Chương 53

Chương 53: Ngày tiếp theo

Hoàng Lâm từ chiều đến giờ đã luôn tỏ thái độ bất mãn với Việt. Lại thêm lúc tới đây Minh Thảo chỉ đổ dồn ánh mắt vào tên chỉ huy đó, ngay cả trong buổi tập. Ánh mắt dịu dàng ấy của cô, chưa bao giờ anh được có cơ hội sở hữu.

Hoàng Lâm thích Minh Thảo, thích một cách cuồng nhiệt. Ngày nào cô có tiết trên giảng đường, anh đều mua đồ ăn đặt trên bàn làm việc cho cô, hỏi thăm cô ân cần. May mắn là cả hai đều là cố vấn học tập trong một khóa của một khoa nên có nhiều thời gian ở cạnh nhau trao đổi công việc. Hoàng Lâm cũng tận dụng mọi cơ hội, quan tâm Thảo hết mực. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là một Lương Minh Thảo đầy quyết đoán, luôn đặt công việc lên hàng đầu, những việc khác cô không hề bận tâm đến. Bao nhiêu lời ngon ngọt tán tỉnh của Hoàng Lâm, cô đều ngó lơ.

Lần này phải tham gia  khóa học quân sự, Hoàng Lâm không hề thích chút nào, nhưng vì có Minh Thảo đi cùng, anh đã tự an ủi bản thân coi như đây là cơ hội tốt để gần gũi với người mình thích hơn.

Thật không thể nói trước được điều gì, không ngờ Lương Minh Thảo thường ngày lạnh lùng lại vui vẻ khi nhìn thấy người chỉ huy đó. Trong khi ấy anh làm bao nhiêu việc vì cô mà cô cười cũng chỉ là một nụ cười cười khách sáo.

Đối với Hoàng Lâm đây chính là một dự cảm không lành!

-------

Buổi tối đầu tiên của tuần huấn luyện.

Sau khi ăn tối xong, mọi người trở về phòng. Vì đều bị tịch thu điện thoại nên không biết làm gì khác, mấy anh em phòng Hoàng Lâm cùng nhau ngồi nói chuyện. Ngoài sáu giảng viên nam thì có hai anh lính cũ, một tiểu đội trưởng một tiểu đội phó. Cả hai có trách nhiệm hướng dẫn sinh hoạt hằng ngày cho những "lính mới". Đàn ông con trai thường rất dễ dàng thân thiết, vậy nên chưa đầy một ngày họ đã vui vẻ ngồi nói chuyện đông chuyện tây với nhau.

Trong khi mọi người nói chuyện vui vẻ thì Hoàng Lâm lại yên lặng nằm một chỗ. Mấy tên lính đó kém anh gần chục tuổi, vậy mà cùng đòi làm tiểu đội trưởng với phó?

Chợt một người bỗng nhắc đến Đội trưởng.

- Có vẻ chỉ huy hơi khiêm khắc quá nhỉ? Mặt lúc nào cũng căng.

Mấy người khác cũng gật đầu đồng tình.

- So với hai đồng chí hướng dẫn sáng nay thì cậu chỉ huy này nghiêm hơn thật.

- Thế này thì hơi khó khăn cho chúng tôi quá!

- Đúng đấy! Chúng tôi cũng toàn trên dưới 30 tuổi, có phải mấy cậu trẻ trẻ 18, 20 đâu mà phải căng mặt như vậy?

- Mấy cậu có ai thấy Đội trưởng là run người không? Như tôi mới gặp đã sợ rồi!

Khi thấy mọi người nhắc đến Việt, Hoàng Lâm liền ngồi dậy, căng tai lên lắng nghe họ nói.

Tiểu đội trưởng là một anh chàng mới 20 tuổi, nhập ngũ cũng được hơn một năm, sau khi nghe mọi người nói về Đội trưởng của mình như vậy, cậu bật cười:

- Các anh mới vào đây được một ngày, làm sao hiểu được hết về anh Việt. Đúng là anh ấy nghiêm khắc, nhưng tiếp xúc lâu mới thấy anh quan tâm đến lính của mình ra sao!

