Chương 4

(Hic, nãy đăng lộn chương, giờ mới đăng lại được T_T)

Chương 4: Hà Nội tối đầu tiên

Linh trở về nhà. Cô thở phào. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra thật là kinh khủng. Ngay khi vừa đến Hà Nội đã gặp phải lão "biến thái", số Linh cũng thật xui xẻo. Nhưng bù lại cũng gặp được anh chàng khá đẹp trai.

Linh vốn không phải người mê trai đẹp nhưng phải công nhận "ân nhân" của cô rất đẹp trai, chắc cũng phải hơn chú tư của cô rồi. "Ân nhân" giúp Linh đẹp trai theo kiểu mẫu đàn ông trưởng thành. Nghĩ đến cũng khiến Linh cười suốt cả ngày rồi!

Ở Trung Quốc 2 năm, cô từng có bạn trai. Một chàng trai Trung Quốc ngoại hình cũng thuộc dạng đẹp, theo như các chị em hay nói "soái ca". Anh ta đối xử với Linh rất tốt nhưng cuối cùng chuyện tình cảm cũng chẳng đi tới đâu. Yêu nhau gần một năm thì chia tay vì lí do muôn thuở: khoảng cách địa lí. Đến nay cũng chia tay được khá lâu rồi, Linh cũng chả chịu tìm ai nữa, cô nghĩ rất đơn giản, duyên đến thì mình bắt lấy thôi. Linh cảm thấy rất thoải mái khi được tận hưởng cuộc sống của một cô gái độc thân, trong khi bạn bè cô nhiều người đã thành "bà mẹ bỉm sữa".

"Ân nhân" giúp đỡ Linh hôm nay để lại cho cô ấn tượng rất lớn. Khi lão già kia giở trò với cô, xung quanh có rất nhiều người đứng đấy, họ chỉ trỏ bàn tán, không ai giúp đỡ cô, chỉ có chàng trai đó lên tiếng. Trong lòng Linh thực sự cảm kích nhiều phần. Cô cũng nhanh tay lấy được số của anh.

Có điều tên "Ân nhân" là gì Linh cũng không biết.

Linh tự chửi thầm bản thân. Thật là ngu ngốc mà!

Nhưng nghĩ lại Linh vẫn còn chút thông minh. Không biết tên người ta nhưng lại biết số của người ta.

Từ một số điện thoại có thể hỏi được cả tên, tuổi, quê quán, địa chỉ của người ta à nha.

Nghĩ đến mà vô cùng hào hứng, Linh lấy điện thoại, mở tìm số "Ân nhân". Để báo đáp, cô sẽ mời anh ta đi café chẳng hạn.

Tay đã chuẩn bị nhấn nút gọi thì Linh chợt dừng lại. Cô ngẫm, giờ có vẻ chưa phải lúc. Cần phải lựa lựa thời gian hợp lý đã.

Tạm quên chuyện này đi. Linh vứt điện thoại xuống sofa rồi mò tủ lạnh tìm đồ ăn. Giờ cũng đã 6h tối, bụng cô đã biểu tình. Nhưng tủ lạnh hiện tại hoàn toàn trống trơn.

Cũng phải, cô vừa đến đây chưa được 1 ngày, đã kịp mua đồ gì đâu.

Dù thế nào cô cũng không thể để mình trong tình trạng chết đói được. Khoác tạm cái áo, khóa cửa nhà, Linh uể oải đi xuống cửa hàng tiện lợi.

Cửa hàng tiện lợi nằm ngay dưới khu nhà. Linh chủ yếu mua toàn đồ ăn liền như mỳ tôm, bánh mỳ, sữa. Đơn giản cô rất lười nấu ăn.

Đang thanh toán thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo, Linh chả thèm để ý ai gọi liền nhấn nút nghe luôn. Cô chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cướp lời trước.

"Cháu gái, mọi chuyện ổn chứ?".

Giờ thì Linh đã nhận ra ai gọi điện.

"Chú tư tan làm chưa, con đang đi mua đồ ăn".

Linh định bụng sẽ giấu chuyện cô gặp phải tên biến thái, kể cả chú tư. Nếu mọi người trong nhà cô biết chuyện chắc chắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để lôi cô về nhà.

"Trong này đang mưa to, chú không về được nhà, vừa nhận luôn ca trực tối nay, đang đợi giao ca, nhớ đến cô cháu gái liền gọi điện hỏi thăm".

