Chương 46
Chương 46: Ở lại nhà anh một đêm
Bà Vân thấy tiếng mở cổng liền ra ngoài xem.
Linh đi vào, theo ngay sau là Việt.
Bà Vân nhìn con trai, khó hiểu hỏi:
- Việt, áo con?
Trên ngực áo somi sẫm màu của Việt vẫn còn ướt một khoảng, khỏi cần nói cũng biết là tác phẩm của cô nàng nào đó.
Ngoài đường vừa nãy tối quá, Linh giờ mới để ý. Cô cũng không ngờ mình khóc nhiều như vậy. Trong lòng nhủ thầm, mình làm bẩn áo anh, anh cũng chọc cô xấu hổ đến đỏ mặt rồi. Coi như huề.
Việt liếc nhìn người bên cạnh rồi thản nhiên đáp lại mẹ:
- Tác phẩm của một sinh vật mít ướt và hay ăn vạ!
Anh lại cố tình trêu cô. Linh ấm ức lắm mà không thể làm gì được.
Bà Vân cười cười, dường như hiểu ý con trai.
- Cũng gần mười hai giờ rồi, hôm nay hai đứa ở lại đây đi! - Bà đề nghị.
Linh ngơ ngác. Đúng là cũng đã rất muộn rồi! Nhưng mà ở lại nhà anh...
- Cô ơi, con không muốn làm phiền cô ạ! - Linh vội từ chối khéo.
- Phiền là phiền thế nào! Con cứ ở đây, sáng mau về sớm.
Linh ái ngại nhìn Việt, cầu cứu anh.
- Mẹ, nhà Linh cách đây cũng không xa lắm! Để con đưa cô ấy về. - Việt cũng lo Linh sẽ không thoải mái lắm khi ở đây, anh lên tiếng.
Bà Vân nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng:
- Lái xe đêm nguy hiểm lắm! Với lại tầm này đơn vị chịu chứa chấp con? Đây là nhà con chứ nhà người lạ ư? Còn Linh, con không cần phải ngại đâu!
Mẹ anh nói cũng có phần đúng. Chẳng lẽ anh lại nói thẳng ý tứ ngủ lại nhà Linh sao?
Trung tá phu nhân đã kiên quyết như vậy, không ai dám làm gì.
- Dạ vâng, làm phiền cô rồi ạ! - Linh đành phải "tuân lệnh", dù sao ở lại đây không phải không được, để Việt lái xe đêm cô cũng chẳng an tâm.
Thương ở trên tầng nghe được hết câu chuyện. Biết được Linh đồng ý ở lại nhà mình, cô nàng vui lắm, chạy nhanh xuống nhà, bộ dạng như sẵn sàng chiến đấu để tranh giành "chị dâu tương lai".
- Chị Linh ở lại, em vui lắm! Lát chị Linh ngủ cùng em nha, rồi có gì chị em mình tâm sự!
Cô nàng nhe nhởn cười, khoác tay Linh. Vì nhà toàn quân nhân, cô nàng chả nói chuyện hợp nổi với ai, nay có "chị dâu tương lai" khá tâm đầu ý hợp nên phải tranh thủ "cướp" chứ!
Thương mải vui vẻ quá đà không hề để ý đến ông anh trai bên cạnh mặt đầy vạch đen. Việt lừ mắt nhìn cô nàng. Rõ ràng Linh là bạn gái do anh mất bao công sức "cưa cẩm" được, vậy mà cô em gái này luôn có ý định giành lấy cô.
Lẽ ra anh nên nhất quyết đưa cô về, rồi nhân tiện ở luôn nhà cô. Ở đây anh đâu có được gần bạn gái.
Bà Vân cũng đồng ý với Thương.
- Phải đấy, hai chị em ngủ cùng với nhau!
Sau tất cả, một mình Việt không thể đấu lại được phụ nữ trong nhà, nên anh giữ im lặng, không nói thêm gì nữa.
--------
Thương dẫn Linh lên phòng mình. Vừa bước vào, Linh suýt bị bộ xương người dọa chết. Thương cười chữa cháy:
- Chị thông cảm ha, em học y!
Linh ngắm nghía xung quanh phòng. Màu sơn xanh dịu khá bắt mắt. Nhưng đặc biệt phải kể đến rất nhiều mô hình cơ thể người được bày biện khắp nơi.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Linh, Thương lại tiếp tục chữa cháy:
- Ngày trước em thích học pháp y, nhưng do ở nước mình hạn chế nên đành tự mình tìm hiểu. Mấy mô hình này là em sưu tầm theo sở thích thôi!
Sở thích sưu tầm mô hình người? Cô nàng này đúng là sở thích không giống ai.
Linh cười cười, lòng thầm nghĩ nếu ban đêm giật mình tỉnh dậy có bị mấy mô hình kia dọa cho khiếp sợ không.
Nhưng cô chỉ dám nghĩ, chứ không nói ra.
Thương lấy từ trong tủ quần áo ra môt bộ đồ ngủ màu hồng phấn, trên in rất nhiều hình mèo Hello Kitty. Cô đưa cho Linh.
