Chương 41
Chương 41: Tuân lệnh mẹ
Tháng ba, tia nắng ấm mùa xuân vẫn còn vương vấn.
Hôm nay, Linh kết thúc tour buổi sáng sớm hơn dự tính. Nghĩ đến lần trước đồng chí quân nhân nào đó bảo nếu rảnh thì lên thăm anh, vừa hay cô đang rảnh. Vậy là, Linh trên người vẫn mặc nguyên đồng phục đi tour, quyết định bắt taxi đi lên thẳng đơn vị của anh.
Mấy anh vệ binh gác cổng đã quá quen mặt cô. Khi vừa thấy Linh bước xuống từ taxi, một đồng chí đã nhanh nhẹn gọi cho Đại đội trưởng Việt.
Nay là thứ 6, Linh lên cũng đã tầm trưa vậy nên Việt không có bận rộn lắm. Vừa nhận được điện thoại từ vệ binh, anh vội chạy ra cổng đơn vị đón cô.
Từ xa đã nhìn thấy đồng chí quân nhân của mình, Linh vui vẻ vẫy tay chào anh.
Việt giúp Linh cầm đồ đạc, nhìn cô từ đầu đến cuối:
- Đi tour xong qua đây luôn?
Linh gật đầu. Cô khoác tay anh, tươi cười nói:
- Em có đáng được biểu dương không?
- Không, lại để em vất vả rồi! - Việt nhéo má cô - Dạo này có vẻ em tăng cân, má có thịt rồi này.
Linh xoa xoa hai má, xị mặt:
- Ai bảo anh nuôi em tốt, em mà béo quá anh không thương em nữa thì sao?
- Thương thì vẫn thương, chỉ là bế không nổi!
Linh "..."
Việt đưa Linh về phòng mình. Cũng khá lâu rồi cô không đến đây. Vừa vào tới nơi, cô đã thoải mái nằm xuống giường:
- Em nhớ nơi này quá đi!
Việt ngồi xuống giường, nhẹ nhàng hỏi:
- Ăn gì chưa?
Nhắc đến ăn trưa, Linh bật dậy:
- Anh không nói chắc em cũng quên mất là mình chưa ăn đấy!
- Anh cũng chưa ăn. Để anh báo với bên nhà bếp, chuẩn bị thêm một suất cho em.
Linh vui vẻ gật đầu.
Đồng chí quân nhân của cô lúc nào cũng chu đáo vậy đấy!
Việt ra ngoài gọi điện, Linh ngắm nhìn dáng vẻ đằng sau của anh đến mê mẩn.
Người ta nói yêu nhau càng lâu càng nhanh chán. Nhưng với cô, quen biết anh cũng đã được một năm, cô ngày một yêu anh nhiều hơn.
- Xong rồi! Tầm 15ph nữa chúng ta xuống nhà ăn. - Việt quay lại phòng, nhắc nhở cô - Nếu mệt quá thì em nghỉ chút đi.
Linh bặm môi, lắc đầu.
- Sao vậy? Có chuyện gì à? - Thấy cô có chút lạ, Việt vội hỏi.
Linh dang rộng hai tay, miệng khẽ nói:
- Đồng chí Việt, lại đây ôm em đi!!! Em nhớ anh lắm!
Việt hơi nhếch miệng cười, từ tốn đi đến bên Linh, ôm cô. Linh chun mũi tận hưởng mùi hương quen thuộc từ cơ thể anh. Cô chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thôi.
- Anh thấy lạ lắm nha, muốn nịnh nọt anh gì đúng không? - Việt lại nhéo má cô, hỏi đùa.
- Không có, do em nhớ anh mà! - Linh cười.
Việt không trêu cô nữa, anh hỏi sang chuyện khác.
- Sau Tết công việc vẫn ổn chứ?
- Đương nhiên, lương em vẫn trên hai chữ số kèm chữ "triệu" đằng sau.
Linh hào hứng khoe. Đợt vừa rồi, trong hơn hai mươi ngày không gặp anh, Linh đã gạt bỏ tâm trạng buồn, cố gắng làm việc rất chăm chỉ. Và kết quả cô nhận được rất xứng đáng. Đã nhận lương cơ bản còn được thêm kha khá tiền thưởng.
