Chương 37

Chương 37: Anh không muốn em hối hận

Nhiệt độ phòng như đang nóng dần lên.

Linh cứ thế ngây ngốc nhìn anh, hai hàng mi chớp chớp liên tục.

Cả cơ thể cô gần như đã lọt thỏm trong thân hình cao lớn của anh, không dám nhúc nhích một chút nào.

Với tư thế vô cùng nhạy cảm này, bỗng tạo nên một loại kích động.

Trong đầu Linh đang hình thành một loại suy nghĩ, liệu ngày hôm nay sẽ tiến dài thêm một bước...

Cùng trải qua chuyện đó?

Nghĩ đến đây mặt Linh bỗng đỏ bừng, cho rằng đầu óc mình quá đen tối.

Việt cẩn trọng quan sát từng biểu hiện trên gương mặt Linh. Khi thấy hai má cô đang đỏ dần lên, anh hơi nhếch miệng:

- Em đang nghĩ gì?

Bị hỏi trúng câu khó trả lời, Linh vội vàng lắc đầu. Chẳng lẽ nói cho anh biết đầu cô đã nghĩ đến chuyện đó?

Nhưng ngắm nhìn gương mặt anh rất gần thế này khiến cô như bị mê hoặc. Từng đường nét góc cạnh, đôi mắt đen láy, sống mũi cao thẳng tắp...

Cô không hề nhận ra mình đã bị Việt quyến rũ.

Đánh liều vòng tay ôm cổ anh, cô hơi nâng người, mạnh bạo tặng anh một cái hôn rất ngọt. Việt có chút sửng sốt nhưng ngay sau đó nhanh chóng đáp trả, hôn lại cô không chút dè dặt.

Linh không hiểu mình lấy đâu ra động lực, cô nhanh như sóc đẩy anh xuống sofa, bây giờ người nằm trên là cô chứ không còn là anh nữa.

Đẩy xong tiếp tục cúi người xuống hôn.

Việt vô cùng ngạc nhiên vì chứng kiến những gì Linh đang làm.

Ai quyến rũ ai thì không biết. Nhưng rõ ràng chuyện đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nhìn Linh bây giờ, khuôn mặt đỏ bừng, hôn anh có chút vụng về vì hô hấp hơi nhanh, Việt nhớ đến đêm cô bị Jackson cho uống phải thuốc kích dục, cô cũng gần giống như này, lao vào anh như hổ đói.

Còn bây giờ không hề có thuốc kích dục, nghĩa là cô tự điều chỉnh được hành vi của mình.

Yêu nhau rồi sẽ có ngày này...

- Em đang quyến rũ anh phải không? - Việt giọng hơi trầm xuống, từng chữ nói ra rõ ràng.

- Là gương mặt của anh quyến rũ em trước. Bây giờ anh là riêng em chứ không phải của Tổ quốc, em muốn thử chút bản lĩnh đàn ông của anh! - Linh nháy mắt đầy tình ý.

Nếu cô muốn anh làm vậy, anh sẽ làm.

Việt không nói thêm gì nữa, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc cơ thể Linh. Bàn tay anh như có dòng điện khiến cô có chút kích thích. Hiện tại cô đang mặc chiếc váy somi trắng mỏng, cảm giác như từng ngón tay anh chỉ một nữa thôi sẽ chạm vào từng tế bào da của cô.

Tiếp tục là những cái hôn kéo dài...

Ngón tay Việt tìm đến hàng cúc áo của Linh, anh cẩn trọng cởi từ chiếc một.

Cúc thứ nhất... cúc thứ hai... cúc thứ ba... anh đã bắt đầu nhìn thấy sau bộ nội y trắng là cả một cơ thể tuyệt đẹp.

Khi chạm đến chuẩn bị cởi chiếc cúc áo thứ tư, Việt khựng lại, ngón tay dừng giữa không trung.

Anh thực sự phải cần ý thức việc này đúng hay sai.

Đáy mắt Việt thu hồi lại dục vọng đang sục sôi. Anh từ tốn cài lại cúc áo cho Linh.

- Tại sao ....

Linh bỏ lửng câu hỏi. Chính cô đã bật đèn xanh trước. Đây mới chỉ là màn dạo đầu, vậy mà chưa đi được một nửa anh đã dừng lại.

Tự dưng trong đầu Linh nghi ngờ về khả năng đàn ông của anh...

