Chương 42

Chương 42: Về nhà anh (1)

Linh mất cả ngày thứ bảy để nghĩ xem sẽ mặc như nào đến nhà anh.

Dù chỉ là một buổi gặp rất bình thường nhưng đối với cô lại có ý nghĩa rất lớn.

Một ngày không xa, mẹ anh sẽ là "mẹ chồng tương lai"của cô.

Chiều tối, Việt lái xe đến đón cô. Linh nhanh nhẹn đi xuống nhà.

Suốt đoạn đường đi, Linh hồi hộp đến mức ngồi không yên. Việt động viên cô:

- Có anh ở bên rồi, không cần quá lo lắng đâu!

Từ nhà cô đến nhà anh mất gần nửa tiếng đi xe. Nhà anh nằm trong khu dành riêng cho quân nhân phục vụ trong quân đội, cũng không to lắm nhưng thiết kế khá đẹp.

Linh hít một hơi thật sâu, giữ thái độ thật bình tĩnh, theo Việt đi vào nhà.

- Mẹ, chúng con về rồi! - Việt gọi lớn.

Bà Vân từ trong nhà bếp đi ra, miệng cười tươi:

- Mẹ đây, mẹ đây!

Linh cúi đầu lễ phép chào bà. 

- Dạ, con chào cô. Con là Linh ạ!

Bà Vân gật đầu quan sát cô, tâm trạng khá vui vẻ. 

Cô cũng có chút để ý đến mẹ anh. Bà vẫn còn khá trẻ, phong thái đúng chuẩn của một quân nhân.

- Cô rất vui khi con đến nhà như này. Ây ya, sao con trai lạnh lùng của cô lại có thể nhìn trúng một cô gái miền nam dễ thương như con được nhỉ?

Linh ngại ngùng cúi mặt. Việt phải nói đỡ:

- Sao lúc nào mẹ cũng nói xấu con trai được vậy? Mẹ xem, làm cô ấy đỏ mặt rồi kìa!

- Mẹ đâu có cố ý. Hai đứa ngồi chơi đi, đồ ăn tối cũng sắp xong rồi! 

Linh nhanh nhẹn nói:

- Cô ơi, để con phụ cô nấu ăn nhé!

Bà Vân xua tay:

- Không cần đâu con, cô làm gần xong rồi mà! Giờ Việt đưa Linh đi tham quan nhà mình xíu đi nhé!

Linh cười tươi, đôi mắt híp lại:

- Ơ vậy lát con nhận chân rửa bát nha! 

Bà Vân mỉm cười, tỏ ra rất hài lòng với cách cư xử của cô. Bà dặn dò cả hai đôi điều sau đó đi ra ngoài mua thêm ít đồ.

Giờ chỉ còn lại Việt và Linh.

Linh nhìn xung quanh phòng khách. Điều đặc biệt thu hút cô ngay từ khi bước vào đây đó là trên tường treo rất nhiều ảnh. Ảnh to ảnh nhỏ đủ cả. Trong đó có bốn tấm ảnh cỡ lớn rất nổi bật.

Khi thấy Linh thích thú ngắm nhìn những tấm ảnh như vậy, Việt nói:

- Bố anh rất thích chụp ảnh, muốn lưu giữ từng khoảnh khắc kỉ niệm.

- Bố mẹ anh còn trẻ quá! - Linh cười, vẫn chăm chú ngắm ảnh.

Việt từ tốn giải thích:

- Hồi đó, sau khi bố anh học xong Lục quân được điều về Hải quân, ông nội bắt bố phải kết hôn luôn, vì sợ Hải quân đi nhiều hơn ở nhà. Và anh trai anh được sinh ra khi bố mới 23 tuổi.

Linh hào hứng chăm chú nghe anh kể.

- Vậy sao anh không thực hiện như bố anh? - Cô đùa bâng quơ.

Việt nhéo nhẹ má cô, cười gian:

- Vì chưa gặp em!

Linh đỏ mặt quay đi, tiếp tục ngắm ảnh. Cô nhìn thật kĩ bốn bức lớn nhất.

Bức ảnh thứ nhất, đó là hình cưới của bố mẹ anh. Mẹ anh mặc áo dài đứng bên bố anh trong bộ Âu phục chỉnh tề. Dù chỉ là ảnh đen trắng giản đơn nhưng lại rất đẹp, rất có ý nghĩa.

Bức thứ hai bố anh mặc quân phục màu xanh dương đậm của Hải quân, quân hàm Đại úy. Còn mẹ anh mặc quân phục màu xanh lá, quân hàm trung úy, tay bà bế em bé chỉ khoảng hơn một tuổi. Bé gái  cười tít mắt rất dễ thương. Hai bên có hai cậu bé xấp xỉ nhau. Cậu bé đứng cạnh bố nở nụ cười rất tươi, đôi mắt sáng. Còn cậu bé đứng bên mẹ mặt lạnh miệng không cười, nước da trắng bóc hệt như một bé gái. Dưới góc phải bức ảnh có ghi dòng chữ nhỏ "Kỉ niệm mười năm ngày cưới".