Sau đó, tiểu đội trưởng kể cho họ nghe một vài kỉ niệm nho nhỏ trong thời gian ở đây, đặc biệt là đi hành quân dã ngoại, đi bộ hàng trăm cây số, dù vất vả khổ cực nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về mọi người đều cảm thấy rất vui, mỗi lần đi là mỗi lần tình cảm anh em càng thêm gắn bó. Sau này khi xuất ngũ cũng sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm ấy.

Tiểu đội phó tiếp tục:

- Quân đội thực sự khiến chúng em nên người. Chững chạc, trưởng thành hơn. Đội trưởng đã từng nói với chúng em như vậy. Cứ khổ đi, sau này về sung sướng rồi muốn khổ cũng không được đâu. Các anh đều là người có tri thức, lần này tham gia tuần huấn luyện quân sự hẳn sẽ rất khó khăn, nhưng các anh yên tâm. Không có việc gì khó, quan trọng là ý chí của mình.

Mọi người im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Hai người, tiểu đội trưởng và tiểu đội phó, họ còn khá trẻ, nhưng cách nói, cách suy nghĩ của họ rất trưởng thành.

Hoàng Lâm khẽ nhếch miệng một cái. Quân đội có sức mạnh thế ư? Còn lâu anh mới tin!

Bỗng tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Cả tiểu đội trưởng và tiểu đội phó theo phản xạ lập tức đứng dậy, vội vàng mặc quân phục. Tiểu đội trưởng nãy còn vui vẻ nói chuyện giờ đã nghiêm mặt, nói lớn:

- Báo động tập hợp. Yêu cầu mọi người chỉnh đốn trang phục đi xuống sân!

Mấy người trong phòng ngơ ngác vài giây, sau đó lật đật đi lấy áo. Tiểu đội trưởng liên tục giục:

- Yêu cầu các đồng chí tác phong khẩn trương. Không xuống nhanh cả tiểu đội sẽ bị phạt.

Hoàng Lâm luôn là người tỏ thái độ ra mặt. Tập trung? Đang yên đang lành tập trung cái gì?

Các tiểu đội nhanh chóng xuống dưới sân tập hợp. Việt đã đứng đó đợi mọi người, gương mặt nghiêm nghị. Sau khi các tiểu đội đã ổn định vị trí, Việt đi từng hàng kiểm tra. Cuối cùng chốt câu tổng kết lại:

- Tập trung còn chậm. Tuy nhiên đây là buổi đầu tiên, các đồng chí đã có cố gắng. 

Việt còn dặn dò thêm vài câu nữa rồi cho các tiểu đội về phòng.

---------

Ngày thứ hai huấn luyện.

"Những chiến sĩ mới" hôm nay sẽ được làm quen với cách tháo lắp súng.

- Buổi học hôm nay cũng rất đơn giản. - Việt bình thản nói, đồng thời đưa lên bàn một khẩu súng lớn - Đây là súng AK47, rất phổ biến trong quân đội Việt Nam. Sau đây các đồng chí hãy quan sát một đồng chí cách tháo lắp súng như thế nào!

Vừa dứt lời, một anh lính cũ tuân lệnh chạy lên. Sau một tiếng hô  "Bắt đầu" của Việt, anh lính nhanh nhẹn lấy súng, đôi tay thực hiện các thao tác rất thuần thục. Chưa đầy một phút, tất cả các bộ phận của khẩu súng đó đã được xếp lần lượt trên bàn. Rồi cũng trong vòng nửa phút, anh lính lại thoăn thoắt lắp từng bộ phận của súng như ban đầu.

Mọi người tròn mắt ngạc nhiên, bày tỏ thán phục anh lính.

- Các đồng chí phải nhớ. Trước khi tháo súng ra phải kéo khóa an toàn. Khi tháo thì phải sắp xếp lần lượt từng bộ phận của súng. Lắp súng xong phải kiểm tra lại. - Việt nghiêm mặt nhắc nhở. Vì súng rất nguy hiểm, phải đặt an toàn lên hàng đầu.

Sau đó lần lượt từng người lên thực hiện. Tới lượt Minh Thảo, cô bình thản làm, không hề tỏ ra sốt ruột lo lắng như những người còn lại.

Còn một bộ phận nữa là tháo xong, Minh Thảo loay hoay mãi mà không thể tháo ra được. Cô cố tỏ ra bình tĩnh giải quyết. Nhưng nó thật cứng đầu, không chịu rời ra.

