Chương 38
Chương 38: Anh hiểu nhầm rồi!
Bảy tiếng trôi qua nhanh chóng. 9h tối, Việt tạm biệt Linh để quay trở về đơn vị. Cô buồn lắm, không nỡ để anh đi.
Để bạn gái buồn, anh cũng chẳng yên lòng, đành phải an ủi cô.
- Cuối tuần anh mang Bánh Bao về cho em, ta lại được gặp nhau.
- Anh đi cẩn thận. Về đến đơn vị phải gọi điện cho em.
Việt gật đầu, vòng tay ôm cô rồi đi nhanh ra thang máy.
Linh nuối tiếc nhìn theo bóng dáng bạn trai, trên người cô vẫn còn lưu chút mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể của anh.
Cô hiểu ra rằng, yêu là một điều gì đó mà khi hai người có ở cả ngày với nhau cũng không đủ.
-------
Linh bắt đầu vào guồng quay của công việc. Sau tết cô không có quá nhiều tour nên vẫn khá rảnh rỗi. Còn Việt, một đống nhiệm vụ, cho nên anh nói cuối tuần sẽ mang Bánh Bao về cho cô nhưng do bận quá đành phải gửi một cậu lính trong đơn vị đưa đến.
Thời gian gọi điện không có nhiều, nếu có đến đơn vị cũng chẳng thể gặp được anh, Linh có chút tủi thân.
Cứ thế ba tuần trôi qua, thi thoảng chỉ là những cuộc gọi điện hỏi thăm ngắn ngủi...
Ở cùng một thành phố nhưng lại không khác gì yêu xa.
Sáng thứ bảy không phải đi làm, Linh lười biếng chui trong chăn ngủ ngon lành. Bỗng chuông điện thoại reo lên. Quơ tay lấy máy, nhấn nút nghe, cô mắt nhắm mắt mở, uể oải nói.
"Alo"
"Linh, chú tư vừa đến Hà Nội này. Nhà con đoạn nào?"
Nhận ra giọng nói quen thuộc của chú trẻ nhà mình, Linh tỉnh hẳn. Cô ngồi bật dậy.
"Sao chú không gọi con ra đón chứ?"
"Chú muốn bất ngờ cho con. Nhưng đến Hà Nội mới nhớ ra không biết nhà con ở đâu".
Mấy tuần nay vì chuyện không hay gặp người yêu mà tâm trạng cô không được vui vẻ lắm. Vậy nên nghe tin chú tư đến Hà Nội, Linh đã vui lên rất nhiều. Cô nhanh nhảu đọc địa chỉ nhà cho chú tư.
Kết thúc cuộc gọi với chú tư, Linh nhảy xuống giường, vệ sinh cá nhân thật nhanh. Sau đó tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.
Bình thường cô đã quen với việc mình bày còn anh dọn. Nhưng mấy tuần nay anh đã không qua đây, cô lại càng bày bừa, căn nhà hiện giờ chỉ kém ổ chuột một xíu.
Cô không muốn chú tư đến nhìn thấy trình độ bày bừa này của mình, vậy nên đã dùng hết năng suất dọn bằng sạch.
Dọn xong thì vừa vặn tiếng chuông cửa vang lên.
Linh chạy ra mở cửa. Trước mặt là chú trẻ của cô cùng với nụ cười rất tươi.
- Chú cũng giống con bỏ nam ra bắc à? - Linh hỏi đùa.
- Suýt đấy. Ông nội cứ giục chú lấy vợ. Nghe nhiều quá chắc chú phải bỏ nhà ra đi mất! - Chú tư quan sát một lượt căn nhà, gật đầu hài lòng - Nhà khá ổn đấy.
- Chú ở đây đến bao giờ vậy?
- Theo dự kiến là ba ngày. Mai bắt đầu hội thảo. Chú cố tình đến sớm thăm cháu gái đấy.