- Vậy... muốn lấy chồng chưa? - Việt bật cười.
- Đương nhiên là... - Linh đang cao hứng nên không để ý rõ anh đang hỏi gì. Đến khi trả lời được gần hết thì cô mới nhận ra.
Hai má Linh đỏ bừng. Anh vừa hỏi cô muốn lấy chồng chưa. Cô không nghe nhầm, chắc chắn là không.
- Em sẽ lấy ai vậy? - Bỏ lửng câu trả lời kia. Linh hỏi vặn lại anh.
- Một người quân nhân nào đó rất tốt, rất yêu thương em. Ví dụ như anh! - Ai kia đáp trả đầy khôn khéo.
Linh cười rất gian:
- Quân nhân luôn đặt Tổ quốc lên hàng đầu thôi. Không lấy quân nhân đâu!!!
Việt ho nhẹ một tiếng:
- Nhắc lại em nghe lần nữa. Trong Tổ quốc có cả em.
Mỗi lần nghe anh nói vậy, trái tim cô lại càng thêm xao xuyến.
Mải nói chuyện mà Linh quên mất cái bụng đang sôi sùng sục. Cô xoa xoa bụng, nói với anh:
- Vâng ạ. Em biết rồi thưa đồng chí Việt. Em đói rồi, cho em đi ăn cơm.
--------
Cơm quân đội dù có nhàm chán đến mấy cũng không ngăn nổi cái đói của Linh. Mặc kệ hình tượng, cô ăn lấy ăn để, hai má phồng to.
Cũng may, tầm này trong nhà ăn các chiến sĩ đã ăn xong hết, chỉ còn lác đác một vài người ăn sau.
- Ăn từ từ thôi, không ai tranh ăn của em đâu! - Việt nhẹ giọng nhắc nhở.
- Em đói mốc bụng mà!
Nhanh chóng suất cơm của Linh đã hết sạch. Nhưng dường như cô nàng này vẫn chưa no. Nhìn thấy Việt mới ăn chưa đượ nhiều, Linh nhanh nhẹn lấy ít đồ ăn từ suất của anh sang suất của mình.
- Em rất yêu anh vậy nên nhường cho em đồ ăn của anh nhé! - Nói xong, Linh đưa lên miệng ăn ngon lành.
Thấy Linh vẫn còn ham ăn như vậy, Việt chia nửa suất ăn của mình cho cô.
Linh nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng cảm kích.
- Em biết đồng chí Việt luôn tuyệt vời vậy mà!
- Được rồi, ăn đi. Những lúc như này em giỏi nịnh bợ lắm! - Việt nghiêm giọng nhắc nhở cô.
Linh lè lưỡi, cúi đầu xuống ăn tiếp. Trong quân đội, khi ăn hạn chế nói chuyện.
Minh đi qua nhà ăn, thấy cảnh đôi nam nữ nọ đang ngồi ăn trưa, anh nổi hứng đi ra trêu chọc.
- U oa, Linh hôm nay nhiều thời gian hay sao mà đến đây vậy?
- A, chào anh Minh.
- Này, nhanh cưới đi cho chúng tôi nhờ. Nhìn mà ngứa mắt quần chúng nhân dân...
Linh cười trừ, không biết đáp lại sao. Còn Việt, mặt anh lạnh băng:
- Mai muốn về với vợ thì lo viết báo cáo đi. Không cả tháng tới khỏi về luôn đấy!
- Cậu đúng là tên xấu xa! - Minh nghiến răng liếc xéo Việt, rồi phút chốc quay sang Linh mỉm cười ôn hòa - Vậy thôi, chào Linh nha, anh đi trước.
-------
Bữa cơm trưa kết thúc nhanh chóng. Linh với cái bụng đã được lấp đầy, gương mặt cô hả hê trông thấy.
Quay trở lại phòng anh, Linh lười biếng nằm xuống, đắp chăn kín mặt. Cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng.
Việt bước vào phòng, thấy cô bạn gái đã yên vị chui vào chăn, anh bật cười.
- Buồn ngủ lắm phải không?
Linh ló đầu ra khỏi chăn, gật đầu:
- Đồng chí cho phép em ngủ một xíu nha nha!
