Chương 29

Chương 29: Bánh Bao về đơn vị

Sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán đang dần tới gần. Công việc của Linh không còn dồn dập như trước Tết Dương, cô cũng dự định dành ra hai tuần để về nhà ăn Tết cùng gia đình.

Trước khi về nhà một tuần, Linh có sang nhờ Thúy An chăm sóc giúp Bánh Bao trong hai tuần cô quay lại Sài Gòn, nhưng cô bé phải từ chối vì Thúy An cũng phải trở về nhà, cô không thể ôm hết tất cả mèo về được.

Linh cũng thông cảm cho An, cô ỉu xìu không biết để Bánh Bao ở đâu trong hai tuần, không thể nào đưa mèo nhỏ đi lên máy bay, lại càng không thể để nó ở nhà một mình được.

Đang lúc chán nản, Linh bỗng nhớ đến một người.

Người nào đó cả Tết ở trong đơn vị cơ mà, gửi Bánh Bao ở đó, còn gì hợp lý hơn nữa.

Nghĩ là làm, Linh lấy điện thoại ra gọi cho anh. Tầm này có lẽ anh đã huấn luyện xong xuôi.

Gương mặt Việt nhanh chóng hiện lên giữa điện thoại. Trời vẫn đang mùa đông, nhưng anh vừa huấn luyện xong, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi. Nhìn thấy Linh, anh mỉm cười.

- Sao hôm nay lại gọi cho anh?

Linh nhanh nhẹn bế Bánh Bao, giơ trước màn hình điện thoại.

- Anh có thấy Bánh Bao của em ngoan không?

Việt nhíu mày không hiểu.

- Tự dưng hỏi vậy?

- Anh cứ trả lời đi mà! – Linh làm bộ mặt năn nỉ.

- Không. Con mèo kì đà.

Linh "..."

Anh đâu cần phải phũ phàng như vậy chứ?

Dường như Bánh Bao hiểu được anh vừa nói gì, nó "meow" một tiếng đầy oán trách.

- Anh xấu tính vừa thôi. Làm Bánh Bao buồn bây giờ! - Linh chun mũi, bày giọng trách móc anh.

- Nói. Muốn nhờ anh chuyện gì?

Việt đúng là rất thông minh. Nhìn qua biểu hiện của cô anh đã đoán được cô muốn gì.

Linh cười tươi, xoa xoa bộ lông trắng mềm của mèo nhỏ.

- Em sắp về Sài Gòn, em không thể đưa Bánh Bao đi cùng được.

- Bình thường hay gửi cho phòng bên cạnh? - Anh nhíu mày.

Linh lắc đầu, vẻ mặt buồn bã:

- Lần này lâu quá, con bé không nhận được!

- Ý e bây giờ muốn đưa mèo đến chỗ anh?

Ngay lập tức, Linh gật đầu. Mới nói vài câu, anh đã đoán ngay ra được ý tứ của cô.

- Được không anh? - Khuôn mặt cô mang bộ dạng nịnh nọt.

Việt cố tỏ ra nghiêm mặt, cố nhịn cười:

- Em định đền đáp anh như nào?

- Trong một tuần tới, ngày nào em cũng lên thăm anh! - Linh cười tươi.

Dù sao tuần sau Linh không có bận rộn. Lớp trợ giảng của cô cũng vừa kết thúc khóa học, bên du lịch chỉ đi tour Hà Nội đầu tuần. Đến thăm anh hàng ngày, thừa sức cô làm được, quan trọng anh có thời gian tiếp cô không thôi.

- Em đến thăm người hay thăm mèo? - Việt dùng ánh mắt dò la hỏi.

- Ơ cả hai mà!

Anh giỏi lắm. Đoán ngay được ý đồ của cô.

- Mai mang đến! - Việt nói rất ngắn gọn.

Ba từ của anh xem như đã ngầm đồng ý nhận nuôi Bánh Bao. Linh vui lắm. Cô cười híp mắt, môi chu lên:

- Em biết Thượng úy của em sẽ đồng ý mà! Yêu anh nhất! Mai em sẽ mang Bánh Bao đến đơn vị anh đúng giờ nha ~~~~~~.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên. Đúng chất nhờ vả nên giọng Linh ngon ngọt thế là cùng. Nhưng những lúc thế này Linh rất đáng yêu không thể kìm lòng.

Việt đã nghĩ, chỉ là một con mèo thôi, anh không nuôi được thì có cả đại đội của anh nuôi, cũng không cần phải lo lắng.

-------

Sáng hôm sau.

