Chương 52

Chương 52: Chỉ là một thời thanh xuân từng qua

Việt khẽ nghiêng đầu, gương mặt không để lộ nhiều cảm xúc.

- Lương Minh Thảo?

Minh Thảo mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Đồng chí chỉ huy, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?

-Nếu là việc huấn luyện quân sự thì được!

- Không. Là chào hỏi bạn cũ! - Chẳng đợi Việt đồng ý hay không, Minh Thảo đi vào trong phòng anh, ngắm nghía xung quanh.

Cô gái trước mặt, rõ ràng là người anh từng đơn phương hơn mười năm trước, cũng như lần gặp vài tháng trước, cảm thấy mọi thứ rất bình thường. Minh Thảo hiện giờ xinh đẹp giỏi giang xuất sắc, vừa mới bước vào đơn vị đã khiến bao anh lính để ý, nhưng đối với Việt cô mãi mãi chỉ là một người bạn cũ, một thanh xuân đã qua từ lâu.

- Cậu không định mời tôi ngồi? - Minh Thảo cười gượng, nãy giờ cô đứng cũng hơi lâu rồi.

- Lát nữa sẽ tập trung. Tôi nghĩ cậu nên về phòng chuẩn bị! - Việt đáp, bình thản nhìn cô.

- Một lát thôi cũng không được? - Minh Thảo nhăn mặt. Cô đã làm gì sai mà Việt lại đối với cô lạnh lùng như vậy?

Việt biết rất rõ ngay từ thời đi học Lương Minh Thảo rất cứng đầu, lập trường luôn kiên định. Một khi đã muốn làm gì phải làm tới cùng.

Anh cũng không muốn đôi co nhiều với cô gái này. Dù gì sẽ phải đối mặt với nhau trong bảy ngày, chi bằng cứ nên nói chuyện một chút.

Việt đưa tay ra hiệu mời cô ngồi, gương mặt anh đã bớt lạnh hơn.

- Mấy tháng qua đã chịu lấy chồng chưa?

Thấy Việt chủ động hỏi thăm mình như vậy, Minh Thảo trong lòng vui lắm. Nhưng ngoài mặt lại bình thản trả lời:

- Không thấy ai thích hợp. Do cái bóng của cậu quá lớn.

- Là con gái nên kết hôn sớm. - Anh lảng đi vế sau của cô, tổng kết bằng vài từ ngắn gọn.

Minh Thảo cười cười:

- Còn cậu và cô gái kia kết hôn chưa? Hôm đó cậu đi vội quá chưa kịp xin số để liên lạc.

Một cách đơn giản để kiểm tra xem một người đàn ông nào đó có vợ hay chưa đó là nhìn vào tay họ đeo nhẫn hay không. Minh Thảo lén nhìn, tay anh không hề có chiếc nhẫn nào.

Minh Thảo trong lòng rất ngạc nhiên, sau đó liền vui mừng.

- Chưa. Nhưng sắp! - Việt biết Minh Thảo vừa nhìn xuống tay mình, anh hiểu ý ngay.

Nghe đến đây, Minh Thảo chợt đau nhói, cô đã hy vọng đến một cái gì đó, dù chỉ là cơ hội mong manh.

- Hay là tôi cứ ở vậy đến khi cậu ly hôn nhỉ?

Đáy mắt Việt ánh lên một tia sắc bén, gương mặt chợt lạnh băng đáng sợ.

Minh Thảo bị một phen hết hồn, vội vàng chữa cháy:

- Chỉ là đùa chút thôi!

- Đừng đem những chuyện này ra làm trò đùa. Lương Minh Thảo, ngay từ đầu chúng ta không hề liên quan gì đến nhau, chỉ là những người bạn cũ từng học cùng lớp. Lần này cậu đến đây, tôi là chỉ huy, còn cậu là người trực tiếp tham gia huấn luyện quân sự.

Việt nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, anh không muốn mọi thứ rắc rối ngay ngày đầu tiên.

Minh Thảo nhếch miệng đầy chua xót. Cô đâu làm gì sai, tại sao anh lại đối xử với cô lạnh lùng đến vậy.

- Làm phiền cậu rồi!

Dứt lời, Minh Thảo đứng dậy đi nhanh ra ngoài.

Việt im lặng nhìn theo bóng dáng cô đang chạy thật nhanh.

Từ nhỏ, bố anh luôn nói rằng: Phụ nữ luôn luôn khó hiểu. Trải qua từng ấy năm, câu nói này mãi là chân lý.

--------

Trong vòng mấy tiếng buổi sáng, đoàn giảng viên đều thay hết sang quân phục màu xanh. Minh và Tuấn nhiệt tình hướng dẫn mọi người cách gấp chăn màn. Đó là việc làm thường xuyên hằng ngày của một người lính. Họ cảm thấy so với người chỉ huy khó tính lạnh lùng kia thì hai anh quân nhân này thân thiện hơn nhiều.

Minh Thảo bần thần đứng một góc, trong đầu không ngừng nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh của việc. Buổi học gấp chăn bị cô ngó lơ toàn bộ.