Khuôn mặt Linh rất đáng yêu, Việt có chút ngây người, anh xoa đầu cô.
- Được rồi, ngủ chút đi. Giờ anh có việc phải đi, lát anh quay lại.
Cô gật đầu, vui vẻ tạm biệt anh.
Việt đi được một lúc, Linh đang lơ mơ ngủ, đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi.
Linh bừng tỉnh. Rõ ràng nhạc chuông này không phải của cô.
Cô nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại chỗ chiếc điện thoại để trên bàn.
Đồng chí quân nhân kia đi có việc gì mà đến điện thoại cũng không mang.
Linh nhảy xuống giường, cầm lấy máy. Tên người gọi hiển thị một chữ "M". Cô phân vân không biết có nên nhấc máy hay cứ để nó tiếp tục kêu.
Nhỡ đâu có việc gì quan trọng, Linh nhắm mắt nhắm mũi nhấn nghe, khẽ nói:
"Alo. Hiện giờ anh Việt không có ở đây ạ"
Đầu dây vang lên giọng nói của một người phụ nữ.
"Cháu là ai? Đơn vị vừa mới tuyển thêm nữ à?"
Linh thoáng đứng hình. Nghe giọng có lẽ một người phụ nữ đã đứng tuổi, lại rất đanh thép. Cô bối rối đáp:
"Dạ, con là bạn anh ấy. Hiện giờ anh ấy không có ở đây nên con nghe hộ"
Linh nghe thấy đầu dây vang lên tiếng cười.
"Người miền nam phải không cô bé? Theo cô nhớ Việt đâu có bạn là con gái mà thân thiết đến nỗi vào cả đơn vị của nó?"
Linh bị lý lẽ của người phụ nữ kia làm cho á khẩu. Cô bắt đầu tò mò không biết mình đang nói chuyện với ai.
"Dạ thưa cô, chúng con có thể coi là trên mức bạn bè một xíu" - Dù có hơi lúng túng, Linh vẫn nhanh trí đáp lại.
"Cô hiểu rồi. Lát nữa nếu Việt quay lại thì bảo nó gọi cho cô ngay lập tức"
"Dạ vâng. Con chào cô"
Cúp máy, Linh thở phào một tiếng.
Người phụ nữ này quả thực không tầm thường.
Sau cuộc điện thoại vừa rồi, Linh chẳng ngủ được nữa. Cô lấy máy Việt đem ra nghịch, hết chơi điện tử rồi chụp ảnh selfie. Từ khi yêu nhau đến giờ, trong máy anh chỉ toàn ảnh của cô.
Nửa tiếng sau, Việt đã quay lại. Thấy anh, Linh mừng rỡ nhảy từ trên giường xuống.
- Này, em có cần phải manh động thế không? - Việt đỡ cô, cười hỏi.
Đồng chí quân nhân này có sự xuất hiện của cô nên hôm nay chăm chỉ cười nhiều quá!
Linh đưa điện thoại cho anh.
- Nãy ai gọi cho anh nè!
Việt nhận lấy máy, kiểm tra nhật kí cuộc gọi. Khi biết ai gọi, miệng anh khẽ nhếch lên.
- Vậy là em đã nghe điện thoại giúp anh?
- Ừm. Nghe giọng thấy quyền lực lắm. Ai vậy? Cấp trên của anh à? - Linh tò mò hỏi.
- Mẹ anh. - Việt đáp rất ngắn gọn.
- Hả? Cái gì cơ? - Linh tròn mắt ngạc nhiên.
Việt nhắc lại rõ ràng lần nữa.
- Người phụ nữ em vừa nói chuyện chính là mẹ anh.
Mặt Linh méo xẹo. Sao cô ngốc quá vậy? Anh đề tên "M". "M" chẳng phải là "mẹ" sao? Đơn giản như vậy mà cô lại không nhận ra.
Trong lúc Linh còn đang bối rối tự trách mình thì Việt đã gọi điện cho mẹ mình. Anh cố tình bật loa ngoài cho cô nghe thấy.
"Chào con trai" - Bà Vân vui vẻ nói.
"Con chào mẹ, nãy mẹ gọi cho con có chuyện gì?"
