Chương 54
Chương 54: Anh là tên quân nhân xấu xaaaaa
Không còn gì để nói thêm với Minh Thảo nữa, Việt đi ra khỏi phòng y tế. Đột nhiên, Minh Thảo chạy tới, vòng tay ôm anh từ phía sau.
- Việt, vẫn là tôi không quên được cậu. Mười năm qua đi, tôi vẫn luôn chờ cậu xuất hiện. Tôi tin vào duyên số. Cậu đã xuất hiện thật rồi! Chúng ta thực sự có duyên mà! - Minh Thảo giọng gấp gáp, cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay đã được cô thổ lộ. Cô thực sự khó chịu khi luôn cố gắng giấu nó đi.
Việt bị cái ôm của Minh Thảo làm cho bất ngờ. Anh cố giữ bình tĩnh nói với cô:
- Lương Minh Thảo. Đây là doanh trại quân đội, đừng làm vậy. Buông ra đi!
- Không! - Minh Thảo cương quyết không chịu. - Việt, tôi thực sự rất thích cậu, cậu cho tôi một cơ hội được không?
- Lương Minh Thảo! - Việt hơi gắt lên.
Minh Thảo ôm anh quá chặt, anh lại không thể đụng tay đụng chân với phụ nữ được. Nếu để ai đi qua nhìn thấy sẽ rất to chuyện.
Việt cố gắng dịu giọng xuống:
- Cậu buông ra đi. Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện.
Đúng lúc, Linh đã hùng hổ đi tới. Cô kiềm chế nỗi tức giận trong lòng, cố nở nụ cười "giả tạo":
- Em đang bỏ lỡ điều gì đúng không?
Cả hai đều giật mình khi nhìn thấy Linh. Ngay lập tức Minh Thảo liền buông tay ra.
Việt đi đến cạnh Linh, rất ngạc nhiên khi cô xuất hiện tại đây.
- Em đến đây bao giờ?
- Từ lúc hai người ôm nhau! - Linh thản nhiên đáp lại. Ngoài mặt cô tỏ ra rất bình thường nhưng bên trong ngọn lửa tức giận vẫn đang cháy mạnh. Nếu anh không giải thích rõ ràng mọi chuyện thì anh sẽ chết chắc.
Việt đã nhận ra thái độ của cô. Anh chẳng có vẻ gì khẩn trương ra điều mình có lỗi, cũng thản nhiên như cô.
- Anh sẽ giải thích. - Đó là bốn từ tiếp theo anh nói ra.
Lương Minh Thảo chăm chăm nhìn Linh, nhanh chóng nhận ra cô chính là cô gái đã tự giới thiệu là vợ sắp cưới của Việt.
- Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi! - Minh Thảo mỉm cười thân thiện.
Họ đã từng gặp nhau? Linh ngơ ngác không hiểu, cố gắng nhớ lại mình gặp chị ta ở đâu.
Gương mặt xinh đẹp, sắc xảo, cùng nụ cười quyến rũ kia... Linh chợt nhớ ra.
Đúng là đã gặp nhau!
Vừa nãy, khi nhìn thấy cô gái này ở khoảng cách xa, Linh cảm thấy rất quen. Không ngờ, trái đất này thật tròn.
- Bạn học cũ của anh Việt? - Linh khẽ nghiêng đầu, hỏi. - Là chị ở trong siêu thị lần trước?
- Đúng rồi! Tôi còn tưởng không được uống rượu mừng của hai người. - Thảo vẫn giữ nguyên khuôn miệng cười tươi.
- Rất vui gặp lại chị. Chị đã lấy chồng chưa? - Linh cũng cười xã giao đáp lại.
Bây giờ cô phải tập trung đối phó với "bạn học cũ" này của anh. Rồi sẽ tra khảo, xử lí anh sau.
Nghe thấy câu hỏi của Linh, gương mặt Thảo bỗng trở nên cứng ngắc. Cô gượng gạo trả lời:
- Mới có mấy tháng sao có thể lấy chồng nhanh vậy hả em?
- À, đúng rồi! Em quên mất! Chúc chị mau chóng lấy chồng nhé, tầm tuổi chị lẽ ra phải tay bồng mấy con rồi đó.
Lần trước khi gặp Minh Thảo, ấn tượng của cô về người này khá tốt, dù sao Việt đối với chị ta cũng chỉ là đã từng thầm ngưỡng mộ, cô cũng chẳng có gì phải ghét bỏ. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến chị ta ôm người yêu mình ngay tại đơn vị của anh, Linh buộc phải suy nghĩ khác.
Câu nói của cô, có vẻ hơi vô duyên, nhưng lại rất đúng.
Tình địch ở xung quanh, phải xử lí tận gốc mới có thể yên ổn nổi.
Trong lúc Minh Thảo còn đang bối rối trước lời nói của mình, Linh đã nhanh nhẹn nói tiếp:
- Không phiền chị nữa. Em và chồng chưa cưới đi trước đây!
Dứt lời, Linh kéo Việt đi luôn.