Hiếm lắm chú tư của cô mới ra Hà Nội, cô liền đề nghị ngay:
- Vậy chú ở chỗ con đi cho tiện!
Chú tư mỉm cười, lắc đầu:
- Bên bệnh viện có chi trả phí khách sạn rồi, đồ đạc của chú cũng đã mang về đó. Chú chỉ qua chơi với con thôi. Lát chú cháu mình đi ăn trưa nhé!
Linh vui vẻ đồng ý.
-------
Sau hơn 20 ngày vất vả làm nhiệm vụ, toàn đội của Việt đã được nghỉ ngơi. Lãnh đạo đã cho phép các anh được về nghỉ phép cuối tuần.
- Heyaaaa, cuối cùng cũng đã được về nhà ôm vợ ôm con rồi! - Minh hào hứng nói lớn.
- Tối nay chúng ta nên hẹn nhau làm một bữa nhậu đã chứ? Ăn mừng nhiệm vụ hoàn thành! - Tuấn liền nảy ra ý kiến.
- Được đấy, vẫn quán cũ nhé. Gọi cả tay bác sĩ kia nữa. Việt, ý cậu thế nào?
Vừa nãy, Việt còn đứng cạnh Minh và Tuấn, vậy mà khi Minh quay ra hỏi, anh đã đi tới nhà xe, vội vã lấy xe phóng ra ngoài đơn vị.
- Hầy, xem chừng cậu ta muốn gặp Linh hơn cả tôi muốn về với vợ con.
- Haha. Lát nhắn tin hẹn cho cậu ta là được.
--------
Việt lái xe rất nhanh đến khu nhà Linh, đã hơn 20 ngày, anh muốn cho cô bất ngờ nên đã không báo trước.
Xe vừa dừng trước cửa, Việt tháo dây an toàn chuẩn bị bước xuống xe. Chợt anh nhìn thấy Linh.
Vốn dĩ thấy người yêu sau bao ngày không gặp tưởng chừng sẽ rất vui nhưng trước mắt anh lại là cảnh tượng khiến anh không thể tin nổi.
Linh không đi một mình, bên cạnh cô còn có một người đàn ông khác. Cô còn rất vui vẻ khoác tay người đó, trông rất giống một đôi.
Trước giờ Việt luôn tin tưởng Linh, lần này cũng vậy. Trong lòng anh luôn hy vọng những gì mình đang thấy chỉ là hiểu nhầm thôi.
Anh vội lấy điện thoại, nhấn số gọi cho Linh. Trước giờ anh luôn điềm tĩnh giải quyết vấn đề nhưng hiện tại lại vô cùng mất bình tĩnh.
Vừa gọi điện vừa chăm chú quan sát Linh từ xa.
Linh đã mở điện thoại, nhận ra số của Việt, cô nhấn nghe luôn.
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở nhà mà"
"Chuẩn bị đi đâu à?"
"A! Đâu có, thôi em bận lắm! Tối anh gọi lại nhé!"
Nói xong, Linh cúp máy luôn.
Điện thoại vẫn để sát tai, chỉ còn tiếng tút nhỏ dần rồi tắt mất, Việt thẫn thờ, không dám tin những gì mình nghe thấy nhìn thấy.
Linh đã nói dối anh, đã ở bên một người đàn ông khác.
Nhớ lại lần trước anh có nhắc nếu như cô không còn yêu anh, muốn rời bỏ anh. Thật không ngờ chuyện này lại xảy ra nhanh đến thế.
Điện thoại vang lên một tiếng "ting" nhẹ. Việt mở ra xem. Là tin nhắn của Tuấn.
"Tối nhậu nha. Quán mọi khi. Đừng có mà ôm người yêu chặt quá mà bỏ quên anh em"
Việt cười lạnh, ném điện thoại sang ghế phụ. Anh cho xe nổ máy, phóng nhanh ra ngoài đường lớn.