Linh nhất thời xúc động, có lẽ đứa con gái thân thiết với chú tư nhất không ai khác ngoài cô.

"Chú tư lúc nào cũng lo cho con nhất, thế này chú lấy vợ chắc con sẽ là đứa khóc to nhất nhà mất!".

"Nít quỷ, con ám chú đến giờ chú vẫn còn chưa có người yêu" Đầu dây bên kia chú tư bật cười.

Linh đã thanh toán xong, một tay cô xách đồ, tay còn lại nghe điện thoại.

"Chú cũng ám con, con cũng đã có người yêu đâu?"

Điện thoại Linh lại có chuông gọi tới.

"Chú ơi con có điện thoại, khi nào facetime với chú sau nhé?"

"OK, chú đi trực đây. Bye"

Cúp máy của chú tư, Linh lại nhấn tiếp nghe. Lần này là cậu bạn đại học Huy.

"Bờ Hồ vui chứ?" Huy hỏi.

"À ừ vui lắm" Vui tới mức gặp phải cả lão biến thái suýt nữa bị lão bắt về làm vợ.

"Linh ăn tối chưa? Tôi vừa tan làm, sẵn tiện đi mua đồ ăn mang đến cho Linh nhé!".

Huy lúc nào cũng vậy, tốt bụng biết quan tâm đến mọi người.

"Tôi vừa mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi, cậu không cần mất công vậy đâu mà!".

"Không sao, tôi thuê nhà cũng ngay gần nhà cậu mà, không mất công, thế nhé, 10ph nữa tôi qua".

Huy cúp máy không kịp để Linh từ chối. Linh đi lên nhà, cất đồ vừa mua vào tủ lạnh, tuy không nhiều nhưng cũng đủ ăn mấy bữa.

Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên. Linh nhanh nhẹn ra mở cửa. Cậu bạn đại học đang đứng trước cửa với nụ cười rất tươi.

Linh mời Huy vào nhà. Cậu ta nhìn ngắm ngôi nhà một lượt, vẻ mặt rất hài lòng:

- Tôi chỉ liên hệ với chủ nhà chứ chưa trực tiếp thăm nhà. Nhà cũng ổn đấy chứ?

- Cảm ơn Huy nhé, tôi ưng lắm. Giá cả cũng vừa phải! Cậu ngồi đi!

Linh mời Huy ngồi xuống ghế. Huy đặt lên bàn một túi thức ăn, trịnh trọng bày ra. Có gimbap, tobokki, đùi gà rán, khoai chiên, ... Toàn món Linh rất thích.

2 năm trôi qua, căn bản sở thích của Linh vẫn không thay đổi, cô vốn không thích ăn cơm, chỉ thích mấy loại đồ ăn nhanh. Huy cũng hiểu rõ sở thích của Linh, nên đặc biệt mua toàn đồ cô thích.

Hai mắt Linh sáng lên khi nhìn thấy đồ ăn, bụng cô biểu tình ngày càng rõ rệt.

Có rất nhiều loại tình yêu, trong đó tình yêu với đồ ăn luôn là bất diệt.

- Không khách sáo nhé! – Linh ăn một miếng gimbap, rồi hai ba miếng tiếp theo. Chưa đầy 5ph cô đã chén sạch một cái.

Sau đó, Linh lại tiếp tục ăn tobokki, hai bên má đã phồng to.

Huy nhìn Linh ăn, vẻ mặt ngây ngốc, sau đó bật cười:

- Linh trước giờ vẫn thế. Tham ăn. Vậy mà không béo lên tí nào!

Linh nuốt vội đồ ăn liền nói:

- Đây là trời phú cho tôi khả năng ăn không sợ béo đấy!

Đoạn Linh đưa cho Huy một cái đùi gà:

- Cậu cũng ăn đi, tôi ăn cậu ngồi nhìn thiệt là ngại quá!

- Linh ăn đi, đồ này tôi mua cho cậu, lát về nhà tôi ăn sau!

Linh cũng chẳng khách khí, tiếp tục ngồi ăn.

15ph sau, đồ ăn đã hết sạch. Linh xoa xoa bụng. Không phải no bình thường, mà là rất no.

- Huy à, cảm ơn cậu. Tôi no đi không nổi nữa rồi!

Huy ở nhà Linh nói chuyện tầm khoảng 1 tiếng rồi về nhà.

