Chương 34
Chương 34: Lỗi của anh
Đoạn đường từ gara ô tô về đến nhà Như Ngọc, không ai nói với ai câu gì. Trong lòng Như Ngọc đắc ý lắm vì Việt vẫn không hay biết chuyện gì đã xảy ra.
Đưa Như Ngọc về, Việt có ý định về đơn vị luôn, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ, anh liền quay xe trở về nhà.
Anh quyết định sẽ nói chuyện mình có bạn gái cho mẹ biết, không thể để mẹ gán ghép với Như Ngọc mãi được.
Bà Vân vẫn đang ngồi ở phòng khách. Nghe thấy tiếng động cơ xe thì vô cùng ngạc nhiên. Khi nhìn thấy con trai đang bước vào nhà, bà liền hỏi:
- Con bảo về đơn vị cơ mà?
- Kế hoạch A không ổn, giờ con chuyển sang kế hoạch B. - Việt bình thản đáp.
Bà Vân ngồi ngay ngắn ở sofa, đúng chuẩn phong thái của quân nhân, bà nhìn thẳng vào con trai mình, nhẹ giọng nói:
- Việt này, mẹ biết con không thích Như Ngọc, nhưng con cũng không cần phải quá phũ phàng với con bé như vậy. Dù sao hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ.
- Mẹ, con có bạn gái rồi! - Đáp lại lời của mẹ mình, Việt chỉ ngắn gọn mấy chữ.
Bà Vân tròn mắt ngạc nhiên.
- Thật đấy?
- Chính vì mẹ luôn coi Như Ngọc như con dâu nên con không muốn nói sớm.
Bà Vân nghe xong liền bật cười. Bà vỗ vai cậu con trai:
- Trời ơi sao không nói sớm. Mẹ lo con ế, không biết yêu nên mới gán với Như Ngọc. Chứ có bạn gái thì mẹ khỏi cần lo rồi!
Giờ đến lượt Việt ngạc nhiên. Anh không ngờ thái độ mẹ lại như vậy. Bà tỏ ra rất vui vẻ, như đã mong chờ tin này từ lâu.
Đúng lúc, cô em gái Huyền Thương trở về nhà. Cô nhanh nhảu chào mẹ và anh. Đặc biệt là chào Việt.
Thương tiến đến ngồi cạnh anh, khuôn mặt nhăn nhở, rất gian xảo.
- Anh thứ, năm mới vui vẻ!!!
Đoạn, cô chìa hai tay ra, vẫn giữ khuôn mặt gian xảo kia.
Bao năm trôi qua, Việt biết thừa ý của cô em gái là gì. Anh lấy ra phong bao lì xì đỏ đặt vào tay cô.
- Lấy chồng đi để tôi khỏi mừng tuổi nữa!
Thương lè lưỡi, làm mặt quỷ.
- Còn lâu. Em phải ăn bám bố mẹ và anh thêm mấy năm nữa.
Thương vui vẻ cất lì xì vào trong túi. Chợt, cô ngó sang nhìn mẹ thấy bà đang rất vui. Tò mò, Thương gặng hỏi:
- Sếp Trung tá giờ sao tươi thế? Sáng nay trông vẫn còn ủ rũ than thở cô đơn cơ mà?
Bà Vân giấu không nổi niềm vui.
- Anh Việt con cuối cùng cũng chịu có bạn gái rồi đấy!
Thương nghe xong ôm bụng bật cười ha hả:
- Mẹ ơi, con biết lâu rồi! Ai bảo mẹ không dùng facebook. Mẹ mà xài facebook rồi nhìn ảnh đại diện của con trai mẹ thì mẹ sẽ thấy con mẹ yêu đương ác liệt thế nào! Haha.
Việt ném ánh nhìn lạnh băng về cô em gái. Thương giật mình, vội im bặt, ra điều đã khóa miệng. Ánh mắt cảnh cáo của anh trai cô là không thể nào đùa được đâu.
- Việt, em con nói thế thì giới thiệu một chút về bạn gái con đi. Mẹ tò mò không biết con bé có gì đặc biệt mà lại làm con trai lạnh lùng của mẹ rung động được?