-------
Sau khi Linh cúp máy, chú tư hỏi:
- Ai gọi cho con vậy? Là cậu quân nhân đó hả?
Linh gật đầu.
- Vậy sao phải nói dối? Chú thấy như thế là không ổn. Người ta là quân nhân đâu có nhiều thời gian. Làm thế đối phương sẽ suy nghĩ đấy.
Chú tư nói cũng có một phần đúng, nhưng Linh vẫn có quan điểm khác.
- Chẳng lẽ con đi cùng chú mà cứ nói chuyện điện thoại với anh ấy? Như vậy là không coi trọng chú rồi! Mặc dù con nhớ anh ấy thật, nhưng lúc này nghe điện thì không được. Tối con sẽ gọi lại giải thích rõ ràng với anh ấy sau.
Chú tư khẽ cau mày:
- Con lúc nào cũng bướng vậy đấy Linh ạ!
Linh cười:
- Không sao đâu chú. À, con chưa giới thiệu anh ấy với chú thì phải?
- Giới thiệu thì giới thiệu rồi chứ tôi đã được biết mặt anh người yêu của cô đâu. Trong khi đó bố và anh hai chị dâu biết hết cả rồi!
Ông chú trẻ này của cô rõ ràng đang bày ra bộ mặt giận dỗi đây mà!
- Vâng ạ. Mai con để người yêu con gặp chú.
- Chú cũng đang tò mò không biết con giở trò gì mà thằng nhóc đó lại bị mê hoặc được. Cháu gái chú cua trai đâu có giỏi. - Chú tư vuốt cằm, ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Chú tư rất hay chọc cô, trêu cô rất ác. Vì khoảng cách tuổi khá gần nên chú cháu khá thoải mái. Linh đánh chú một cái, bày vẻ hống hách:
- Người ta kém chú có 2 tuổi thôi đấy, nhóc gì mà nhóc.
- Thôi được rồi không trêu nữa, mình đi ăn!
---------
7h tối. Tại một quán nhậu bình dân ven đường khá đông khách.
- Bà chủ. Cho chúng tôi suất như mọi khi. - Minh cùng Tuấn bước vào, vui vẻ nói.
- Ôi xin chào mấy cậu quân nhân. Lâu lắm không đến rồi. Có ngay có ngay.
Minh và Tuấn tìm đến chỗ ngồi quen thuộc. Vừa ngồi xuống ghế, Minh đã thở dài thượt một tiếng:
- Tiểu bảo bối nhà tôi đúng là thánh khóc. Vừa về nhìn thấy bố như người lạ gào um lên. May tối nay mẹ con cô ấy sang ngoại, tôi mới thảnh thơi mà đi nhậu đấy!
- Ít ra cậu còn có vợ con mà về. Tôi đây quê xa cứ ru rú ở đơn vị hết lướt lên lướt xuống cái facebook này. - Tuấn cũng bày tỏ nỗi khỗ của mình.
Hai người nói chuyện một lúc thì Việt đến. Khuôn mặt anh lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh kéo ghế ngồi xuống, vừa vào chỗ đã uống cạn một cốc rượu.
Minh ghé tai Tuấn, nói nhỏ:
- Hình như cãi nhau với Linh, trông sắc mặt không tốt. Còn kinh khủng hơn cả lúc huấn luyện. Cậu hỏi xem cậu ta làm sao đi.
- Chịu, hỏi xong cậu ta nhìn tôi với ánh mắt tia sét à. Cậu hỏi đi!
Hai người cứ đùn đẩy nhau hỏi. Đúng lúc nhân viên mang đồ ăn ra. Minh cười cười, xoa dịu không khí:
- Tháng ba rồi mà thời tiết vẫn lạnh ghê. Trời này ăn lẩu ngon hết ý. Nhở?
- Đúng đúng. - Tuấn phụ họa thêm.
Việt không nói gì, tiếp tục uống rượu, dường như không thèm quan tâm hai tên kia lảm nhảm cái gì.
