Chương 57

Chương 57: Tai nạn bất ngờ

Lương Minh Thảo nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt mong chờ nhìn Việt. Cô thực sự muốn biết câu trả lời của anh.

Việt nói gì cũng được, có từ chối khéo hay gì cũng không sao, miễn là anh đừng buông ra những lời cay đắng tổn thương với cô. Minh Thảo biết anh sẽ không thể bỏ rơi cô gái kia được, cô đã nói cạnh tranh công bằng là sẽ làm tới cùng.

Nhưng thái độ của Việt lại khiến Minh Thảo thất vọng vô cùng, còn mọi người tại đó khó hiểu hết sức.

Việt không nói một lời nào, quay người bước đi, trong tay anh vẫn nắm chặt điện thoại hiển thị cuộc gọi với Linh.

Đầu dây bên kia, Linh mơ mơ màng màng, trong đầu vẫn suy nghĩ mông lung. Ban đầu, chuyện này chỉ có cô và anh biết, còn bây giờ... Chỉ sau vài phút bày tỏ ngắn ngủi của Lương Minh Thảo, mọi chuyện đã thành ra thế này. Linh không hề có ý trách móc anh, nhưng không hiểu sao trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Sau khi Việt rời đi, không khí cũng chả còn vui vẻ nữa, mọi người dần tản hết, ai về phòng người ấy.

Minh Thảo đứng ngây ngốc một chỗ. Chút mạnh mẽ cuối cùng trong cô mất đi, cô ngồi sụp xuống, khóc nức nở.

Lần đầu tiên cô khóc vì một người đàn ông.

Đúng như Linh nói, đáng ra tầm tuổi này, 29 tuổi, cô đã phải có gia đình, tay bồng tay bế mấy đứa con. Nhưng sự thật thì... 29 tuổi tỏ tình thất bại.

Hoàng Lâm đi đến, ngồi xuống ngang với cô. Nhìn cô thế này làm sao anh không xót cho được.

- Thảo, không phải lỗi của em, do mắt cậu ta có vấn đề! - Hoàng Lâm nhẹ nhàng an ủi cô.

Minh Thảo giật mình, những tưởng mọi người đã về hết, cô muốn ở một mình khóc to cho khuây khỏa. Không ngờ vẫn còn có Hoàng Lâm ở đây. Minh Thảo lau vội nước mắt, lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo.

- Cảm ơn anh đã quan tâm, em không sao đâu! Anh về phòng đi! - Minh Thảo nói, cười có chút giả dối.

- Nhưng...

- Em muốn ở một mình! - Minh Thảo trầm giọng.

Hoàng Lâm không thể làm gì khác, đành quay về phòng. Trên đường về, anh chốc chốc ngoái đầu lại, yên tâm rằng cô thực sự không sao. Nhìn bóng dáng cô độc ấy, Hoàng Lâm không khỏi xót xa.

--------

Hôm sau, câu chuyện cô giảng viên xinh đẹp Lương Minh Thảo tỏ tình Đội trưởng Việt của Đại đội 1 đã lan truyền ra khắp đơn vị.

Mọi người thi nhau bàn tán. Vì Việt đã quay lưng bỏ đi để lại dấu hỏi chấm to đùng nên nhiều người đoán già đoán non.

Nhiều người tỏ ra thương cảm cho Minh Thảo. Nếu là họ mới gặp nhau lần đầu thì không nói làm gì, nhưng lại là bạn cấp ba. Hơn nữa, là Đội trưởng Việt thích Minh Thảo trước, việc cô ấy rung động cũng không có gì là lạ.

Thủ trưởng đơn vị cũng đã nhanh chóng biết chuyện. Cho nên để tránh ảnh hưởng tâm lý, ông đã chỉ định Việt những ngày huấn luyện cuối cùng, nếu có buổi tập nào quan trọng thì mới trực tiếp chỉ đạo, còn đâu giao cho Đội phó.

Nhưng mấy cô giảng viên nhiều chuyện lại cho rằng Đội trưởng Việt đang cố ý tránh mặt Lương Minh Thảo.

Trong lúc nghỉ tập giữa giờ, họ lại lôi chuyện này ra bàn tán.

- Này, rõ ràng Đội trưởng Việt đang tránh mặt Thảo. - Một cô lên tiếng.

- Chả thế nữa. Mà khổ thân Thảo, một lòng một dạ chờ đợi người ta mà lại bị phụ lòng. - Người khác thêm vào.

- Đàn ông sao mà khó tin tưởng vậy. Dối trá dối trá. - Lại một người nữa căm phẫn.