Mẹ nói thế anh cũng không muốn giấu thêm nữa. Định mở điện thoại cho mẹ xem ảnh mà màn hình không lên, Việt mới nhớ ra nãy máy có báo pin yếu, còn giờ thì sập nguồn hẳn.
Vì vậy, anh ra hiệu Thương giúp mình.
Cô nàng nhanh nhẹn hiểu ý, lấy điện thoại, mở facebook rồi đưa cho mẹ xem ảnh đại diện của anh trai.
- Mẹ thấy tình cảm chưa này. Tính ra đôi này cũng yêu nhau phải suýt 10 tháng rồi đấy mẹ, con đoán. Hề hề!
Bà Vân cầm điện thoại của Thương, ngắm thật kĩ bức ảnh, trên môi bà ẩn hiện ý cười:
- Xinh quá!
Việt tưởng mình nghe nhầm, mẹ vừa khen bạn gái anh xinh?
- Này con trai, con ở đơn vị suốt mà cũng kiếm được cô bạn gái xinh thế này ư?
Thi thoảng mẹ anh cũng có phút lầy lội như thế này đây!
Thương cũng nhanh mồm nhanh miệng lắm, hớn hở nói:
- Tại duyên tự đập vào mặt đấy mẹ ơi! Anh con xấu tính bỏ xừ mà chị ấy cũng yêu được, con khâm phục đấy!
Lần thứ hai Việt lừ mắt cảnh cáo cô em gái. Nhưng lần này Thương vờ như không biết, tiếp tục hào hứng kể chuyện với mẹ.
- Chị ấy tên Linh mẹ ơi. Xinh gái lắm, lại nói chuyện nhỏ nhẹ, dễ mến. Con mới nói chuyện lần đầu với chị ấy mà đã ưng lắm! Coi như anh thứ của con có phúc!
Vừa kể Thương vừa cho mẹ xem facebook của Linh.
Linh không có nhiều ảnh đăng trên facebook. Ảnh đại diện hiện giờ cũng là hình của Việt đang nằm ngủ bên cạnh Bánh Bao.
Bà Vân cẩn thận ngắm ảnh của cô, vẻ mặt rất hài lòng. Đến khi bà nhìn thấy thông tin cá nhân, bà vô cùng ngạc nhiên.
- Là người Sài Gòn? Con gái miền nam?
- Hiện giờ cô ấy đang làm việc tại Hà Nội. - Việt vội giải thích luôn.
- Sài Gòn cũng không sao, miễn con có bạn gái là ổn rồi! Qua Tết đưa con bé về nhà mình ăn cơm nhé!
Câu nói của mẹ khiến anh nhẹ nhõm phần nào. Trước giờ điều anh lo lắng nhất đó là lo mẹ anh không thích Linh, không đồng ý chuyện anh yêu một cô gái miền Nam.
Nhưng có vẻ mọi chuyện bước đầu khá thuận lợi.
- Đấy, mẹ mong gặp con dâu tương lai đến thế là cùng! - Thương cười hỉ hả - Mẹ ơi, chị ấy dễ thương lắm ý, bảo sao anh bị cưa đổ. Haha.
- Được rồi, nhìn qua ảnh là mẹ tạm ưng. Cũng muộn rồi, Việt này, tối nay ngủ ở nhà đi, mai hẵng về đơn vị sớm.
Việt gật đầu, nghe lời mẹ.
Tâm trạng anh đang khá vui vẻ, nếu Linh biết tin này chắc hẳn cô cũng sẽ vui lắm!
Vì điện thoại hết pin, anh lại không mang sạc về nên không thế gọi cho Linh bây giờ được. Anh đành phải đợi sáng mai về đơn vị sẽ gọi cho cô ngay lập tức.
--------
Sáng sớm hôm sau, Việt chào mẹ rồi nhanh chóng quay lại đơn vị. Anh để máy sạc một lúc rồi bật lên.
Một loạt tin nhắn của Linh hiện đầy màn hình. Việt nhíu này, mở ra xem.
