Chương 30

Chương 30: Trở lại Sài Gòn

Theo đúng lịch đã sắp xếp, Linh trở về Sài Gòn ăn Tết hai tuần. Vừa hay, cô về đúng ngày hai ba âm, tức Ông Công Ông Táo về trời.

Vừa đặt chân đến nhà, Linh đã cùng má tất bật chuyện bếp núc cho Tết Ông Công Ông Táo. Bận bịu từ sáng đến tối, xong xuôi mới kịp động vào cái điện thoại.

Linh lại quên mất không gọi cho Việt rồi!

Đầu óc cô mỗi khi về nhà lại hóa "não cá vàng" ngay được. Vội vội vàng vàng gọi lại cho anh, đầu dây kia vẫn là tiếng tút dài liên tục.

Chắc chắn đang giận nên không thèm nghe điện của cô rồi!

Linh gửi tin nhắn cho anh, bày giọng vô cùng hối hận.

"Đồng chí của em, em biết lỗi rồi! Nghe điện thoại của em đi!"

Việt vừa đi họp về, điện thoại anh để sạc một chỗ. Sau khi đọc được tin nhắn của Linh, khóe miệng anh khẽ nâng lên.

Thực ra Việt cũng biết thừa Linh đã quên mất chuyện gọi điện. Nhưng anh không có ý trách cô. Linh "não cá vàng" thế nào, anh hiểu rất rõ. Vả lại biết nhận lỗi sẽ được khoan hồng.

"Không. Anh đang giận rồi!"

Nhận được tin, Linh mím chặt môi. Đọc là biết thừa anh đang trêu cô rồi, có giận cũng không thèm trả lời vậy đâu!

"Yêu xa mà anh đối xử với em vậy ư? Vậy cứ giận đi"

Tin nhắn vừa gửi đi, mấy giây sau điện thoại cô báo cuộc gọi tới.

Linh cố làm ra vẻ nghiêm mặt, nhấn nghe.

"Ăn uống gì chưa?" Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy.

Linh giữ chặt điện thoại trong tay, không còn nghiêm mặt được nữa, miệng cô khẽ cười:

"Em ăn rồi! Còn anh?"

"Ừm, rồi. Anh cũng vừa mới đi họp về"

Linh đổi sang chủ đề khác. Cô hỏi anh:

"Tết này anh ở đơn vị thật sao? Không về nhà?"

"Năm nào anh cũng vậy, không riêng năm nay!"

"Vậy còn các năm sau đó?" Linh cố tình hỏi dò anh.

Nếu cô cùng anh tính chuyện tương lai, khi Tết đến anh sẽ tiếp tục không về nhà? Linh thực sự rất tò mò, chờ đợi câu trả lời của anh.

"Xem xét sau" Vẫn là phong thái thường thấy của anh, trả lời rất ngắn gọn.

Câu trả lời làm Linh cảm thấy không hài lòng chút nào.

"Được rồi, em đi ngủ đây!"

"Anh làm gì sai sao?"

"Không có. Anh trả lời đúng trọng tâm thế còn gì!"

Con gái là sinh vật rất khó hiểu nhất thế gian. Một khi đã nói "không" nhất định sẽ là "có".

"Vậy em ngủ trước đi" Nói rồi anh tắt máy.

Linh ngơ ngác. Quân nhân đúng là quân nhân, quanh năm vốn chỉ một đám đàn ông với nhau, thật không biết thấu hiểu chị em phụ nữ chút nào cả.

-------

Hai mươi tám Tết...

Mọi người trong nhà đến hôm nay mới bắt đầu nghỉ Tết, cùng nhau tất bật chuẩn bị, sắm sửa đồ đạc. Mấy ngày qua, Linh chơi dài cổ không có việc làm, còn hiện tại, vất vả không để đâu hết.

Chiều tối, sau khi mọi thứ đã tạm thời xong xuôi. Linh lên phòng.

Điện thoại vang lên báo cuộc gọi đến, Linh nhìn tên người gọi. Mấy ngày nay chỉ có Việt gọi facetime nói chuyện với cô, không còn ai khác nữa. Còn bây giờ người gọi cho cô là Minh, lại còn là facetime hẳn hoi.

Linh từ tốn nhấn nghe. Chưa gì đã thấy khuôn mặt Minh choáng hết cả màn hình.

Không chỉ gọi cho mình cô, Minh lập facetime nhóm, có Nhi cùng tham gia.

Cả Minh và Nhi tuy không có ở cùng nhau, nhưng ở hai đầu dây đều cùng đồng loạt giơ tay chữ V, cười rất tươi chào cô.

Linh mỉm cười:

- Sao hôm nay cả hai vợ chồng lại cùng facetime cho tôi vậy?

Minh hớn hở, để máy ra xa cho Linh nhìn thấy toàn cảnh đằng sau.

Vẫn là căn phòng lớn quen thuộc, các anh lính trong đội đang cùng nhau gói bánh chưng. Không khí vô cùng náo nhiệt. 

Linh cười. Hóa ra đây chính là bộ đội ăn tết?

Ở đằng xa, Linh nhìn thấy Việt. Anh đang chăm chú cùng đồng đội gói bánh, dường như vẫn chưa hề biết Minh gọi facetime cho cô.

Gương mặt nhìn nghiêng từng nét góc cạnh. Đẹp đến khắc sâu lòng người.

- Linh, em thấy người yêu em đảm chưa kìa? - Minh vẫn giữ bộ dạng nhăn nhở, nháy mắt nói.

- Hơn anh! - Linh cố tình châm chọc Minh.

Đúng là đảm thật!