Lương Minh Thảo dường như không quan tâm đến họ, im lặng ngồi một chỗ.

Mọi người đều không hề biết rằng. Sự việc cô tỏ tình với anh trước mặt bao nhiêu người, anh lạnh lùng quay đi, điều này ai cũng biết. Nhưng khi cô đang trên đường về phòng, Việt đã đi đến nói chuyện với cô. Những gì anh nói Minh Thảo đều nuốt lấy từng chữ.

"Tôi đã nói với cậu rất nhiều lần rồi, đừng chờ đợi vô ích nữa. Không đáng đâu! Cũng đừng nhắc đến chuyện cạnh tranh công bằng ở đây"

"Tôi nhìn ra rồi! Rõ ràng hai người không thực sự sâu đậm"

"Cậu mới gặp lại tôi có một vài ngày, dù sao đó cũng chỉ là phán đoán nhất thời mà thôi" Việt hơi nhếch miệng đáp lại cô một cách lạnh lùng "Tôi yêu cô ấy như thế nào mình tôi hiểu được, hy vọng đừng cậu xen vào"

Những gì cần nói cũng đã nói xong, Việt quay người rời đi.

Đi được vài bước chân, anh chợt dừng lại.

"Lương Minh Thảo, thích một người thực ra không cần quá khoa trương. Cảm ơn cậu đã dành chút tình cảm đặc biệt ấy cho tôi. Nhưng... xin lỗi!"

Giọng anh dứt khoát. Sau đó, không để Minh Thảo nói thêm gì cả, anh rời đi.

