh ngạc nhiên lắm. Từ hôm qua tới giờ, anh không hề nhắc đến. Nếu mẹ anh không nói, có lẽ cô cũng không biết anh quan tâm mình nhiều đến nhường nào.

Bà Vân mỉm cười, nói tiếp:

- Tuy là ý của con trai nhưng cô thực lòng cũng muốn gặp con, nói chuyện cùng con. Cả nhà từ già đến trẻ đều là quân nhân, ở đơn vị nhiều hơn ở nhà, cô buồn lắm chứ! Giờ thì may rồi, ít ra có con tương đồng cảnh ngộ nên dễ tâm sự.

Linh ngại ngùng cúi thấp đầu. Đồng chí Việt, anh lại làm cô cảm động rồi!

- Được rồi, chúng ta là hậu phương, hậu phương phải luôn vui vẻ thì mấy người đàn ông nhà chúng ta mới yên tâm làm nhiệm vụ được. - Bà Vân cười hiền hòa, vỗ vai cô.

- Dạ vâng. - Linh nhẹ nhàng đáp lại. Nghe đến ba chữ "nhà chúng ta", trong lòng cô cảm thấy rất hạnh phúc. Chính mẹ anh đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người, coi cô như người nhà.

---------

Bà Vân cùng Linh đến một siêu thị lớn của thành phố.

- Bình thường cô hay đi chợ sớm mua thức ăn tươi sống. Hôm nay họp về muộn quá, cũng gần trưa rồi, vậy nên mới muốn cùng con ghé qua siêu thị xem có gì ngon không. - Vừa đi bà Vân vừa nói. Tính bà là vậy, cứ phải cặn kẽ tỉ mỉ mới được.

- Con cũng thường hay đi siêu thị mua đồ ăn. Cũng không tồi đâu ạ! - Linh cười tươi. Vào đến cửa siêu thị, cô nhanh chóng lấy một xe để đồ.

- Cô lạ gì mấy đứa nhỏ tụi con. Đi làm tối mắt tối mũi nào biết chợ búa thế nào, mua thì mua toàn đồ ăn nhanh, đồ ăn sẵn. Loại đấy thi thoảng mới ăn thôi, ăn nhiều cũng không tốt đâu!

Bị nói trúng tim đen, Linh xấu hổ cười cho qua.

Đi một vòng quanh khu thực phẩm, chẳng mấy chốc, chiếc xe hàng đã đầy ắp đồ. Vừa đi hai người trò chuyện rất vui vẻ.

- Ôi cô!!! - Một giọng phụ nữ từ đằng sau vang lên.

Cả hai liền quay đầu lại.

Linh cảm thấy cô và chị ta thật có duyên. Lại gặp nhau rồi!

Như Ngọc mừng rỡ, cô chạy đến chỗ bà Vân, hệt như một đứa trẻ ôm lấy tay bà.

- Cô ơi, nhớ cô quá!

Bà Vân cười, xoa đầu Như Ngọc:

- Đứa trẻ ngốc này, cũng liều lắm cơ! Về bao giờ vậy?

- Cháu về được hai hôm rồi! Hôm nay rảnh rỗi nên đi siêu thị mua chút đồ rồi sang thăm cô luôn. Không ngờ thật có duyên. - Như Ngọc miệng nở nụ cười hiền, nhẹ nhàng trả lời.

Linh hơi cúi đầu. Hôm qua chị ta còn hùng hổ mắng mỏ cô, nay đã tự biến mình thành một cô gái hiền lành. Đây chính là tùy người mà ứng xử.

- Đấy, suýt thì quên mất. Ngọc ơi, đây là Linh, người yêu Việt cháu ạ. Cô cứ ngỡ thằng nhóc này nó không chịu yêu đương, thật may quá! - Bà Vân kéo Linh lại gần, giới thiệu. Hôm nay tâm trạng bà đặc biệt vui.

Đáy mắt Như Ngọc ánh lên tia sắc bén. Như Ngọc nhìn Linh một lúc lâu, cô có thể cảm nhận được sự căm ghét trong ánh mắt của chị ta.

- Cô ơi, thực ra Việt đã giới thiệu em Linh cho chúng cháu từ lâu rồi! Không ngờ cậu ấy đã dẫn về ra mắt sớm như vậy! - Như Ngọc vẫn giữ nguyên miệng cười, đon đả với bà Vân.