- Chị mặc tạm ngủ cho thoải mái. Bộ đồ này đứa bạn em mua tặng từ hồi cấp 3 vì muốn biến em thành bánh bèo. Em không thích nên chưa mặc bao giờ đâu.
Nhận lấy bộ đồ ngủ, Linh nhanh nhẹn đi thay. Ngắm mình trước gương sau khi thay xong, cô dở khóc dở cười. Trông trẻ con hết mức!
Do người Linh nhỏ nên bộ đồ có vẻ hơi rộng, ống tay dài che hết cả bàn tay, đến ống quần cũng quết đất. Linh 25 tuổi cảm giác như mình vừa được hồi teen.
- Không tệ ha! - Thương nhìn cô một lượt, cẩn trọng đánh giá.
- Trông có teen quá không em? - Linh cũng nhìn tới nhìn lui bản thân mình.
- Dễ thương mà! - Thương liên tục tán thưởng. "Chị dâu tương lai" mặc bộ quần áo này còn xinh đẹp, cô mà mặc thì đúng là không dám tưởng tượng.
Dù sao chỉ mặc trong một đêm, cũng đi đi lại lại trong phòng nên Linh không ngần ngại gì mấy.
Đã hơn mười hai giờ đêm, cả ngày vất vả khiến Linh rất mệt. Cô nhìn về hướng Thương đang cặm cụi ghi chép gì đó, màn hình laptop trước mặt đầy nhưng bức ảnh thi thể người. Tò mò, cô liền gặng hỏi:
- Muộn rồi, em vẫn còn học sao?
Thương cười cười, giải thích:
- Em làm dần. Vì học y nên bài tập rất nặng. Cơ mà em thích mấy tiết học thực hành giải phẫu trên cơ thể người lắm!
Linh thoáng rùng mình. Cô nàng này đúng là có những sở thích siêu kì dị.
- Em không sợ ư? - Nhìn mấy bức ảnh tử thi kia thôi Linh đã sợ rồi, nếu mà nhìn trực tiếp quả thật không dám nhìn.
- Em cũng không hiểu sao mình không sợ, lại còn thấy kích thích nữa. - Thương tỏ ra rất hào hứng.
Nói chuyện một lúc cũng không làm Linh tiêu tan cơn buồn ngủ. Cô ngáp ngắn ngáp dài, mắt chỉ trực nhắm. Thấy vậy, Thương cũng hiểu ý.
- Muộn rồi, chị Linh ngủ trước đi! Trông cái điệu buồn ngủ của chị tội nghiệp quá!
- Ừ, vậy chị ngủ trước. Em cũng không nên thức khuya quá nhé!
Linh là một cú đêm chính hiệu mà giờ phút này lại đi khuyên nhủ một con cú đêm khác.
Khi cô vừa đặt lưng xuống giường thì âm báo tin nhắn vang lên.
Linh lười biếng mở ra xem.
"Sang đây"
Tin nhắn chỉ có vẻn vẹn hai chữ mang giọng điệu ra lệnh.
Vừa nãy, cô bị Thương lôi kéo lên phòng, chưa kịp nói gì với anh. Cô cũng không phải ngốc, nhìn vẻ mặt đen thui như đáy nồi của anh là biết anh giận rồi!
Linh ngồi dậy, ậm ừ nói:
- Thương này, chị qua phòng anh trai em một lát, chút nữa chị quay lại!
Thương cười đầy ẩn ý:
- Ok, chị cứ đi đi. Phòng anh trai em đối diện ngay phòng em đấy! Anh chị cứ tự nhiên, em không làm phiền đâu nha!
Linh đỏ bừng mặt. Chỉ một câu đi sang phòng anh mà Thương đã hiểu lầm. Thật là thật là...
Đứng trước cửa phòng anh, Linh hít một hơi thật sâu, sau đó gõ cửa.
- Cứ vào đi! - Bên trong vang lên giọng nói quen thuộc.
Linh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Phòng của anh không bày biện những thứ đáng sợ như bên phòng Thương. Đồ đạc không nhiều, sơn tường màu lạnh băng như con người anh vậy.
Việt vừa tắm xong. Áo somi cũng đã được thay bằng áo phông trắng, mái tóc vẫn còn sũng nước.
Lâu lâu mới được thấy anh quyến rũ như vậy, ánh mắt háo sắc một chút cũng không sao.
Đồng chí quân nhân của cô. Aiya, sao lại đẹp trai thế này! Thật muốn cảm thán ngàn vạn lần nha ~~~.
Cô còn quên mất rằng mình đang muốn đi ngủ.
Rất nhanh, Việt đã nhận ra biểu hiện này của cô. Anh quét mắt nhìn Linh một lượt từ đầu đến cuối, hơi sững lại khi thấy bộ đồ ngủ cô đang mặc. Mãi sau, anh mới đưa tay ra hiệu cô lại đây.
Linh ngoan ngoãn nghe lời, chạy tới ngồi bên cạnh anh.