Minh Thảo nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần, miệng khẽ nhếch lên.
Cô trước từng học qua tâm lý học. Theo như quan sát nãy giờ và cả lần gặp trước kia, cô đoán chắc Việt và cô gái này không thực sự yêu sâu đậm. Từ đầu đến cuối chỉ có cô gái đó lên tục nhắc ba chữ "chồng chưa cưới", khi bắt gặp hai người ôm nhau lại không hề tỏ ra tức giận, ứng xử vô cùng bình thản. Còn Việt, anh không nói gì nhiều, không bày tỏ tình cảm, tay cũng không có đeo nhẫn. Gương mặt anh lúc nào cũng lạnh băng.
Minh Thảo đã nghĩ rất lâu. Có lẽ giữa họ đang có một tình yêu trao đổi gì đó, chứ không hề yêu nhau. Như vậy, cơ hội của cô chẳng phải rất nhiều sao?
Liều lĩnh một lần, đánh cược một lần, Lương Minh Thảo cô sẽ làm được!
--------
Linh túm chặt tay Việt, khi đã không nhìn thấy Lương Minh Thảo nữa, cô mới bỏ tay mình ra, dửng dưng chạy về phòng anh.
Khi Việt bước vào trong phòng, Linh đã yên vị ngồi đợi anh, khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Anh biết là sẽ thế này mà!
- Đội trưởng Việt, em cho anh năm phút! - Linh chìa nguyên một bàn tay trước mặt anh - Để giải thích!
Trái ngược với Linh, Việt không có gì là khẩn trương. Anh từ tốn nói:
- Trong một tuần anh có nhiệm vụ huấn luyện quân sự một đoàn giảng viên Đại học, và tình cờ gặp Lương Minh Thảo.
Thấy anh không nói thêm gì nữa, Linh nhăn mặt:
- Thế thôi ư? Mới chỉ chưa đầy một phút?
- Em còn gì thắc mắc?
- Tại sao hai người ôm nhau? - Khi nói ra câu này, cổ họng Linh nghẹn lại.
- Không phải hai người ôm nhau. Là cô ấy bất ngờ ôm anh từ đằng sau! - Việt vội vàng chỉnh lại.
Nãy giờ nỗi tức giận trong cô đã tích tụ quá nhiều rồi! Cô thực sự rất giận anh, hy vọng anh có một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là nỗi thất vọng chất đống.
- Em muốn cho anh bất ngờ nên đã tới đây không báo trước. Cuối cùng khi đến lại thấy cảnh tượng đó. Anh có hiểu cảm giác lúc ấy của em thế nào không? - Linh cố kiềm chế cảm xúc, nói rõ ràng từng câu từng chữ.
- Em đang ghen đúng không? - Việt hơi nhếch miệng cười. Coi biểu hiện của cô kìa, rõ ràng ghen ra mặt.
- Anh là tên quân nhân xấu xa. Em ghét anh! - Linh nói lớn, gần như sắp khóc tới nơi.
Trêu Linh một chút vậy thôi, Việt lẳng lặng đi tới gần cô hơn, anh ôm cô, nhẹ giọng nói:
- Anh với Lương Minh Thảo chỉ từng là bạn học cũ. Anh cần em tin tưởng anh.
Trong lòng Linh đã xuôi xuôi hơn một chút, nhưng cứ nghĩ đến cảnh Minh Thảo ôm chặt lấy anh, Linh lại cảm thấy rất đau.
Cô bực bội đẩy anh ra.
- Vì anh để người con gái khác ôm mình nên em tuyên bố chiến tranh lạnh.
Việt nhíu mày.
Linh không nói gì thêm nữa, cô đi thẳng ra ngoài.
- Đi đâu? - Việt giữ tay cô, hỏi.
- Gặp người yêu xong rồi, thấy người yêu ở bên một cô gái xinh đẹp khác. Nên em về. - Linh lạnh mặt nói.
Cô đang ghen, ghen đến phát hỏa rồi đây!
Linh tức giận như vậy, Việt chẳng có vẻ gì lo lắng, vội vàng. Anh nói:
- Em muốn giận, muốn về thì cũng phải ở lại ăn trưa đã!
Linh bị cái thái độ bình thản kia của anh làm cho càng cáu hơn. Anh nhìn đi, bạn gái của anh đang ghen lồng lộn đây này, sao anh lại có thể thản nhiên đến thế?
- Không cần, ngồi với anh em ăn không trôi! - Linh vùng vằng đòi anh buông tay.
- Em nghĩ anh sẽ để vệ binh cho em đi dễ dàng sao? - Việt nắm chặt tay Linh hơn, hơi cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, nơi khóe miệng khẽ cong lên.
Linh im bặt. Quân nhân đúng là quân nhân, thật giỏi uy hiếp.
Mãi một lúc sau, cô mới chịu mở miệng.
- Em không muốn ăn!
- Không muốn ăn nhưng muốn giữ người yêu không?
Linh "..." Thật vô sỉ, cô thua rồi!
--------
- Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt
My birthday 😸
00:17 16/3/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top