Anh đọc hết từng tin nhắn, vào xem nhật kí cuộc gọi thấy có số Linh gọi đến, không phải cuộc gọi nhỡ, nó hiện rõ thời gian nói chuyện.
Việt nhớ lại, vào thời này tối qua, khi vào trong gara, anh để điện thoại ở xe, không hề mang theo người. Vậy người nghe máy chỉ có Như Ngọc.
Việt chợt hiểu ra tất cả. Anh cũng không ngờ một hành động nhỏ của mình đã khiến Linh suy nghĩ nhiều như vậy.
Vội vàng nhấn số gọi điện cho Linh, nhưng không thể liên lạc được. Việt gọi đi gọi lại rất nhiều lần,đáp lại chỉ là tiếng nói truyền cảm của tổng đài viên "Thuê bao quý khách........".
Phút chốc anh trở nên trầm mặc, không biết làm gì vào lúc này. Không gọi được cho Linh, anh lại không có số của người nhà hay bạn bè Linh để hỏi về cô.
Việt mở facebook, cũng chẳng thấy Linh online. Có chút bất lực, anh gửi một tin nhắn khá dài trên messenger.
"Linh, anh không biết hôm qua Như Ngọc cầm điện thoại của anh nói với em những gì, nhưng em cần phải nghe anh giải thích. Khi nào đọc được tin nhắn thì gọi ngay cho anh. Hy vọng em vẫn sẽ tin tưởng anh".
Gửi xong tin, tâm trạng Việt vẫn không khá hơn. Anh hận bản thân mình năm mới đã không ở bên Linh được, lại còn khiến cho cô hiểu lầm mọi chuyện.
Điện thoại vang lên từng hồi chuông. Những tưởng là cô gọi, nhưng không phải, khiến anh có chút thất vọng.
"Vâng thủ trưởng"
Là thủ trưởng đơn vị. Việt cẩn trọng lắng nghe, gương mặt nghiêm nghị.
"Rõ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng"
------
Linh say đến mức ngủ mê mệt nguyên cả mùng ba tết. Đến khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Cô day day thái dương, mặt méo xẹo nhìn xung quanh.
Bây giờ đã là chiều tối. Phải mất một lúc, Linh mới biết mình đã dành hẳn một ngày chỉ để ngủ.
Uể oải nhảy ra khỏi giường, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, Linh cứ như thế mà chậm chạp bước xuống nhà.
Ba má Linh đi có việc từ sáng, ông nội đang nghỉ ngơi trong phòng. Chỉ có cậu em trai ngồi xem phim dưới phòng khách nhìn thấy bộ dạng lôi thôi của bà chị liền giật mình kinh hãi.
- Bộ bà thất tình hay sao mà trông như muốn tự tử ý?
- Ờ - Linh đáp lại cộc lốc duy nhất một câu, tay rót đầy cốc nước uống hết một hơi.
Đúng là cô đang thất tình vô cùng nghiêm trọng đây.
Mang nguyên bộ dạng lôi thôi đi quanh nhà. Mặt mũi thì vô cùng chán đời. Tất cả đều khiến cậu em trai ngứa mắt vô cùng.
- Bà đi chỗ khác đi. Mới đầu năm mà mang bộ dạng này như đi ám quẻ người khác ý!
Cũng chẳng thèm trả lời em trai, Linh lại uể oải đi lên phòng. Cô thấy điện thoại của mình vứt lăn lóc một chỗ.
Linh bật nguồn máy, không hiểu sao có động lực nào đó thôi thúc cô làm vậy. Từ hôm qua đã tắt nguồn để tránh mặt anh, nay lại tự mình bật lên để hy vọng anh có lời giải thích rõ ràng hơn với mình.
Ngay khi vừa bật máy, phần messenger đã hiện ngay tin nhắn của anh. Linh có chút vui mừng, song lại nhất quyết không chịu gọi lại cho anh.
Đúng như có thần giao cách cảm, chuông điện thoại vang lên từng hồi. Linh từ tốn nhấn nghe.
"Anh xin lỗi" Đó là câu đầu tiên Việt nói ngay sau khi cô mở máy.
