Chương 47
Chương 47: Có cùng sinh nhật
Từ sau hôm đến nhà Việt, mọi thứ cũng không có thay đổi gì lớn.
Tháng tư, hạ sang. Nắng đầu mùa không quá gay gắt.
Linh tất bật từ sáng đến tối, gần đây cô có nhận thêm phiên dịch cho các cuộc hội thảo, hội nghị, thời gian để thở thôi cũng khó. Suốt hơn chục ngày hôm nào cũng 11h tối mới có mặt ở nhà.
Bánh Bao rất là ngoan. Sáng trước khi ra khỏi nhà Linh để đồ đủ ăn một ngày cho mèo nhỏ. Tối muộn cô về Bánh Bao đã ngoan ngoãn duỗi chân nằm trên giường ngủ quên trời đất.
Còn đồng chí quân nhân kia, mới đầu khi biết cô phải về tối muộn, anh không đồng ý. Linh phải giải thích năn nỉ mãi ai kia mới bớt lo hơn. Trong một ngày, cứ khi nào anh rảnh lại nhắn tin cho cô, nhắc nhở cẩn thận mọi thứ. Nhiều lúc bận quá, Linh đọc xong chỉ nhắn lại ậm ừ, rảnh hơn mới cùng anh gọi điện nói chuyện một chút.
Không làm thì thôi, nhưng cứ bắt tay vào công việc cô luôn hăng say hết mình.
Ngày nào của Linh cũng kết thúc sau hơn 12h đêm.
Tình cờ, hôm nay mở lịch ra xem, Linh mới giật mình nhận ra.
Sắp tới sinh nhật của cô và anh.
Thật trùng hợp, cả hai đều có sinh nhật vào ngày 18, chỉ là anh ra đời trước cô bốn năm.
Hồi mới yêu Linh hỏi sinh nhật anh ngày bao nhiêu, anh nói ngày sinh âm lịch cho cô. Thấy anh cài mật khẩu ngày 18, cô luôn nghĩ anh lấy ngày sinh của mình làm mật khẩu điện thoại. Nhưng có một lần, khi đang nói chuyện với Việt, không biết câu chuyện lạc đi đâu mà anh đã tiết lộ anh và cô có cùng ngày sinh. Đến giấy khai sinh và tất cả các loại giấy tờ đều lấy ngày âm, ngày dương chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết biết. Khi anh nói cho Linh, chính là ngầm coi cô là "gia đình".
Nhớ đợt tết, Việt bắt buộc phải đưa Như Ngọc về nhà. Lúc anh không ở trong xe, cô ta đọc được tin nhắn Linh gửi đến điện thoại Việt, liền thử mật khẩu cả ngày sinh âm và dương của anh để xóa tin mà không được. IQ anh không hề thấp, chuyện mật khẩu ở điện thoại cũng phải thật ý nghĩa, người ngoài làm sao có thể biết rõ.
Đó là ngày 18 và năm sinh của cả hai.
Ngày đặc biệt như vậy, Linh không bao giờ quên. Chỉ sợ mình quá bận rộn mà không để ý, cô cẩn thận vẽ hình trái tim đỏ vào ngày 18, ghi dòng chữ nhỏ bên cạnh 《我们的生日》.
Đó, mải làm nên suýt chút nữa Linh quên mất ngày quan trọng.
Còn một tuần nữa là đến rồi! Vừa vặn vào đúng thứ bảy. Linh bắt đầu nghĩ xem tặng anh cái gì.
Tầm này năm ngoái, hai người chỉ dừng lại ở mức quen biết. Đây là năm đầu tiên đón sinh nhật của nhau nên cô muốn tặng anh gì đó thật đặc biệt.
Chưa kịp nghĩ ra thì vòng xoáy công việc lại cuốn cô vào.
Linh thở dài, nốt tuần này thôi, tuần sau đỡ bận hơn sẽ tính tiếp.
--------
Tối thứ 7. Những ngày tháng bận rộn đã qua. Linh kết thúc công việc sớm, trở về nhà nghỉ ngơi.
Đồng chí quân nhân cuối tuần phải trực nên không qua chỗ cô được.
Cùng Bánh Bao ăn uống xong xuôi, cô ngồi trước màn hình laptop nói chuyện qua videocall với Việt.
- Lại gầy đi rồi! - Việt ngắm kĩ Linh, anh hơi nhíu mày.
Vì Linh bận rộn quá, cũng chỉ có mấy cuộc gọi ngắn ngủi nên hơn chục ngày mới nhìn thấy mặt nhau qua facetime.
- Anh cũng có vết thương này! - Qua màn hình điện thoại, Linh chạm vào bàn tay quấn băng trắng của anh. - Tại sao không nói cho em?
Đúng là điện thoại đời mới, độ phân giải cao, Linh còn nhìn rõ bàn tay anh quấn rất nhiều lớp vải.
Khóe mắt cay cay, cô thực sự cảm thấy xót xa.
- Vết thương nhỏ. Em lại bận. - Việt đáp lại ngắn gọn.
- Anh là đồ ngốc!
Linh quay mặt đi, cố giấu nước mắt đang rơi vội. Tại sao chỉ vì nhìn thấy anh bị thương mà cô lại mau nước mắt như vậy?
- Lại mít ướt rồi kìa! Sao em hay làm dao động lòng quân thế? - Việt thản nhiên trêu cô.