- Xin lỗi em. Chúng ta không thể vào lúc này. - Vẫn là giọng nói trầm ấm, bình thản đến khó tin.

Linh bắt đầu vẽ ra vô vàn câu chuyện vì sao anh không thể làm chuyện đó cùng cô vào lúc này.

- Do anh không có kinh nghiệm? Hay anh có vấn đề gì? - Linh đưa ánh mắt dò xét, thẳng thắn hỏi anh.

Việt "..." Cả gương mặt phút chốc đầy vạch đen.

Anh ho nhẹ một tiếng.

- Chuyện này không cần kinh nghiệm, do bản năng của con người hết thôi.

- Vậy tại sao phải dừng lại?

Linh không biết có phải cô quá ham muốn chuyện đó hay không mà khi anh dừng lại cô có chút hụt hẫng và khó chịu.

Việt hơi cười, đưa tay xoa nhẹ hai má vẫn đang đỏ của cô. Anh nói:

- Anh không muốn em hối hận.

- Hối hận gì cơ? - Linh thoáng chút sửng sốt.

- Nếu một ngày em không còn yêu anh nữa, em muốn rời xa anh thì việc làm ngày hôm nay của chúng ta sẽ khiến em vô cùng hối hận. Anh không muốn như vậy...

Linh đã hiểu ra. Cô khoanh tay trước ngực, đáp:

- Vậy anh nghĩ chúng ta sẽ chia tay?

- Không. Anh không muốn.

- Sao anh nghĩ em là người bỏ anh chứ không phải là anh bỏ em?

- Anh sẽ không làm thế. Vì em là cô gái đầu tiên anh yêu và khiến anh tự nguyện hy sinh rất nhiều.

Việt nhìn thẳng vào mắt Linh, giọng điệu đầy khẳng định.

Nghe và nuốt lấy từng lời anh nói, cô cũng nhìn anh rất lâu.

- Có thể em sẽ nghĩ anh cổ hủ truyền thống, nhưng con gái còn trinh tiết thì vẫn sẽ được coi trọng hơn. - Anh tiếp tục nói.

Linh mỉm cười gượng gạo. Thật không biết làm gì trong tình huống này. Cô đứng dậy, rời khỏi ghế sofa, hờ hứng buông một câu:

- Được rồi, mình đi siêu thị.

Việt nhận ra thái độ khó chịu của cô, anh nhanh tay kéo cô trở lại sofa, nhẹ giọng hỏi:

- Em giận anh?

- Không.

- Hay bực mình vì không thể tiếp tục làm chuyện kia?

- Không.

Vẫn tiếp tục là nhưng câu trả lời cộc lốc.

Việt khẽ cau mày, anh để cô ngồi trên chân mình, từ tốn nói:

- Linh, anh có nguyên tắc của riêng mình. Anh cũng vì lo cho em. Còn chuyện vừa nãy anh nhắc đến việc nếu em rời bỏ anh. Em nghĩ dễ dàng lắm sao? Anh đã từng nói đợi anh một thời gian nữa, đúng không?

Linh gật đầu. Cô đợi, đương nhiên sẽ đợi.

- Anh sẽ không giống như cậu Minh kia đâu. Làm vợ bộ đội khổ lắm. Anh vẫn muốn em nên chuẩn bị sẵn tâm lý rồi ta mới tính đến bước tiếp theo.

Linh nhớ đến quãng thời gian vừa qua. Cô và anh yêu nhau cũng gần được một năm, đã trải qua khá nhiều chuyện. Anh nói đúng, vẫn nên cần thêm thời gian.

Linh vẫn bày mặt giận dỗi, cố tình trêu ai đó:

- Em cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ quyến rũ được anh, đưa anh vào tròng cơ. Không ngờ anh tỉnh một cách quá đáng. Chả vui tí nào!!!

- Em thực sự muốn chuyện đó vậy sao? - Việt cúi người ngang tầm Linh, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô.

Mặt Linh đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn. Đã liều phải liều tới cùng, cô vẫn "mặt dày" gân cổ cãi

- Tại em lo về năng lực đàn ông của anh thôi. Nhìn em cũng không đến nỗi mà anh lại không có phản ứng gì thì em biết phải làm sao?

Ai đó nghe xong liền nhíu mày.

- Ý em cái gì không phản ứng?

Linh "..." Có phải do cô dịch quá nhiều truyện ngôn tình nên đầu óc đen tối dần rồi không, đến chuyện này cũng nhắc được.