Minh và Tuấn đưa mắt nhìn nhau, bất lực.
- Tay bác sĩ kia không đến hả? - Minh hỏi.
- Cậu ta bảo đang trực. 8h mới qua được.
Vẫn chỉ có Minh và Tuấn nói chuyện. Còn Việt từ đầu đến cuối chỉ im lặng uống rượu, nhanh chóng anh đã uống hết một chai.
Hai người bạn kia hiểu anh, khi tâm trạng cực kì tệ, anh mới uống nhiều như vậy, uống không quan tâm gì tới xung quanh. Uống như nước lã.
Không thể để tiếp diễn mãi như này, Tuấn đành lên tiếng hỏi:
- Này Việt, cãi nhau với Linh hả?
- Cãi nhau thì đã tốt! - Việt nhếch miệng, ngửa cổ lên uống cạn cốc rượu. Vị rượu cứ thế xộc thẳng vào cổ họng nóng dát, có chút đắng ngắt, có chút cay nồng.
Việt sẽ không mấy khi kể chuyện của mình cho ai, những người bạn của anh sẽ nhìn biểu hiện mà đoán ra.
- Mặc kệ, mặc kệ. Chúng ta hiện tại không mặc quân phục. Chúng ta chính là những người đàn ông biết nhậu. Uống uống. - Minh khẩu khí lớn, giơ cốc rượu được rót đầy ra trước mặt.
Hơn một tiếng sau, trên bàn bày la liệt những chai rượu rỗng. Nồi lẩu vẫn bốc khói nghi ngút.
Minh và Tuấn vẫn nói chuyện với nhau vui vẻ, từ chuyện thế giới nước nào đang có chiến tranh, tiềm lực quân đội ra sao đến trong đơn vị có cậu lính này cậu lính kia. Khi đã ngà ngà say thì họ ba hoa chích chòe ngày càng nhiều.
Còn Việt từ đầu đến cuối nhất mực im lặng, hết cốc rượu này đến cốc rượu khác. Minh và Tuấn có hỏi gì anh cũng chỉ ậm ừ cho xong.
Anh rất ít uống rượu, nhưng thật không ngờ hôm nay lại uống nhiều đến thế, uống mà vẫn chưa thể say.
Hoàng từ bệnh viện lái xe thẳng đến quán nhậu. Anh trễ hẹn gần hai tiếng. Khi tới nơi đã thấy cảnh Minh và Tuấn mặt đỏ bừng, nói luyên thuyên.
- Tay bác sĩ kia sao giờ mới tới? - Minh trách móc Hoàng - Định trốn nhậu hả??
Hoàng vội xua tay:
- Ai dám. Xin lỗi các anh em.
Hoàng nhanh nhẹn uống một cốc rượu.
- Được rồi! Anh em tha. Ngồi xuống và xử lí nốt đồ ăn đi! - Tuấn lên tiếng.
Hoàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Việt. Không mất nhiều thời gian anh đã nhận ra sắc mặt lạnh lẽo của bạn mình.
- Có chuyện gì à?
- Ờ! - Việt hờ hững đáp lại một câu duy nhất.
Đúng lúc điện thoại Việt đổ chuông. Anh cầm máy lên liếc nhìn tên người gọi, lạnh lùng tắt máy, đặt mạnh điện thoại xuống bàn.
- Này, sao không trả lời điện thoại của Linh? - Hoàng thắc mắc hỏi tiếp. Rất hiếm khi nhìn thấy Việt trong bộ dạng này.
Chuông điện thoại lại tiếp tục reo, vẫn là Linh gọi. Lần này anh tắt hẳn nguồn. Điện thoại vô tội lại tiếp tục bị ném xuống bàn không thương tiếc.