Vì Minh khá ồn ào nên đồng đội đã chuyển hướng nhìn anh.

- Live stream hử? - Tuấn vỗ vai Minh, hất hàm hỏi.

- Trong quân đội ai dám. Đang gọi cho bà xã và người yêu Đội trưởng của chúng ta đây!

Tuấn nhìn chăm chăm vào màn hình, sau đó miệng cười tươi:

- Chào Linh, chào Nhi. Chuẩn bị Tết đến đâu rồi?

Nhi đáp:

- Chồng không về nên phải ngắm các anh ăn Tết đây!

Linh tiếp lời:

- Sài Gòn ấm áp quá, nhìn các anh mặc đồ đông mà em lại thèm gió mùa miền Bắc rồi!

Dường như Việt cũng đã biết. Anh từ tốn ra chỗ Minh, trông thấy gương mặt rạng rỡ của cô qua màn hình điện thoại, anh vẫn giữ mặt lạnh.

- Minh, tôi cho phép cậu gọi điện cho bạn gái tôi ư?

- Này dù sao mọi người trong đội và Linh cũng khá thân thiết, tôi gọi gửi Linh tí gió lạnh đông Hà Nội thôi! Cứ như sợ mất ý!

Minh dứt lời, mọi người đều gật đầu đồng ý, cả hai cô gái đang facetime kia cũng không ngoại lệ.

Linh giọng rất nhẹ:

- Em muốn biết anh ăn Tết như nào thôi! Không được sao?

Một câu nói của Linh khiến Việt thay đổi sắc mặt, không còn lạnh lùng nữa, khuôn mặt đã trở nên ôn hòa hơn.

- Được. - Anh đáp lại ngắn gọn.

Đều là các anh lính xa nhà, Tết đến không được đoàn tụ cùng gia đình nên mọi người ai nấy đều rất thương nhau. Từng chiếc bánh chưng vuông vắn được xếp gọn một chỗ, gửi trọn trong đó tấm lòng của những con người xa quê.

Cuộc sống quân ngũ thực sự rất vất vả nhưng đổi lại chính là tình đồng chí đồng đội khăng khít.

Nhìn thấy các anh lính vui vẻ chuẩn bị ăn Tết, trong lòng Linh bỗng dội lên một loại cảm xúc khó tả. Được quen biết và yêu Việt, cô phần nào đã hiểu được những người quân nhân như anh, một công việc khác rất nhiều công việc khác. Vất vả gian nan, luôn phải vững vàng tay súng để bảo vệ Tổ quốc. Càng hiểu lại càng khâm phục họ.

Gói bánh xong, tất cả chỗ bánh được cho vào nồi lớn ngoài sân. Trong thời gian chờ đợi, mọi người lại cùng nhau tụ tập hát hò, không chỉ có Đại đội anh mà là cả đơn vị.

Ngoài sân rộng, các chiến sỹ ngồi chụm lại thành vòng tròn lớn. Minh vẫn giữ facetime cùng Nhi và Linh. Nhi đã nhiều lần được chứng kiến nhưng đối với Linh đây là lần đầu tiên. Cô ngạc nhiên, thêm phần háo hứng.

Một anh lính trẻ cầm ghita, tay lướt từng nhịp uyển chuyển trên cây đàn, mọi người nhận ra bài hát quen thuộc, cùng nhau ngân nga hát.

 "Bạn hãу vui cùng những người lính trẻ rất уêu đời và luôn mơ ước ước mơ được xứng trong tim mình những tháng năm đồng đội bên nhau.

Người lính có khi thật nhớ nhà nhờ gió đem lời уêu thương gửi tới nơi quê nhà nơi có những vì sao đợi mong.

Người lính có câу đàn tâm tình hòa tiếng khi lòng buồn vui.

Đàn theo ta đi khắp nơi theo bước chân hành quân suốt cuộc đời.

Nào cùng nhau ta hát lên chúng ta là chiến sỹ.

Nào cùng nhau ta hát lên chúng ta уêu cuộc đời.

Bạn hãу vui cùng những người lính trẻ rất уêu đời và luôn mơ ước ước mơ được xứng trong tim mình những tháng năm đồng đội bên nhau.

Người lính có khi thật nhớ nhà nhờ gió đem lời уêu thương gửi tới nơi quê nhà nơi có những vì sao đợi mong.

Người lính có câу đàn tâm tình hòa tiếng khi lòng buồn vui.

Đàn theo ta đi khắp nơi theo bước ta hành quân suốt cuộc đời.

Nào cùng nhau ta hát lên chúng ta là chiến sỹ.

Nào cùng nhau ta hát lên chúng ta уêu cuộc đời.

Nào cùng nhau ta hát lên chúng ta là chiến sỹ.

Nào cùng nhau ta hát lên chúng ta уêu cuộc đời."

Linh chăm chú lắng nghe, cô cảm thấy mình thật may mắn khi được chứng kiến các hoạt động văn nghệ trong quân đội. Đó là những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn đơn giản, lại rất ấm áp tình cảm. Tuy chỉ được nhìn qua màn hình điện thoại nhưng Linh như đang có mặt tại đó. 

Cứ như vậy suốt hơn ba tiếng đồng hồ facetime, đến khi điện thoại của Linh bị vắt kiệt pin, cô mới ngậm ngùi nói lời chào tạm biệt mọi người. 

--------

- Mọi người thông cảm huhu, giờ một tuần chắc chỉ đăng được 1 chap, may mắn thì 2 chap

- Tiếp tục ủng hộ truyện của tui nghen.

- Cuối tuần vui vẻ <3

9:01 23/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top