Đúng lúc Việt kiểm tra đến Thảo, thấy cô vẫn chưa tháo xong, biết được cô thực hiện sai, Việt cầm lấy súng, một động tác nhẹ đã tháo được bộ phận cuối cùng ra.

- Những cái này phải lựa mới tháo được. - Anh từ tốn nói.

Minh Thảo ngây người nhìn anh, trái tim cô như vừa loạn đi một nhịp.

Trong lúc cô bối rối không biết trả lời như nào thì Việt đã nói tiếp:

- Được rồi,  lắp súng vào!

Sau đó anh đi kiểm tra người tiếp theo.

Minh Thảo cứ vậy mà ngây ngốc. Hành động vừa rồi của Việt, chắc rằng đối với anh là rất bình thường, nhưng nó lại làm cô thực sự rung động.

Cái tuổi rung động thích thầm một ai đó đã qua từ rất lâu rồi, nhưng hiện giờ trong cô điều đó lại đang rất mãnh liệt. Cô cũng không hiểu chính bản thân mình nghĩ gì nữa.

Lương Minh Thảo cố gạt đi suy nghĩ ấy, tập trung hoàn thành nốt việc lắp súng. So với việc tháo ra thì lắp vào dễ hơn rất nhiều.

Đột nhiên, Minh Thảo tối mặt, chỉ kịp kêu lên một tiếng:

- Á!!!

Thì ra do cô không cẩn thận, tay chạm vào thứ gì sắc nhọn trên súng, tạo thành một vết xước rất dài, từ chỗ đó máu không ngừng chảy ra.

Việt vội vàng quay lại chỗ cô xem tình hình. Mọi người xung quanh cũng đua nhau ào lên, không còn đứng đúng đội hình ban đầu.

Hoàng Lâm nhìn thấy Minh Thảo bị thương thì vô cùng sốt sắng, liền chạy lên.

- Minh Thảo, em không sao chứ? Nhìn xem, máu chảy nhiều chưa này! Có đau lắm không? - Hoàng  Lâm liên tục hỏi và cảm thán, không hề nhận ra sự khó chịu của cô.

- Tất cả các đồng chí trở về đội hình ngay lập tức! - Việt nghiêm giọng nhắc nhở.

Lời của chỉ huy tuyệt nhiên không được ngó lơ. Mọi người nhanh chóng trở về vị trí. Nhưng riêng Hoàng Lâm vẫn sốt sắng ở cạnh Minh Thảo không chịu về.

- Đồng chí Lâm, mời cậu về chỗ! - Việt nói.

Hoàng Lâm có chút tức giận, hùng hổ đáp:

- Tôi chỉ muốn xem cô ấy có bị thương nặng không? Chẳng lẽ không được?

Trả lời lại anh ta là giọng nói rất bình tĩnh của Việt:

- Đồng chí có thể xử lý được vết thương này sao? Không làm đúng sẽ rất nguy hiểm. Nếu biết thì đồng chí giỏi như quân y của chúng tôi rồi đấy!

Hoàng Lâm im bặt không dám nói gì nữa.

- Đồng chí về chỗ đi! - Việt tiếp tục nhắc nhở.

Hoàng Lâm không thể làm gì khác, đành quay về chỗ của mình, ánh mắt nhìn về phía Việt đầy căm ghét.

Anh thực sự thấy tên chỉ huy này thật đáng ghét.

Minh Thảo được đưa đến phòng y tế, còn Việt tiếp tục chỉ đạo huấn luyện.

---------

Giờ huấn luyện cũng kết thúc nhanh chóng ngay sau đó, Việt đi đến phòng y tế xem tình hình Minh Thảo. Đến nơi quân y vừa vặn băng vết thương cho cô xong.

- Lâu lắm rồi tôi mới thấy có người bị rách cả mảng thịt vì lắp súng đấy! - Bác sĩ quân y trêu.

Minh Thảo cười cười. Lúc vừa bị thương cô còn ngơ ngác không hiểu, sau đó bắt đầu đau buốt đến điếng người. Máu cứ vậy mà chảy ra thấm đẫm cả bàn tay.

- Lần sau cẩn thận! - Việt nhíu mày, giọng nói trầm thấp buông ra bốn từ ngắn gọn.