Giờ cơm trưa, những "lính mới" cũng tay cầm bát đũa, đứng cùng với tốp lính cũ đi đều đến nhà ăn. "Lính mới" ai nấy đều rất tuân thủ, riêng Hoàng Lâm lại tỏ ra khó chịu. Anh ta thầm nghĩ có mỗi chuyện ăn cơm mà cũng phải vẽ vời lắm chuyện.

Vẫn như thường lệ, Việt - Minh - Tuấn ngồi ăn cùng nhau.

- Mấy người họ hòa nhập cũng nhanh đấy! - Minh liếc nhìn "lính mới" đang rất chăm chú ăn cơm.

- Nhưng trừ cái tên Hoàng Lâm gì đó. Lúc nào mặt cũng khó đăm đăm. Nếu đi lính thật thì dễ "bị dập" tơi bời lắm! - Tuấn cũng lên giọng nhận xét - Chắc anh ta cũng thuộc dạng thiếu gia công tử gì đó. Chỉ sợ chưa nổi ba ngày đã khóc lóc đòi về rồi!

- Đừng tỏ ra khinh người! - Việt bình thản nói - Còn chưa nổi một ngày, không được kết luận.

Chỉ vài từ của Việt, Minh và Tuấn không nhận xét thêm gì giữa.

- Chu choa, đồ hải sản Việt mua đây đúng không? Lại còn qua bàn tay điêu luyện của chú Toàn nữa. Ngon hết sảy. - Minh húp lấy một thìa canh, khen lấy khen để.

Tuấn trong lòng không yên, vẫn còn chút thắc mắc. Anh hỏi Việt:

- Tôi vẫn không hiểu cả đơn vị một lũ đàn ông tại sao giờ phải huấn luyện cả mấy cô gái, lại còn là giảng viên?

- Ơ hay, là cấp trên chỉ đạo, lên mà thắc mắc. Cậu không thấy hạnh phúc à khi đang đâu có mấy cô gái xinh đẹp ở đơn vị chúng ta 1 tuần. Haha - Minh hồn nhiên xen vào.

- Lát tôi sẽ móc mắt cậu dâng nộp lên Nhi phu nhân. - Tuấn lừ mắt, tay trong tư thế đúng chuẩn muốn móc mắt, hướng về phía Minh. Anh đang hỏi Việt nghiêm túc mà có cái tên khốn nạn vô duyên nào đó cứ hóng hớt vào. Thật mất hứng!

Việt làm ngơ hai tên này đang trêu nhau, anh đáp:

- Ý cấp trên, không đoán được!

Tuấn gật đầu. Chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi tiếp:

- Lương Minh Thảo và cậu có quen biết à?

Minh đang mải húp canh, nghe được ba chữ "Lương Minh Thảo" hai mắt liền sáng chưng như đèn pha ô tô, dồn dập nói:

- U oa, có phải cô gái xinh xinh, mà vừa vào đây mấy cậu lính của chúng ta đã vội tăm tia rồi đúng không?

Tuấn liền lấy đôi đũa đập vào đầu Minh, gằn giọng:

- Có vợ con rồi im đi!

Minh và Tuấn luôn nói móc nói đểu nhau rất nhiều, vì vậy với Việt đó là chuyện rất bình thường. Anh gõ gõ vài nhịp xuống bàn, buông ra ba từ duy nhất để trả lời câu hỏi của Tuấn:

- Bạn học cũ.

Minh hứng thú không để đâu hết, thiếu chút nữa để cho nguyên cái nhà ăn nghe thấy.

- Thật không thể tin được. Học cùng nhau thật đấy hả? Thế nghĩa là bằng tuổi chúng ta và ít hơn đám lính kia vài tuổi? Chu choa mạ ơi!!!

- Thảo nào. Lúc sáng cô gái đó hỏi tôi cậu đang ở đâu. Tôi gặng hỏi mà người ta không chịu nói, chỉ chung chung là muốn tìm chỉ huy có việc. Thật không ngờ lại là những người bạn cũ! - Tuấn cười cười.

Lúc Lương Minh Thảo hỏi thăm đến Việt, anh đã nghĩ cô gái này muốn làm quen với Đội trưởng. Hóa ra là bạn. Anh còn lo thừa Linh biết sẽ ghen tùm lum lên.

- Này, có bạn học cũ xinh đẹp như thế, xin mời cậu bày tỏ cảm xúc! - Minh hào hứng, tay nắm chặt giống như một cái micro, đưa về phía Việt.

Việt hừ lạnh, không trả lời, chỉ ném cái nhìn sắc bén về phía "phóng viên bất đắc dĩ".

Tuấn ném mấy cọng rau sống vào Minh, khinh bỉ:

- Người ta có bạn gái rồi! Hỏi câu vô duyên. Trừ 100đ kém sang cho phóng viên xàm.

- Đồ điên này. - Minh cũng không vừa, phản công lại ngay.

Việt ngồi giữa hai người này, cứ vài giây lại thấy vài cọng rau sống vèo qua vèo lại, anh vô cùng ngứa mắt.