- May là thằng nhóc ấy chịu dẫn về. À đúng rồi! Hôm nay Ngọc rảnh không, qua nhà cô ăn cơm! - Bà Vân đột nhiên đề nghị.

Như Ngọc vui như mở cờ trong bụng. Cô nói:

- Đúng lúc quá! Cháu đang định bảo cô cho sang ăn nhờ một bữa đây. - Vừa nói cô vừa ôm lấy bà, làm nũng hệt như một người con với mẹ.

Linh không biết nói gì, đứng đơ nguyên một chỗ. Như Ngọc... cái tên này ngàn vạn lần cô muốn oán trách. Rõ ràng chị ta đang khiêu khích cô đây mà!

- Như Ngọc từ nhỏ đã thân thiết với Việt, nên cô coi con bé như con gái! - Bà Vân quay sang nhìn Linh, nhẹ nhàng nói.

- Dạ vâng. Về sau nếu có thể, con cũng muốn coi cô như người mẹ thứ hai của mình! - Linh ngẩng đầu, cười nhẹ.

Như Ngọc liếc ánh mắt chán ghét về phía Linh. Cũng biết phản kháng cơ đấy!

Bà Vân hiểu ý của Linh, trong lòng thầm nhận xét cô bằng tám chữ "không hề yếu đuối, rất có chí khí".

- Được, cô sẵn lòng.

Như Ngọc thấy cảnh hai người tình cảm như mẹ con thì rất khó chịu. Nín nhịn bực bội, cô cố giữ khuôn miệng cười.

- Cô ơi, cô mua xong đồ chưa?

- Thế này cũng tàm tạm rồi! Mua nhiều quá ăn cũng không hết.

- Vâng ạ! Hôm nay cháu đi xe. Cũng phải đưa cô về mới dám ăn nhờ được chứ?

- Cái con bé này, lanh lợi đến thế là cùng! - Bà Vân cốc nhẹ đầu Như Ngọc, vờ trách mắng.

Sau khi thanh toán xong xuôi, cả Linh và Như Ngọc đều cùng nhau chia ra mỗi người cầm một túi đồ. Mặc dù không ưa gì Linh, nhưng trước mặt bà Vân, Như Ngọc vẫn cố tỏ ra thân thiết với Linh, thi thoảng "quan tâm" cô một hai câu.

Linh biết thừa thái độ của chị ta nên cũng chỉ trả lời ậm ừ cho qua.

Đồ vừa mua được để gọn gàng trong cốp xe. Như Ngọc nhanh nhẹn mở cửa bên ghế phụ mời bà Vân vào. Bà hơi ái ngại nhìn Linh.

- Con ngồi một mình ghế sau cũng được, không sao đâu cô ạ! - Linh xua tay.

Thật không ngờ có ngày cô lại phải ngồi trên xe của người luôn theo đuổi bạn trai mình.

Suốt đoạn đường, Như Ngọc luôn gợi chuyện để nói cùng bà Vân, thi thoảng còn nhắc cả về chuyện quá khứ mình cùng Việt đi chơi như thế nào. Linh ngồi ghế sau, mím chặt môi. Cô im lặng ngắm đường phố, cố vờ như không nghe được gì cả.

- Cháu nhớ có một lần hồi lớp bốn lớp năm gì đấy, ba đứa chốn phụ huynh đi lên tận Bờ Hồ chỉ để xem tháp Rùa nó như nào, kem Tràng Tiền vị ra sao, mà nhà thì đâu có gần. Kết quả ngắm thỏa thích xong thì mưa to. Vì cháu là con gái nên cả Việt và Hoàng để cho đi giữa, dùng áo che cho cháu khỏi bị ướt, cuối cùng cháu thì khỏe mạnh không sao, còn cả hai được trận ốm liền mấy hôm. - Như Ngọc hào hứng kể, cố tình nói rất to.

- Cái thằng nhóc cứng đầu ý, bị ướt như chuột lột về đến nhà bị mắng mà mặt vẫn coi như không có chuyện gì. Haizzzzzz. Mà mấy đứa cũng liều lắm cơ.

Linh nắm chặt hai bàn tay, mắt vẫn nhìn qua cửa kính xe ngắm đường phố. Thời tiết hôm nay đẹp mà sao trong lòng cô lại u ám quá.

--------

Như Ngọc liên tục nói chuyện cùng bà Vân, không để cho Linh lên tiếng được gì. Vì trình độ nấu ăn của Linh không giỏi nên cô chỉ làm chân phụ bếp, còn nấu ăn nghiễm nhiên để Như Ngọc làm cùng với bà Vân. Linh bắt đầu có hơi hối hận vì bệnh lười nấu nướng của mình.