- Em giúp anh lau tóc!
Chẳng cần đợi anh trả lời đồng ý hay không, cô nhanh nhảu lấy khăn bông, động tác thành thạo giúp anh lau tóc. Anh ngồi mà vẫn cao hơn nên Linh phải nhổm người để lau.
- Anh giận em? - Cô nghiêng đầu, hỏi.
- Giận cái gì? - Ai kia trầm giọng.
Rõ ràng là đang giận, vậy mà cứ tỏ ra cao ngạo. Cô lau tóc anh mạnh hơn, muốn chọc cho anh cáu lên mới hả hê.
Nhưng ai kia đã túm được chuẩn xác tay cô, đẩy cô xuống... giường.
- Trật tự, không được làm loạn - Giọng anh khàn khàn, cảnh cáo cô.
Linh ngây ngốc nhìn anh. Cô không sai, không làm gì sai cả. Vậy mà cái tư thế quái quỷ gì đây?
Quân nhân đúng là quân nhân, giữ chặt tay người ta không thể nào nhúc nhích được.
Linh mếu máo bày giọng ăn vạ.
- Sao anh ác thế? Quân nhân xấu xa. Anh...
Chưa kịp dứt lời miệng đã bị chặn lại bằng một nụ hôn.
Việt hôn cô đến điên cuồng, ngậm chặt hai cánh môi đỏ hồng đáng yêu của cô. Linh như một liều thuốc phiện, làm anh bị mê hoặc không thể dứt ra được.
Linh cũng không từ chối, cô hơi nâng người, vòng tay ôm anh, không chút ngần ngại hôn đáp lại.
Thật muốn đem cô ra ăn bằng sạch, nhưng cái nguyên tắc chết tiệt kia cản anh lại bằng được. Giờ chỉ muốn cưới ngay cô về thôi.
Việt tiếc nuối rời khỏi đôi môi xinh đẹp kia. Cánh môi bị anh hôn đến sưng mọng, càng nhìn càng quyến rũ. Anh không nhịn được đưa ta nhéo má Linh một cái rồi nói:
- Chỉ muốn bắt cóc em về nhà rồi bỏ vào trong túi áo.
Linh bật cười.
- Xem bản lĩnh anh đến đâu.
Sớm muộn gì cũng sẽ thực hiện thôi. Tạm gác lại chuyện này, Việt chuyển chủ đề khác. Nói chuyện với cô hẳn hoi sẽ khiến dục vọng trong người giảm bớt đi.
Việt chỉ vào bộ đồ ngủ cô đang mặc trên người.
- Cái này là của con quỷ kia?
Con quỷ - ý muốn nói đến Thương.
Linh gật đầu lia lịa. Giờ cô mỗi nhận ra mình đang mặc bộ đồ hết sức trẻ con đứng trước mặt anh.
- Được không anh? - Linh hào hứng hỏi.
- Người ta sẽ nói anh đi dụ dỗ trẻ vị thành niên.
Tưởng rằng sẽ được bạn trai khen, không ngờ anh lại trả lời như vậy, hận bản thân không thể mạnh mẽ nhào tới đánh anh.
- Muộn rồi, đi ngủ! - Việt mang tiếng nhắc nhở nhưng mười phần thì chín phần như ra lệnh.
Nếu không phải qua đây thì cô đã đi vào giấc mộng lâu rồi!
Linh đứng dậy định đi về phòng Thương thì anh vội giữ lại:
- Đi đâu?
- Em về phòng Thương.
Không để cô nói thêm gì, Việt lại kéo cô nằm xuống giường.
- Ở lại đây, cùng anh! - Giọng anh đầy mê hoặc.
- Em đã bảo với Thương chỉ qua với anh một lát...
- Kệ, con bé tự hiểu. - Ai kia tỏ ra không chút quan tâm.
Tự hiểu? Anh muốn con bé tự hiểu cái gì?
Linh cũng không nói thêm gì nữa. Cô nằm gọn trong vòng tay anh. Cảm giác được người yêu yêu thương chở che chỉ muốn kéo dài mãi.
Việt đặt một cái hôn nhẹ lên trán Linh, miệng hơi cười.
- Ngủ đi nào cô bé. Hai mắt sắp thành gấu trúc rồi! Đừng lo, anh không làm gì xấu xa đâu. Sẽ nuôi em béo tròn sau đó làm thịt.
Linh chu môi, không thèm chấp anh. Cơn buồn ngủ nhanh chóng lại ập đến. Cô ôm anh, vài giây sau ngủ lúc nào không hay.
Bên kia Thương không quá ngạc nhiên khi Linh đi sang phòng anh trai mình mà vẫn chưa quay lại. Cô nàng chép miệng, không ngờ "chị dâu tương lai" lại dễ dàng bị anh trai cô dụ dỗ.
---------
- Aygu, thấy tôi năng suất ko các chế 😕
- Cuối tuần vui vẻ nha mọi người.
- Tiếp tục ủng hộ truyện nha 😛
14:55 20/1/2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top