8h tối, Linh mở tivi, cô chuyển kênh liên tục. Không có chương trình nào đặc sắc cả. Cô lại lôi laptop ra, lên mạng.

Công việc của Linh bao gồm có có dịch truyện. Tính cả thời sinh viên đến giờ cô đã dịch được trên 10 đầu truyện, cũng kiếm được kha khá.

Linh dự định đến Hà Nội chơi hẳn một tuần rồi sẽ bắt đầu đi tìm việc. Nhưng mới được một ngày đã cảm thấy buồn chân buồn tay, cô quyết định tìm việc.

Cũng nhờ làm nhiều công việc nên Linh quen biết rất rộng. Từ lúc đi học đến đi làm cô không phải người quá giỏi giang nhưng việc gì cũng quyết tâm làm tới cùng. Vì thế Linh tìm việc rất dễ dàng.

Linh quen biết với chị chủ của trung tâm dạy tiếng trung tại Hà Nội, khi còn ở Trung Quốc chị đã từng liên hệ nếu cô về Việt Nam sẽ mời cô làm trợ giảng. Lúc ấy cô còn lưỡng lự. Vừa hay dịp này cô ra Hà Nội đã gửi mail đồng ý. Chị đã mail lại bảo ngày mai cô bắt đầu đi làm.

Trợ giảng, đây là công việc thường xuyên của Linh, mới ra trường được 2 năm nhưng cô rất có kinh nghiệm.

Tối đầu tiên ở Hà Nội, Linh lạ chỗ, không ngủ được.

Cô kéo rèm cửa sổ, toàn cảnh Hà Nội thu vào tầm mắt. Hà Nội về đêm với vô vàn ánh đèn lung linh. Linh dựa vào khung cửa, nhìn đến ngây ngốc. Cô không biết rõ mình đang nghĩ điều gì. Hình bóng bạn trai cũ đột nhiên hiện trong đầu. Không biết anh ta sống tốt không, có khi nào đã lấy vợ sinh con? Rồi Linh lại nghĩ đến chàng trai "ân nhân" chiều nay. Anh ta bao nhiêu tuổi, ở đâu, đã có người yêu chưa?

Đã có người yêu chưa? Linh nhíu mày. Tại sao cô lại nghĩ đến điều này?

Có phải cô trúng phải tiếng sét ngay lần đầu gặp không?

Linh lắc đầu. Một chút thông tin về anh ta cũng không có, chỉ còn mỗi số điện thoại thôi.

Nhắc đến số điện thoại, Linh vội vàng mở điện thoại, tìm dãy số ấy. Cô soạn một tin nhắn.

"Xin chào, tôi là Linh, cô gái chiều nay anh đã cứu ở Bờ Hồ. Như đã nói, anh có thể cho tôi một cái hẹn được không?"

Soạn xong, Linh do dự không dám gửi. Cô đúng là chẳng có quyết tâm, đã dặn lòng để tìm lúc phù hợp sẽ tìm gặp. Cuối cùng không chịu nổi lại tìm tới số "ân nhân".

Trong đầu Linh hiện lên chữ Gửi, rồi lại Không gửi. Gửi – Không gửi cứ quay mòng mòng trong đầu. Đến cô còn không hiểu vì sao mình phải lưỡng lự như này.

Ngón tay di chuyển lung tung, Linh bấm nút gửi từ lúc nào không biết. Linh cuống cuồng tìm cách xóa, nhưng tin đã gửi không làm gì được.

Lỡ thì cũng lỡ rồi. Linh hồi hộp chờ đợi "ân nhân" nhắn lại.

1 phút, 2 phút, ...rồi 10 phút không có hồi âm

Ngồi trên giường, Linh kiên nhẫn nhìn vào màn hình điện thoại. 1 tiếng trôi qua, màn hình vẫn tối đen.

Bực tức, Linh ném điện thoại về cuối giường. Cô nằm xuống hét lên:

- Đồ tồi!

Mắng một người lạ là đồ tồi, chỉ có thể là Linh.

Linh quyết định sẽ không nghĩ gì đến anh ta nữa. Đối với cô, chàng trai "ân nhân" kia bây giờ, ngay giờ phút này chính là 1 tên kiêu chảnh.

Thầm mắng chửi người ta một hồi, Linh ngủ lúc nào không hay. Điện thoại tội nghiệp bị vứt lăn lóc một chỗ. Suốt cả đêm vẫn chẳng có tin nhắn hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top