Linh tò mò theo dõi cuộc nói chuyện, cô tiến đến sát lại gần anh hơn.
"À... ừm, cũng không có gì quan trọng. Thấy lâu lâu con không về nhà nên mẹ định bảo mai cuối tuần về chơi với mẹ chút. Cô gái vừa nãy nghe điện thoại là Linh phải không con?"
Việt liếc nhìn Linh một cái, sau đó trả lời:
"Vâng, đúng rồi mẹ!"
"Sao nãy con bé bảo hai đứa chỉ trên mức bạn bè một xíu. Mẹ không hiểu"
Lần này coi như xong, Linh cúi gằm mặt, lí nhí nói:
- Em không biết ai nên mới nói vậy thôi mà! Ý em không phải như vậy!
Việt nhìn cô bằng đôi mắt cảnh cáo, ý muốn nhắc nhở lát nữa xử lí cô sau.
"Do cô ấy ngại thôi mẹ. Ngay từ đầu con và cô ấy không phải bạn bè, mà là... người yêu"
Linh "..." Sao cô muốn nhào lên phản công vì câu phát ngôn của anh.
Đầu dây vang lên tiếng cười của mẹ anh.
"Mẹ còn lo con không có được bạn gái. Giờ mẹ yên tâm lắm rồi! Mai mang con bé về nhà mình đi"
Linh ngây người. Cô sẽ về nhà anh ra mắt sao?
"Mẹ, con đang bật loa ngoài. Nếu mẹ muốn Linh mai qua nhà thì mẹ nói với cô ấy đi, con không liên quan, con chỉ làm người vận chuyển".
Thực sự cô muốn phản công đồng chí quân nhân này lắm rồi!
Linh nén giận, bày ra gương mặt tươi cười nói chuyện với mẹ anh.
"Con chào cô ạ, nãy thất lễ quá không biết cô là mẹ anh Việt"
"Không sao đâu con, cô cố tình giấu mà. Giọng con dễ thương quá đi! Mai qua nhà cô rồi chúng ta tâm sự chút nhé!"
"Dạ vâng, con sẽ cố gắng thu xếp"
"Không phải cố gắng, mà là chắc chắn. Việt, mai đưa con bé về nhà mình. Đây là mệnh lệnh của mẹ"
"Vâng" - Ai kia rất thản nhiên đáp lại.
Nói chuyện với mẹ anh xong, lại một lần nữa Linh thở phào.
- Em có cảm giác mỗi lần tiếp xúc với quân nhân tim em như muốn rớt ra ngoài.
- Anh không nói dối em đúng không, mẹ anh khá dễ tính mà!
Trước đây anh cũng đã từng nói điều này. Khi yêu anh cô cũng có chút lo lắng, lo sợ bố mẹ anh đều là quân nhân sẽ rất khắt khe.
Nhưng dường như cô lo quá rồi! Vừa rồi nói chuyện với mẹ anh, cô cảm thấy bà cũng khá thoải mái, chỉ là khẩu khí của quân nhân khiến cô có hơi run một chút.
Bây giờ đến lượt ai kia bị trách móc.
- Tại sao trong lúc nói chuyện điện thoại với mẹ anh, anh cứ cố tình trêu tức em vậy?
- Có sao? Lúc nào?
Ai kia cứ cố tình giả ngơ. Linh cũng chẳng buồn hỏi nữa, cô quay lại giường, chùm chăn định ngủ tiếp.
Từ trong chăn, cô nghe rất rõ giọng nói của anh:
- Linh, mai anh đưa em về nhà anh giới thiệu với mẹ, được không?
Ai kia ít ra vẫn có chút tình người, biết mời cô hẳn hoi.
- Đây có thể coi là lời mời không?
- Không. Là dụ dỗ thôi! - Ai kia đáp rất ngắn gọn.
Cô thua anh, thực sự thua anh mất rồi!
----------
- Cảm ơn các chế "nhảy hố" vẫn tiếp tục mòn mỏi chờ truyện của tôi đến cùng hihi
- Chap mới nóng hổi ra vào giờ nóng hổi đây. Mại zô!!!
- Nhớ vote sao vàng nha nha nha <3
23:22 21/12/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top