Linh nắm chặt điện thoại của mình. Chỉ với ba từ đơn giản ấy đã làm cho cô hết giận anh ngay lập tức.
"Chuyện gì?" Không thể để anh biết cô hết giận ngay được, Linh vờ hỏi.
"Chuyện Như Ngọc, đã khiến em hiểu lầm"
"Anh là đồ đáng ghét, em đã uống hơn mười lon bia mà anh chịu nhắn lại. Anh có biết em đau như nào không? Đồ tồi!!!" Nước mắt Linh không chủ định ào ra, cô khóc òa lên hệt như một đứa con nít.
Linh là vậy, mỗi khi quá bức xúc chuyện gì khó giải quyết cô sẽ khóc chẳng khác gì trẻ con.
"Được rồi. Anh sẽ giải thích cho em sau. Giờ nói cho anh biết nhà em nằm đoạn nào?"
"Để làm gì?" Linh tròn mắt ngạc nhiên.
"Em cứ báo cáo đi" Vẫn là giọng điệu như ra lệnh.
Linh nói cho anh địa chỉ nhà mình, vẫn chưa hiểu ý anh là gì.
"Anh sẽ gọi lại sau" Nói rồi Việt nhanh chóng cúp máy.
Linh ngơ ngác, trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.
Mười lăm phút sau...
Chuông điện thoại của Linh reo liên hồi. Cô nhấn nghe.
"Xuống dưới nhà đi" Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm lại vang lên.
"Đừng nói là anh..."
Linh chạy xuống nhà với tốc độ như tên lửa. Cậu em trai tròn mắt nhìn bà chị mình.
Điện thoại vẫn hiển thị cuộc gọi với anh. Việt còn nghe rõ ràng tiếng bước chân rất nhanh của cô.
Linh mở cổng, không dám tin đây là sự thật.
Thượng úy Lục quân của cô đang ở đây, đứng trước mặt cô.
Việt mặc quân phục, hàng cúc vàng sáng loáng đều thẳng tắp. Anh vẫn vậy, đẹp đến nao lòng.
Ánh đèn đường không sáng lắm, cô không thể nhìn rõ từng biểu hiện trên gương mặt anh.
Linh mím chặt môi, rất muốn chạy đến ôm anh, nhưng chuyện hôm qua khiến chân cô như chùn lại.
- Sao vậy? Không muốn tiếp anh? - Việt hơi nhếch miệng.
- Tại sao anh lại ở đây?
- Nhớ em quá, phải chạy đến đây! Việt vẫn mang thái độ rất ung dung trả lời cô.
Anh tiến đến lại gần cô, nhẹ nhàng nói:
- Đồng chí cho phép tôi được ôm đồng chí chứ?
Linh bật cười. Anh cứ thế này cô cũng chẳng thể giận được lâu.
Linh chủ động vòng tay ôm anh thật chặt, theo thói quen hít hà mùi hương quen thuộc của anh.
- Đồng chí đã khiến em thất tình nguyên một ngày, giờ giải quyết sao đây? - Mặc dù đã chịu ôm anh nhưng Linh vẫn nói giọng đầy trách móc.
Việt đưa tay xoa tóc rối của Linh, nghiêng đầu ghé sát tai cô khẽ nói:
- Nhìn em hiện tại anh đã biết em say đến mức nào rồi!
Linh khựng lại. Vì chạy vội xuống gặp anh mà cô không nhớ gì việc mình đang trong bộ dạng lôi thôi nhếch nhác, đến cậu em trai còn phát khiếp.
Mang bộ dạng đó ra gặp người yêu. Thật sự xấu hổ không để đâu hết.
Linh ngại ngùng định buông tay ra nhưng người nào đó không chịu, vẫn ôm chặt cô không rời. Không làm gì được, cô để cho anh ôm, còn mình cứ thế "hưởng thụ".
- Giờ Thượng úy hãy nói cho em biết sao anh lại ở đây đi? - Tranh thủ Linh hỏi chuyện anh luôn, cô không tin anh vào đây chỉ để gặp cô. Đặc biệt anh lại còn mặc quân phục nữa.