Minh Thảo hoàn toàn bị sụp đổ. Chính Việt đã tự tay cắt đứt mọi cơ hội cô muốn nắm lấy.

~~~~~~

Vì những câu nói vô tình của Việt, Lương Minh Thảo cả đêm ngủ không được. Những người kia bán tán sôi nổi như thế nào, cô cũng chẳng muốn quan tâm.

Đối với họ, đây luôn là chủ đề hot trong ngày.

- Mấy ngày trước đến đây thấy Đội trưởng đúng kiểu hình mẫu của các chị em. Mà bây giờ... thất vọng quá!

- Mấy ông trong quân đội đúng là chẳng thể tin ai. Để cho phụ nữ người ta hy sinh chờ đợi rồi có người khác thì phủi bằng sạch.

- Sau tôi có con cũng nhất quyết không cho lấy chồng bộ đội đâu.

Mấy người nhìn nhau lắc đầu. Từ câu chuyện của Minh Thảo, giờ họ nói ra toàn quân đội.

- Các cô có im hết đi không? - Tiếng nói lớn vang lên ngay sau lưng họ.

Họ giật mình quay người lại. Là Đội phó.

Minh nãy giờ đứng phía sau nghe hết câu chuyện của mấy người phụ nữ nhiều chuyện kia. Càng nghe càng tức giận.

Hiếm khi nhìn thấy anh giận dữ như thế này.

- Nói cho mấy người biết. Khi chỉ mới tiếp xúc, đừng có tùy tiện phán xét người khác thế này thế kia. Cái gì mà phản bội? Cái gì mà bộ đội chẳng thể tin được ai? Chúng tôi còn bảo vệ đất nước để mấy người sống bình yên đấy! Bớt khẩu nghiệp đi!

Mấy người phụ nữ im lặng, không dám ho he gì. Đội phó vui vẻ mà họ biết dường như đã biến thành một người khác.

Cuộc đời Minh chúa ghét loại người nhiều chuyện. Dám chê bai chỉ trích người anh em của anh sai sự thật, còn dám nói quân đội thế này thế kia. Nếu anh không lên tiếng, làm sao xứng đáng với hai chứ "quân nhân"?

Minh Thảo nghe được toàn bộ câu chuyện, cô đứng dậy đi qua chỗ mấy người họ.

- Chuyện riêng của tôi, mong mọi người đừng bình luận. Hơn nữa, Đội trưởng Việt không phải là người như các cô nói đâu. Chúng ta là giảng viên, nói gì cũng phải thận trọng.

Chính người trong cuộc lên tiếng, họ nào dám bàn luận thêm gì nữa.

- Ok! Nghỉ thế đủ rồi! Tiếp tục luyện tập. - Minh nghiêm mặt nói, đồng thời ra hiệu cho tất cả các chiến sĩ nhanh chóng tập trung.

-------

Ngày huấn luyện thứ sáu.

Nội dung huấn luyện hôm nay khá khó nhưng đặc biệt quan trọng: ngắm bắn súng.

Người trực tiếp chỉ huy huấn luyện là Việt.

Vẫn là gương mặt lạnh băng, nghiêm túc thường ngày, gạt phăng đi tin đồn trốn tránh tình cảm của Lương Minh Thảo.

- Hôm nay sẽ sử dụng súng thật, nên tất cả các đồng chí tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy. - Việt dõng dạc nói rõ ràng từng chữ.

Nhắc đến súng thật, ai nấy đều tỏ ra tò mò, lại thêm vài phần phấn khích.

Việt ra hiệu tất cả trật tự rồi tiếp tục nói:

- Đầu tiên chúng ta luyện tập trước các động tác nằm bắn súng. Luyện tập với súng không đạn trước. Sau đó những ai đủ tiêu chuẩn, thực hiện đúng các động tác mới được tham gia thử bắn đạn thật.

Việt cẩn thận hướng dẫn từng người một, từ chỉnh lại cách ngắm súng đến các tư thế. Đối với lính dưới tay mình huấn luyện, anh lúc nào cũng yêu cầu chính xác đến mức nhất định.

Đến lượt Lương Minh Thảo, mọi người tỏ ra khá tò mò muốn xem thái độ của chỉ huy như thế nào.

Đối với mọi người như nào thì đối với Lương Minh Thảo cũng như vậy. Việt luôn nghiêm túc, lạnh lùng, tập trung tuyệt đối vào nhiệm vụ của mình. Dường như chuyện của vài ngày trước không hề tồn tại trong đầu anh.

Câu trả lời của ngày hôm qua đã quá rõ ràng rồi, Minh Thảo gần như buông bỏ, từ đầu đến cuối cũng không nhìn Việt, gương mặt hiện rõ nỗi buồn.

-------

Sau khi tất cả các chiến sĩ được trải qua bài tập nằm bắn súng, chỉ có hơn nửa số người được trực tiếp tham gia bắn đạn thật.

Trong đó có Hoàng Lâm.

Từ khi phải tham gia khóa huấn luyện quân sự này, Hoàng Lâm tỏ ra chả thiết tha cái gì. Nhưng không hiểu sao, đối với súng anh lại cảm thấy thích thú đến lạ. Động tác nằm bắn súng cũng rất chuẩn xác. Khi được chọn là một trong những người được lên bắn đạn thật, trong lòng anh khẽ cười thầm một tiếng.

Hoàng Lâm tay cầm súng, chuẩn bị sẵn tư thế ngắm bắn. Vì là đạn thật nên cũng khá lo lắng. Nhưng ngoài mặt anh vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.

Việt dõng dạc hô lớn "Bắn!"

Dứt lời, một tiếng "Đoàngggg" vang lên giữa không trung.

Bên tai Hoàng Lâm cảm thấy ù ù, đầu súng có khói trắng tỏa ra.

Không hề khó khăn chút nào, chỉ hơi ù tai một chút, bù lại là một cảm giác rất đã.

- Tốt! Tiếp tục lần hai! - Giọng Việt bên cạnh vẫn đều đều.

Hoàng Lâm vội vã ngồi dậy, chạy đến vị trí tiếp theo. Lần hai, lần ba... càng bắn càng cảm thấy khoái vô cùng.

- Thực hiện động tác rất tốt! Mời đồng chí về vị trí.

Hoàng Lâm vẫn giữ chặt súng. Chợt tay anh run run, từ từ nâng súng lên, ánh mắt đỏ ngầu, căm hận nhìn người cách đó không xa. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất, không bao giờ có lần hai.

Nhân lúc mọi người không để ý, Hoàng Lâm run rẩy bóp cò.

Một phát súng lạnh lẽo vang lên, viên đạn từ trong nòng súng trong vài giây ngắn ngủi ngắm thẳng về phía ngực trái Đội trưởng Việt.

Một tên máu lạnh, một tên dám làm người con gái anh yêu phải đau khổ, một tên luôn tự coi mình là quân nhân chân chính. Anh căm hận người này tận xương tủy.

Thật lạ, lúc luyện bắn anh không hề run và mất bình tĩnh, còn bây giờ...

Mọi người tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mấy cô giảng viên hét lớn.

- Trời ơi, máu, máu kìa!!!!!!

Khung cảnh bỗng trở nên vô cùng hỗn loạn...

------

- Thật lòng xin lỗi các chế vì sự chậm trễ này.

- Đầu tuần nhiều niềm vui nhaaaa ❤

17:59 9/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top