Linh cố tình chữa cháy, lảng sang câu hỏi khác.

- Quân nhân có phải sức kiềm chế tốt không mà cởi áo người ta đến cúc thứ ba rồi còn bị nguyên tắc cản không cho làm tiếp?

Câu này cũng chẳng khá khẩm hơn. Việt khó hiểu nhìn cô. Chắc chắn anh đang nghĩ cô thực sự có ham muốn về chuyện này.

- Linh, muốn tiếp tục không? - Sau rất nhiều câu hỏi của cô, đối phương đã chốt lại câu cuối cùng.

Sao cô cảm thấy đây chẳng giống như câu hỏi, mà như lời hăm dọa thì đúng hơn.

- Không. Đi siêu thị mua đồ.

Giờ cô bảo tiếp tục, liệu anh có phá vỡ nguyên tắc mà làm tiếp? Vậy nên tốt nhất là không nhắc đến nó nữa.

Bây nhiêu thôi đã làm cô đủ xấu hổ rồi!

- Trước khi đi kể cho em nghe một câu chuyện nhỏ. Lần trước khi em bị Jackson lừa uống thuốc, chính anh đã đánh ngất em, sau đó... cởi đồ em đang mặc để xối nước lạnh. Vậy nên những gì cần nhìn anh cũng đã nhìn rồi, thành ra lần này anh cũng thấy khá bình thường, lại không nhìn được nhiều như lần trước. Ok xong rồi, mình đi siêu thị thôi!

Từ đầu đến cuối Việt vẫn rất thản nhiên, anh ung dung đứng dậy.

- Anh đi thay đồ đã.

Còn Linh, cô đang cố tiêu hóa "câu chuyện" anh vừa kể. Từ ngơ ngác đến lờ mờ hiểu ra. Nhưng lúc đã hiểu thì ai kia đã chạy mất rồi!

- Tên kia, anh biến thái nó vừa thôi! - Linh hét to.

Việt nhanh chóng thay xong quân phục sang bộ đồ thể thao. Anh quay lại phòng khách, nhìn vẻ mặt bạn gái mình đang nổi cơn thịnh nộ, anh bật cười, xoa đầu cô:

- Ai có làm gì em đâu? Nhưng phải công nhận rất quyến rũ, ăn nhiều ít luyện tập mà bụng rất thon. Còn vòng một, không quá to nhưng đủ dùng...

Linh "..." Lúc này cô không hề nghĩ anh là quân nhân, là tảng băng lạnh lùng nhất trong đơn vị.

Thuận miệng, cô hỏi anh một câu tiếng trung.

- 你是谁? (Anh là ai vậy?)

- 你的男朋友! (Bạn trai của em) - Rất nhanh chóng, anh đã đáp lại, kèm theo đó là cái nhếch miệng quen thuộc.

Trước đây cô từng nghĩ anh không biết tiếng trung, vậy nên khi nào cãi nhau hay bực bội gì với anh cô sẽ nói vài câu cho bõ tức. Nhưng sau khi chứng kiến anh trả lời tin nhắn của Jackson bằng tiếng trung rất thành thục, ý định kia của cô đã không bao giờ thành hiện thực.

- Đồ đáng ghét, đi siêu thị!

------

Siêu thị giờ cao điểm khá đông khách. Chật vật mãi mới mua được chút đồ. Về đến nhà, ngay lập tức Linh lại nằm bẹp dí ở sofa. Còn đồng chí quân nhân kia chịu trách nhiệm xách đồ vào sau.

- Eo, thời gian trôi nhanh thế. Còn ba tiếng rưỡi nữa là sao? - Linh ngước nhìn đồng hồ, buồn bã cảm thán.

Việt mang túi đồ vào bếp, cẩn thận sắp xếp đồ ăn liền vào tủ lạnh cho cô.

- Em làm như lần cuối mình gặp nhau ý!

Linh đi ra phía bếp, anh vẫn đang lúi húi để đồ vào tủ lạnh. Gương mặt cô méo xẹo, chạy tới ôm anh từ phía sau.

- Biết bao giờ chúng ta lại có thời gian bên nhau lâu như này?

------------------

- Đang viết dở lỡ tay nhấn đăng, tôi tưởng tôi xóa đi r để viết nốt cơ, chưa kịp chỉnh sửa gì. Sáng dậy nhận thông báo mà kiểu ko hiểu. Hic

- Cảm ơn mọi người ủng hộ nha. Sáng hảo <3

12/10/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top