- Muốn kỉ luật thì cứ ném nhau tiếp đi.

Một câu ngắn gọn xúc tích của anh làm cho hai người kia ngay lập tức cụp đuôi ngồi ngoan.

-------

Ăn trưa, nghỉ trưa xong, buổi chiều bắt đầu với bài học đầu tiên.

Vừa vặn chia thành bốn tiểu đội, mỗi tiểu đội có sáu người. Việt nghiêm mặt, dõng dạc nói từng chữ:

- Buổi sáng, hai đồng chí Minh và Tuấn đã phổ biến cho các bạn nội quy trong đơn vị. Chúng ta chỉ làm việc với nhau trong 7 ngày, các bạn sẽ như một người lính thực thụ. Xin nhắc lại một lần nữa: Phải tuyệt đối tuân thủ! Rõ chưa?

- Rõ!!! - Mọi người đồng thanh hô.

-OK. Buổi đầu tiên nhẹ nhàng thôi: Đội hình đội ngũ. Bao gồm đi đều, các động tác xoay người.

Từ đầu đến cuối Việt rất nghiêm khắc, lại khó tính. Ai làm sai anh bắt tập đi tập lại, sửa đến khi đúng thì thôi.

Khi đi đến chỗ Lương Minh Thảo, Việt chỉ tập trung quan sát động tác của cô. Không có sai sót gì nên anh đi luôn. Minh Thảo hơi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng không bật ra thành lời được.

Lúc sáng ở phòng Việt, Minh Thảo vì quá bực bội mới bỏ đi. Sau khi bình tĩnh nghĩ lại, cô lại thấy mình thật ngốc. Hiện giờ chứng kiến cách Việt huấn luyện, rèn giũa mọi người từng li từng tí một, cô đối với anh không hề ghét bỏ. Anh lạnh lùng, quyết đoán, nhưng gương mặt lúc nào cũng rất điềm tĩnh, vẫn giống như hồi cấp 3. Mấy người đi cùng cô cứ than vãn chỉ huy khó tính này nọ, còn cô thì không hề cảm thấy vậy.

Minh Thảo lén thở dài. Người ta đã có bạn gái, lại sắp cưới. Tại sao cô không thể ngừng thích anh? Tại sao cô lại dễ dàng bị lún sâu vào tình cảm đơn phương này như vậy?

~~~~

- Đồng chí Lâm, động tác của đồng chí sai một cách cơ bản! - Khi kiểm tra đến Hoàng Lâm, Việt biết anh ta đang làm một cách chống đối, giọng Việt hơi đanh lại nhắc nhở.

Hoàng Lâm nhăn mặt khó chịu, miệng hơi lẩm bẩm:

- Có mỗi vài ba cái đi đều vớ vẩn mà sao cứ bắt tập đi tập lại.

Ban trưa, Việt có nghe qua Minh và Tuấn ca thán về người này. Ngay từ lúc bắt đầu buổi huấn luyện, Việt đã để ý ngay đến anh ta.

- Yêu cầu đồng chí làm cho nghiêm túc. Không làm được sẽ phạt theo kỉ luật.

- Mấy cái vớ vẩn này mà cũng bắt phạt sao? - Hoàng Lâm hơi cao giọng, khinh bỉ hỏi lại - Chúng tôi chỉ là ở đây trong bảy ngày, đâu cần gắt như bọn tân binh đi hai năm?

Thủ trưởng nói quả không sai. Mệt hơn cả huấn luyện tân binh.

Việt vẫn nghiêm mặt, điềm nhiên rõng rạc từng từ:

- Đồng chí là giảng viên đại học, là người có tri thức. Hy vọng đồng chí đừng dùng từ "bọn tân binh" ở đây. Tôi nhắc trước cho đồng chí: Chừng nào còn ở trong đơn vị quân đội, đồng chí làm sai, đồng chí không tuân thủ, đương nhiên phải chịu phạt. Hy vọng đồng chí tham gia vào huấn luyện lần này trên tinh thần tự nguyện.

Ánh mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào Hoàng Lâm khiến anh ta có vài phần run sợ. Mọi người xung quanh cũng bị khí thế đó làm cho rùng mình.

Riêng Minh Thảo cứ vậy mà say sưa ngắm anh. Cô thực sự đã bị mê hoặc rồi! Trong đầu cô chợt nảy sinh rất nhiều ý nghĩ muốn độc chiếm anh, muốn anh là của mình, mặc kệ anh có sắp kết hôn.

--------

- Một con cú chuyên thích đăng truyện đêm. Hãy thả tym cho sự năng suất của tuiiii nào.

- Ở nhà nghỉ tết mòn mông thì ứ viết được tí nào, đi học lại năng suất hẳn ra. Không bị bơ là tuiii đây vui rồi!

- Cảm ơn các chế rất nhìu hihi ❤

- Đăng được 2 hôm mà ko có thông báo, wattpad lỗi hoài à ahuhu. Đăng lại 😢

0:50 3/3/2018
22:55 5/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top