Linh chỉ vào cậu bé trắng trẻo trong ảnh:

- Đây là anh hả?

- Anh cũng không biết nữa. Có lẽ - Việt thản nhiên đáp.

Đồng chí Việt lại định trêu cô rồi!

Linh tỏ vẻ không tin, cô hết nhìn anh lại nhìn vào cậu bé trong ảnh, xuýt xoa nói:

- Từ trước tới nay anh không bao giờ cho em xem ảnh hồi bé của anh. Sao anh trắng thế hả? Sao lại dễ thương thế này? Ui ui cậu bé Việt của em!!!

Việt "..." Anh biết sẽ có ngày này mà.

Chưa kịp trả lời, Linh lại tiếp tục xuýt xoa:

- Nhìn này, cả nhà anh ai cũng cười tươi trừ anh. Mặt mũi gì mà hình sự thế? Thì ra anh như tảng băng từ cái hồi bé tí. Chả thấy dễ thương nữa!

- Linh, em thôi chọc tức anh được không? - Việt nghiêm mặt, cảnh cáo cô.

Linh ra vẻ không hề sợ anh.

- Anh đang muốn chối bỏ quá khứ là ngày xưa anh trắng trẻo dễ thương không khác gì con gái à?

- Linh! Đó là lí do anh không muốn để em thấy mấy tấm ảnh này!

- Mặc dù cậu bé Việt mặt hơi lạnh tý nhưng độ đáng yêu bù đắp bớt rồi! Ảnh này là lúc anh mấy tuổi ý nhở?

- 7 tuổi. - Việt đáp ngắn gọn.

Linh xem tiếp bức ảnh thứ ba. Bố mẹ anh vẫn mặc quân phục, chỉ có quân hàm là thay đổi, bố anh lên trung tá còn mẹ anh là đại úy. Bé gái đã hơn 11 tuổi đứng cạnh mẹ, vẫn là khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười tươi. Hai cậu bé ở bức ảnh kia giờ đã thành thiếu niên. Việt 17 tuổi gương mặt còn non choẹt, nước da trắng bóc như hồi 7 tuổi. Vẫn là gương mặt lạnh băng, không cười. Người còn lại là Nam - anh trai Việt - 19 tuổi, anh mặc quân phục màu xanh bầu trời của Không quân, đeo quân hàm học viên. Lần trước khi chú tư gặp Việt, chú nói Việt và anh trai rất giống nhau. Đến hôm nay khi xem ảnh, quả thực lời của chú không sai. Chỉ là da ai đó ngày xưa trắng trẻo hơn thôi.

- Đây là ảnh kỉ niệm 20 năm ngày cưới phải không anh? Đồng chí Việt của em năm 17 tuổi vẫn còn đáng yêu lắm!

- Không dám! - Từ nãy đã bị cô nàng này trêu chọc quá nhiều nên anh chẳng còn muốn dọa cô nữa.

- Anh có biết bao nhiêu cô gái muốn có được làn da trắng như trứng gà bóc của anh không?

- Ừ, nó biến mất rồi! - Ai kia đáp lại vô cùng bình thản.

Quả đúng như vậy. Từ bức ảnh ba sang ảnh bốn, có quá nhiều sự thay đổi. Cả nhà anh đều mặc quân phục, mang màu sắc của các quân binh chủng khác nhau. Thay đổi nhất chính là đồng chí Thượng úy của cô. Hai bức ảnh kia gương mặt anh non choẹt, làn da trắng thì đến ảnh này khác một trời một vực.

Quân đội đã khiến Việt lột xác hoàn toàn. Anh cao lớn rắn rỏi, làn da trắng trước kia thay bằng da bánh mật khỏe khoắn. Duy chỉ có gương mặt lạnh băng là không thay đổi. Việt không còn là cậu bé, cậu thiếu niên nữa, anh đã là một người đàn ông trưởng thành, một quân nhân phục vụ hết mình vì Tổ quốc.

- Dù ngày xưa anh dễ thương thật đấy nhưng em thích anh bây giờ hơn cơ. - Linh nhìn đồng chí Việt, khoác tay anh cười nịnh nọt.

- Từ bao giờ em giỏi nịnh như vậy? - Việt hơi nhếch miệng, nhéo má cô nàng.

Và cũng không biết từ bao giờ, Việt lại thích nhéo má cô đến như vậy. Trong mắt anh, Linh lúc nào cũng rất đáng yêu.

- Em khen thật lòng mà! Sao anh cứ nghi ngờ em vậy chứ?