- Này người anh em, có giận dỗi bạn gái thì giận văn minh một chút đi, làm gì đến mức không trả lời như thế. Chúng ta là những người đàn ông, hơn nữa lại còn là quân nhân. Đối xử với bạn gái như thế là không được! - Minh uống cạn cốc rượu, bày tỏ thái độ không hài lòng với thái độ của Việt - Tôi giận vợ tôi đến mấy cũng không dám không nghe điện thoại của cô ấy.
Việt mân mê cốc rượu trong tay, cười nhạt, một tiếng cười bật ra đầy chua chát:
- Linh nói dối tôi, các cậu tin không?
Ba người bạn của anh dừng mọi hành động đang làm, đồng loạt ngước nhìn anh. Hoàng cười cười, vỗ vai Việt:
- Chắc hiểu lầm, hiểu lầm thôi!
Hai người kia cũng gật đầu:
- Phải phải, hiểu lầm. Có gì cả hai nói chuyện giải quyết
Việt không nói thêm gì nữa, uống cạn cốc rượu. Từ lúc tới đây đến giờ anh chỉ uống rượu, không có động đến một chút thức ăn, vậy nên dạ dày có chút đau. Anh mặc kệ , cứ chịu đau mà uống tiếp.
---------
10 rưỡi hơn, quán nhậu đã vơi bớt khách. Minh và Tuấn gục từ lúc nào. Việt cũng đã thấm rượu, anh mệt mỏi day day thái dương. Ngày hôm nay lẽ ra phải rất vui vì có cơ hội gặp người yêu, nhưng không ngờ lại biến thành một ngày vô cùng tệ hại.
Hoàng uống không nhiều, vì lát nữa anh phải trở lại bệnh viện. Trong bốn người, anh là tỉnh táo nhất. Anh lắc đầu nhìn hai tên kia luôn tự xưng là quân nhân mà giờ say rượu nằm gục xuống bàn ngủ không biết gì. Anh lấy điện thoại, gọi cho Nhi.
"Nhi à, em có lòng hảo tâm thì hãy vác ông chồng em về đi, tốt nữa thì cưu mang cả cậu Tuấn kia nữa. Họ say không biết trời đất rồi!"
Đầu dây bên kia, Nhi tỏ ra vô cùng bất lực.
"Anh Hoàng, em xin lỗi, anh đưa chồng em về giúp em được không? Mẹ con em đang ở bên ngoại...."
"Được rồi, tôi đây là người tốt, người tốt được chưa?"
Cúp điện thoại, Hoàng thở dài, tự nhủ tại sao lại quen biết với mấy cậu quân nhân này chứ?
Anh đã nhận vác hai người kia rồi, không thể cao thượng vác cả tảng băng kia nữa.
- Việt, tôi gọi Linh đến đón cậu về nhé! Cậu cũng say rồi, không lái được xe đâu. Để xe đây mai qua lấy!
- Không cần! - Ngay lập tức Việt từ chối.
Hoàng đến xông máu với mấy người này, anh mặc kệ Việt, tìm số của Linh và gọi cho cô.
Rất nhanh chóng, Linh bắt máy.
"Em cũng đang muốn gọi cho anh. Không hiểu sao em gọi cho anh Việt không trả lời. Em lo quá!"
Hoàng bật loa ngoài nên Việt nghe rất rõ từng câu chữ cô nói. Anh lạnh lùng quay đi chỗ khác, coi như không biết.
"Anh biết hiện giờ đang rất lạnh, anh cũng biết bây giờ đã rất muộn rồi! Nhưng anh không cần biết em và cậu ta có trục trặc gì, cậu ta hôm nay đã uống rượu như nước lã, vậy nên ngay lập tức em đến vác cậu ta về cho anh. Địa chỉ anh sẽ nhắn tin ngay. Đề nghị em không được từ chối"
Không để Linh nói thêm gì, Hoàng liền tắt máy.
---------
- Chap này khá là dài nhaaaa
- Cảm ơn đã ủng hộ ❤
0:07 14/12/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top