Tuy ngoài mặt thản nhiên nhưng nhìn người mình yêu khóc qua màn hình điện thoại, anh lại không có mặt để ôm cô, trong lòng cảm thấy đau nhói.
Linh quệt quệt vội nước mắt, cô vừa khóc vừa cười. Đồng chí quân nhân lúc nào cũng trêu cô được.
- Đồng chí Việt, em nhớ đồng chí lắm! Mai em qua đơn vị nhé!
- Mai? Không được! - Mặt anh chợt đanh lại, dứt khoát từ chối.
Linh không hiểu, ngơ ngác hỏi lại:
- Tại sao?
- Em vất vả mấy ngày nay rồi! Mai ở nhà nghỉ ngơi đi!
Lý do không hợp lý chút nào! Bình thường mỗi lần cô bảo muốn lên đơn vị, Việt sẽ gật đầu đồng ý ngay. Nhưng hôm nay thái độ của anh rất lạ. Rõ ràng đang giấu cô điều gì đó.
- Vậy cuối tuần sau anh có bận không? - Linh tiếp tục hỏi, mong chờ nhìn anh.
Mất một lúc Việt mới đáp lại:
- Cuối tuần sau, anh có việc. Rất quan trọng.
Nghe xong,Linh cảm thấy vô cùng thất vọng. Việc của anh có quan trọng bằng sinh nhật của hai người không?
Cài ngày sinh năm sinh của cả hai làm mật khẩu, chẳng lẽ anh không nhớ?
- Anh... không nhớ gì sao? - Khó khăn lắm Linh mới bật ra từng chữ.
- Chuyện gì? - Việt tỏ ra rất bình thản, có vẻ không nhận ra thất vọng của Linh.
- Không có gì! Em mệt rồi! Chào anh, em ngủ đây.
- Ừm, ngủ ngon.
Chưa kịp nói gì thêm, đối phương đã tắt máy.
Linh ngây ngốc trước hành động trong vòng một nốt nhạc của Việt.
Là cô dỗi anh, vậy mà anh lại là người tắt máy trước?
Sinh nhật thì không nhớ, cũng không cho cô qua đơn vị. Có bạn trai nào quá đáng như anh không?
Trong đầu Linh bắt đầu suy nghĩ đến chuyện anh đang dần chán cô.
--------
Sau khi tắt máy, Việt rơi vào trạng thái trầm ngâm.
Anh chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu. Là ảnh Linh dựa vào anh, miệng cười rất hạnh phúc.
Vừa rồi nói chuyện với cô, từng biểu hiện thái độ trên gương mặt cô anh đều nhớ rõ.
Tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát, anh khẽ thở dài, cảm thán một câu:
- Nói dối rất khó!
---------
Nhưng ngày sau đó.
Việt không hề gọi cho Linh một cuộc điện thoại nào. Cô giận vì anh không nhắc đến sinh nhật của cả hai nên cũng chẳng thèm chủ động gọi điện trước.
Ngoài mặt là giận nhưng Linh vẫn đi tìm mua quà sinh nhật cho anh. Sau rất nhiều công sức nghĩ ngợi, cô quyết định tặng anh "sợi chỉ đỏ".
"Sợi chỉ đỏ" thực chất là vòng tay may mắn màu đỏ, có treo một hình tròn giống đồng xu nhưng nhỏ hơn, ở giữa hình tròn có chữ 《 越》tên của anh. Linh đã vất vả lắm mới tìm được đồ phù hợp với anh, vừa là một vật may mắn, vừa để mong bình an.
Còn nhớ hồi chưa yêu nhau, Việt đã mua tặng Linh vòng tay màu đỏ treo hình cỏ bốn lá. Đến giờ cô vẫn đeo ở tay, vì là món quà đầu tiên anh tặng nên cô giữ gìn lắm. Trùng hợp, hai chiếc vòng tay đều có màu đỏ khá giống nhau.
Nghĩ đến giây phút Việt vui vẻ nhận lấy món quà của mình, Linh thực sự muốn ngày 18 mau đến.
Thứ sáu.
Việt vẫn chưa liên lạc gì với cô. Linh bắt đầu lo lắng. Phải chăng nỗi sợ của cô sắp thành sự thật.
Cuối cùng, không nhịn được, Linh lấy điện thoại gọi cho anh.
Không thể tin được là anh tắt máy.
Nếu Việt phải đi thực hiện nhiệm vụ dài hạn hay hành quân dã ngoại, anh sẽ báo với cô một tiếng sau đó mới tắt máy. Còn lần này, anh mất liên lạc gần một tuần...
Linh không yên lòng, cô gọi cho Minh. Anh lắc đầu vô tội tỏ ra không biết. Hỏi Minh không được cô quay ra gọi Tuấn. Tuấn lại nói Việt bận, không có trong đơn vị. Cô hỏi cả Hoàng, anh nói không biết rất nhanh rồi cúp máy vì đang quá bận.
Linh thở dài. Mấy người đàn ông này, thật chẳng có ích gì.
Được rồi, cô sẽ đợi đến ngày mai, xem anh có chịu xuất hiện hay không.
-------
- Cú đêm comeback rồi nè!!!
- Chap này ngắn nên ra sớm hơn dự định. Đây là tiền để cho chap hấp dẫn tiếp theo nhaaaaa.
- Vote sao vàng ha 😆
00:17 23/1/3017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top