Đoạn đường từ siêu thị về nhà anh, cô không nói được gì nhiều, chỉ thi thoảng ậm ừ vài từ đồng tình. Như Ngọc đang hoàn toàn muốn áp đảo cô, không cho cô được thể hiện chút gì.

Vốn dĩ ngày hôm nay sẽ rất ý nghĩa với Linh, nhưng không ngờ nhờ sự có mặt của Như Ngọc mà bỗng chốc thật tồi tệ.

Bà Vân giữ Linh và Như Ngọc ở lại đến tận chiều tối, phải ăn xong bữa cơm cuối ngày mới về. Lúc xong xuôi đã tầm 8h kém. Linh lo lắng tầm này xe buýt sẽ không còn nhiều, phải đợi rất lâu, nhà anh thì lại ở cách bến xe khá xa. Khi dọn dẹp rửa bát xong, cô vội vàng xin phép bà Vân được về trước.

- Có chị ở đây, sao em phải lo bắt xe buýt? - Như Ngọc nhàn nhã ngồi ở sofa, nhìn Linh làm bộ trách móc.

- Không phiền chị ạ. Nhà em tiện đi xe buýt, để chị đưa về thật ngại quá! - Linh khách sáo đáp lại. Cô biết thừa chị ta nói những lời này cũng chẳng phải tốt đẹp gì.

- Thế sao được, người yêu của Việt chị coi như em gái. - Như Ngọc mỉm cười. - Ngồi xuống đây nói chuyện thêm lúc nữa.

- Như Ngọc nói phải, lát tiện đường để con bé đưa con về, bến xe buýt cách đây xa lắm! - Bà Vân cũng gật đầu đồng tình.

Không thể từ chối, Linh đành phải ở lại. Nhân lúc bà Vân không để ý, Như Ngọc liếc sang Linh đầy coi thường.

Đúng 9h, Như Ngọc mới đứng lên chuẩn bị đi về.

Bà Vân ra tận cổng tiễn cả hai.

- Cảm ơn hai con ngày hôm nay rất nhiều! Cô vui lắm! Như Ngọc, giúp cô đưa Linh về nhà cẩn thận nhé!

Như Ngọc mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, tươi cười đáp lại:

- Vâng ạ, cháu biết rồi! Linh mà có làm sao Việt lại đổ hết tội cho cháu mất!

Rồi cô quay sang Linh, nhẹ nhàng nói:

- Linh, lên xe thôi em!

Linh vẫn còn chút lo lắng. Trước khi lên xe, cô lễ phép cúi đầu chào bà Vân.

- Con chào cô, bữa khác con lại đến ạ!

- Ừ, mau vào trong xe đi con!

Linh đi đến cửa đằng ghế phụ, chần chừ vài giây rồi mở cửa ngồi vào.

- Cháu chào cô! Cô vào nghỉ sớm đi ạ!

Bà Vân gật đầu. Như Ngọc đóng cửa kính ô tô, cho xe nổ máy, phóng đi.

Nhìn qua gương chiếu hậu thấy bà Vân đã đi vào nhà, Như Ngọc cho xe dừng lại, thái độ thay đổi tức thì.

- Cô tự về đi, tôi không thừa hơi mà đưa cô về! - Chị ta lạnh lùng nói.

Linh biết ngay là không có chuyện chị ta tốt bụng như vậy được. Với lại hôm qua còn bị cô nói cho á khẩu nên chắc bực tức mà muốn trả thù. Cô chẳng thèm đáp lại, ngay lập tức mở cửa xe.

- Vẫn là câu nói đó: Cô mãi mãi không bao giờ có thể xứng với Việt. - Như Ngọc nói, không còn chút vẻ tươi cười đon đả như lúc có mặt bà Vân.

Bàn tay mở cửa xe của Linh chợt dừng lại. Tại sao chị ta lần nào gặp cô cũng nói câu đó? Cô nghe đến mức sắp ám ảnh luôn rồi!

- Cảm ơn chị đã nhắc nhở. Chúng tôi vẫn đang rất hạnh phúc! - Linh khách sáo nói, sau đó bước ra ngoài.

Thật đúng là cái xe ngột ngạt, ngồi một chút mà thở không nổi. Ra ngoài hít khí trời khiến lòng Linh nhẹ nhõm hơn hẳn.

--------

1:51 5/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top