Bỗng nhiên Linh để ý đến cậu bé con trong ảnh đang đứng cạnh anh trai anh. Cô chỉ vào cậu bé, không khỏi cảm thán:

- Bé trai dễ thương chưa này! Cháu anh hả?

- Ừ. Đó là con trai của anh trai anh. Hiện đang ở Nha Trang với bố nó rồi!

- Nhìn cưng quá! Anh này, sau này mình kết hợp làm một đứa như này đi!

Việt tưởng mình nghe nhầm. Anh nghiêng đầu hỏi lại:

- Em nói cái gì cơ? Anh không nghe rõ.

Linh mỉm cười:

- Em muốn sau này có một đứa bé đáng yêu như này này, à không, đáng yêu như đồng chí Việt hồi nhỏ ý!

Cô đang nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc với những gì mình đang nói.

Việt hài lòng lắm, anh hơi nhếch miệng, nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói:

- Được. Nếu em muốn.

Linh ôm anh, gương mặt áp vào ngực anh đầy thỏa mãn.

Rồi cô ngẩng đầu lên.

- Này, đồng chí Việt, anh cao quá! Em ngước lên mỏi cổ. Hôn em đi! - Giọng điệu cô đã bị nhiễm của anh mất rồi.

- Ngay ở phòng khách?

Đến đây, Linh chợt nhớ ra mẹ anh vẫn chưa về. Cô buông anh ra, đánh trống lảng:

- Ơ mẹ anh đi lâu quá, sao giờ vẫn chưa về nhỉ?

Gương mặt anh phút chốc nổi toàn vạch đen.

- Linh, em rất biết làm tụt cảm xúc của người khác đấy!

Linh bày vẻ mặt vô tội.

- Em không biết, không biết gì hết!

- Chúng ta lên phòng anh để tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

Linh "..." Một câu của anh thôi mà trong đầu Linh đã suy diễn ra rất nhiều thứ.

Cô nhăn mặt, vờ không hiểu:

- Chúng ta có chuyện gì đang dang dở à?

- Là em tự nguyện nói muốn cùng anh có con, tự nguyện ôm anh, còn muốn hôn anh. Nói chung là quyến rũ anh trước. - Ai kia rất thành thật trả lời.

Linh đỏ mặt nói lớn:

- Em chỉ đùa thôi mà!

- Còn anh đang nghĩ có nên vứt bỏ nguyên tắc lần trước anh nói không...

- Sao mẹ anh lâu về quá?

Linh đánh trống lảng lần hai, ngó ra ngoài cửa.

Việt bật cười. Anh mới đùa một chút mà cô nàng này đã muốn bỏ chạy rồi!

Đúng lúc, ngoài cổng vang lên tiếng mở cửa. Một cô gái nhanh nhẹn đi vào, chạy thật nhanh vào trong phòng khách. Còn bà Vân về ngay sau đó từ tốn đóng cổng lại. Linh đi ra cổng, cúi đầu chào bà lễ phép, đưa tay giúp bà xách túi đồ.

Cô gái đó hét lớn:

- Anh thứ, chị dâu của em đâu?

Việt nhăn mặt nhìn Thương, thật chỉ muốn mắng cô bé một trận vì cái tính lăng xăng.

- Sao tuần này lại về?

- Hỏi câu chả liên quan. Mẹ bảo nay anh mang chị dâu về, chị dâu đâu, chị dâu đâu?

- Cô phóng vào đây nhanh đến mức đi qua người ta mà không biết. Kia kìa! - Việt chỉ tay ra phía ngoài.

Bà Vân cùng Linh đi vào nhà. Thương chạy đến, cười tươi:

- Chị Linh nhớ em không? Em là em gái đáng yêu của anh Việt này!

- Ừ, Huyền Thương, chị vẫn nhớ mà!- Linh mỉm cười.

Sau đó, Linh giúp bà Vân mang đồ vào trong bếp. 

Chỉ còn Thương và Việt ngoài phòng khách. Cô nàng lắc đầu nhìn anh trai:

- Càng nghĩ càng không thể tin chị ấy có thể yêu được anh. Người ta xinh đẹp, giỏi giang, lại tốt nữa, chẳng hợp với anh gì cả! Người đâu lạnh như tảng băng ý!

Việt không thèm nhìn cô em gái một cái liếc mắt, đi thẳng vào phòng bếp. Trước khi đi anh có để lại một câu duy nhất:

- Anh trai cô bị tổn thương rồi đấy! 

------------

- Các chế được nghỉ tết chưa, tôi được nghỉ 5 ngày từ hôm nay nè hihi =))))

- VÀo học kì 2 nên hơi bận xíu, chap sẽ ra chậm hơn. Các chế thông cảm và tiếp tục ủng hộ nha! <3

- Cảm ơn rất nhìu *tim*

23:27 29/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top