- Ừm, cũng có chút việc. Anh vừa vào sáng nay, xong việc chạy đi tìm em ngay. May gặp đúng cậu lính biết đường. Sáng mai anh về sớm! - Việt trả lời rất kĩ càng cho Linh biết.
- Sao lại về sớm thế? Em còn đang nghĩ đến việc dẫn anh đi chơi Sài Gòn mà! - Hiện tại gặp anh Linh rất vui nhưng biết được mai anh về luôn cô liền ỉu xìu.
Việt mỉm cười, xoa đầu cô.
- Là đi máy bay quân dụng nên không thể ở lại lâu. Việc này được thông báo trước tết, anh đã cố tình không nói gì để cho em bất ngờ đấy.
Thật đúng là thuyết âm mưu. Thảo nào hôm giao thừa lúc gọi điện anh có nhấn mạnh "chúng ta sẽ sớm gặp nhau". Vậy mà cô ngốc nghếch không biết gì.
- Chuyện hôm qua... - Linh ngập ngừng, không biết nên bắt đầu như nào. Cô muốn mọi thứ rõ ràng với anh.
Việt hiểu ý cô. Anh từ tốn giải thích:
- Là mẹ anh bảo Như Ngọc đến, anh không hề biết, Như Ngọc nghe điện thoại cũng chỉ là rất tình cờ. Còn chuyện khi mẹ anh lên gọi anh cúp máy ngay thực sự anh không hề biết lại khiến em suy nghĩ. Anh đã nói chuyện với mẹ về em. Mẹ anh khá hài lòng về em, hôm nào anh sẽ đưa em về nhà anh giới thiệu cụ thể hơn.
- Thật sao? - Gương mặt Linh hiện rõ vẻ vui mừng.
- Em hãy nhớ người em nên tin tưởng là anh chứ không phải Như Ngọc, lần sau đừng có mà uống say rồi tắt máy như thế, anh sẽ không có cách nào liên lạc được với em đâu.
Linh vui vẻ gật đầu. Đúng là hôm qua cô có chút kích động.
Việt xách túi đồ ở cạnh mình lên đưa cho cô, chậm rãi nói:
- Đây là quà của anh em đơn vị gửi cho em và cả gia đình, không biết hợp khẩu vị không nhưng là tấm lòng của mọi người.
Linh nhận lấy, trong lòng vô cùng cảm kích. Dù cô quen biết với họ chưa được bao lâu nhưng đồng đội của anh đối xử với cô rất tốt. Lần trước tặng cô album ảnh, đến lần này là quà tết. Cô thấy mình quả thực rất may mắn.
Việt nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã gần đến giờ phải quay lại quân khu...
- Đến giờ anh phải đi rồi! Hẹn gặp em ở Hà Nội...
Gặp nhau chưa được bao lâu đã phải chào tạm biệt. Linh buồn lắm, chẳng thể làm gì khá được.
Việt quay người định rời đi thì Linh kéo tay anh lại. Cô kiễng chân, nhướn người hôn anh.
Cô gái này giờ đã ngày càng mạnh bạo mà cưỡng hôn anh rồi!
Việt cúi người thấp xuống, vòng tay để cô lọt thỏm trong lòng mình. Anh đáp lại cái hôn của cô, nồng nàn và đầy da diết.
- Linh, là con phải không? - Một giọng nói bất chợt vang lên.
Linh giật mình. Giọng nói này quen thuộc quá!
Vội vàng buông anh ra, cô bối rối nhìn về phía hai người trước mặt.
Ôi không, BA MÁ CÔ ĐÃ VỀ!
--------
- Định ẩn danh 1 tháng cơ mờ đang cao trào tui lại ngứa tay viết tiếp, viết cho qua nhanh đoạn máu cún đi 😂😂😂
- Ai hóng tiếp phần sau không nào. Hắc hắc 😊
- Tiếp tục ủng hộ truyện nha nha ❤❤❤❤
- Chúc mọi người tuần mới vui vẻ. 😀 (dù nay là thứ 3 rùi)
13:07 7/11/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top