Minh Thảo tròn mắt nhìn anh. Là Việt đang cho cô đúng không? Cô biết ngoài mặt anh lạnh lùng nhưng rõ ràng rất để ý đến cô.

Bác sĩ quân y đã đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người.

- Việt đang quan tâm đến tôi phải không? - Minh Thảo cười hỏi, có chút gì đó đầy hy vọng.

Nhưng đối phương lạnh lùng đáp lại:

- Không phải. Chỉ là nhắc nhở, với tư cách là người quản lí trực tiếp!

Nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Thì ra cô đang hy vọng hão huyền rồi!

--------

Linh vui vẻ từ taxi bước xuống. Cổng đơn vị đã hiện ra ngay trước mắt cô. Vài phút nữa thôi cô có thể gặp đồng chí quân nhân của mình rồi!

Vốn dĩ Linh định để cuối tuần sẽ đến, nhưng hôm nay vừa hay cô không có nhiều việc, nghỉ nguyên một ngày thứ hai đã khiến tinh thần vô cùng thoải mái. Linh đến đây tầm này là muốn dành cho Việt bất ngờ.

Vào cổng, Linh chào hỏi các anh vệ binh, họ đều quá quen thuộc với sự có mặt của cô.

- Chào đồng chí Linh, lại đi gặp người yêu à?

Linh cười tít mắt:

- Vâng, các anh cho em qua cửa nào!

- Mau mau mời chúng tôi ăn kẹo cưới đi rồi cho qua! Nhanh lên chứ không các cô khác cướp đấy!

- Đơn vị các anh toàn trai là trai, em lo trai cướp mới sợ chứ lấy đâu ra gái mà cướp? - Linh cũng không vừa, trêu lại mấy anh vệ binh.

- Này đồng chí Linh, Đội trưởng không kể với em có một đoàn giảng viên đang huấn luyện quân sự tại đây à? Có mấy giảng viên nữ liền đấy! Hôm qua một cô gái xinh đẹp đã hỏi thăm phòng Đội trưởng và gặp mặt riêng tư. Cô bé ơi, cẩn thận dần đi!

Linh ngạc nhiên lắm, rõ ràng hôm qua nói chuyện điện thoại anh không hề nhắc đến chuyện này.

- Các anh không đùa em chứ? - Linh không cười nữa, mặt đanh lại.

Mấy anh vệ binh bị thái độ của cô làm cho toát mồ hôi. Cô gái này bị nhiễm tính của Đội trưởng rồi, đúng là yêu nhau nên cùng có gương mặt "sát thủ" y như nhau.

- Do bọn anh nghe được, em có thể tự đi điều tra. - Một anh vệ binh đại diện trả lời.

Linh không đáp lại, ngay lập tức đi thẳng vào trong.

Mấy anh vệ binh nhìn nhau. Hãy trông đi, con gái khi ghen thật đáng sợ!

Linh vào đến khu nhà chính, chợt nhìn thấy hai người bước ra từ phòng y tế.

Một nam một nữ.

Chàng trai đi trước, gương mặt lạnh băng.

Không phải bạn trai cô thì còn ai vào đây nữa!

Cô gái đi bên cạnh. Sao Linh thấy người này quen vậy nhỉ?

Linh yên lặng quan sát, trong đầu hiện lên vô vàn dấu hỏi chấm. Chẳng lẽ những lời mấy anh vệ binh nói là đúng?

Cô gái đó đột nhiên ôm Việt từ đằng sau, còn nói gì đó với anh.

Mặt Linh tối sầm lại, giữa thanh thiên bạch nhật, hai người đó đang làm cái gì kia?

Lần trước, Việt cũng bất ngờ nhìn thấy cô với chú tư đi với nhau, anh im lặng mà rời đi, nguyên cả một buổi tối đau khổ nốc mấy chai rượu vào bụng.

Nhưng cô không làm giống anh đâu.

Linh hùng hổ đi về phía phòng y tế.

-------------

- 8/3 của các chế thế nào, vui hơm :)))

- Chương 52 vừa rồi lượng tương tác nhìu quá, bị thích , càng ngày càng có động lực để viết nhanh hơn.

- Mấy bạn đòi chap mới ghê quá, tôi đây sợ hãi phải đăng liền nè T_T

- Cả nhà cuối tuần vui vẻ ha <3

22:25 9/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top