Linh tất tả chuẩn bị đồ cho Bánh Bao. Cũng không có nhiều đồ lắm, chỉ là vài tấm vải lót cùng một chút đồ ăn của mèo. Xong xuôi, Linh ôm Bánh Bao để vào túi đựng dành cho vật nuôi rồi đi xuống nhà gọi taxi.

- Bánh Bao ngoan, ở đấy toàn các anh quân nhân đẹp trai thôi nên không phải sợ nha!

Bánh Bao vẫn ngơ ngác không hiểu mình bị đưa đi đâu, thi thoảng "meow" vài câu.

Đến cổng đơn vị, Linh khệ nệ ôm đồ xuống xe. Cô nhanh chóng trả tiền, lễ phép cúi đầu cảm ơn bác tài.

Anh lính vệ binh gác cổng đã sớm nhận ra Linh.

- Cô là bạn gái của Đội trưởng Việt phải không?

Linh gật đầu. Anh ta nói tiếp:

- Phiền cô đợi một chút. Tôi sẽ báo cho Đội trưởng ngay.

Một lúc sau, Linh nhìn thấy bóng dáng Việt từ xa. Cô mỉm cười.

Bạn trai cô lúc nào cũng mang phong thái quyến rũ.

Việt đến bên cạnh Linh, cầm giúp cô đồ đạc. Bánh Bao bên trong túi khẽ "meow" một tiếng.

Dọc đường đi bộ vào đơn vị, Linh liên tục căn dặn anh phải chăm sóc Bánh Bao như nào, cho ăn ra làm sao, hằng ngày làm thế nào để mèo nhỏ đi vệ sinh đúng chỗ...

- Được rồi, chăm em anh còn làm được, huống hồ chăm một con mèo! - Việt bình thản nói.

Linh "..." Cô thua anh rồi!

Đến phòng lớn, các anh lính trong đội của anh đang tập hợp ở đó. Linh chợt nhớ lại khoảnh khắc mấy tháng trước anh dẫn cô đến đơn vị. 

Đó đúng là một kỉ niệm không bao giờ quên.

Mọi người đã nhìn thấy Linh, ai nấy đều vui vẻ chào cô. Lúc này, Việt đã đặt túi lớn xuống, mở khóa để Bánh Bao ra ngoài.

Bánh Bao đến một nơi lạ lẫm, đôi mắt to tròn ngắm nghía xung quanh. Mèo nhỏ chẳng hề sợ sệt gì cả khi thấy các anh lính kia. 

Còn các anh lính lại tỏ ra thích thú với Bánh Bao.

Minh ghé tai Tuấn nói nhỏ:

- Thịt con mèo này chắc cả đội được bữa ra trò.

Gọi là nói nhỏ nhưng giọng của Minh trong bán kính hai mét nghe rất rõ. Đương nhiên Linh đã nghe thấy. Cô sa sầm mặt mũi, ôm lấy Bánh Bao, miệng thét lớn:

- Em cấm các anh có tư tưởng thịt Bánh Bao của em. Sau ba tuần nó mà mất đi sợi lông nào em sẽ trả thù từng người một đấy!

Khẩu khí rất lớn. Minh cười trừ, vội vàng thanh minh:

- Anh đùa chút thôi. Ai dám thịt mèo của em.

Linh vẫn đưa ánh mắt đầy cảnh giác nhìn Minh. Bánh Bao từ trên tay cô nhảy xuống, cong đuôi đi loanh quanh căn phòng lớn như đang khám xét tình hình. Lục lọi một lúc, Bánh Bao lôi ra được một con chuột béo bự. Ai nấy đều thất kinh.

Linh vênh mặt. Bánh Bao của cô tuy tuổi còn nhỏ nhưng bắt chuột cực kì giỏi, không hề giống kiểu mèo tiểu thư chút nào.

- Các anh thấy chưa, đừng có bắt nạt mèo nhỏ của em nhé! Đảm bảo trong vòng ba tuần đơn vị không có một con chuột nào lảng vảng quanh đây. - Linh nói đầy tự hào.

Việt ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc.

- Mọi người nghe rõ. Đồng chí mèo này đã được biên chế vào đơn vị ta trong vòng ba tuần. Phải chăm sóc thật chu đáo.

Linh bụm miệng cười, nhất là khi thấy gương mặt nghiêm túc này của anh.

Gọi Bánh Bao của cô là đồng chí mèo. Đáng yêu quá đi mất!

Được thêm cả mấy anh lính, sau khi nghe Đội trưởng nói xong, ai nấy đều giơ tay trước trán dõng dạc hô "Rõ".

Thiết nghĩ, quân đội rất nghiêm khắc. Nhưng có lúc cũng thật đáng yêu.

------

Nói là làm, trước khi về Sài Gòn, hôm nào Linh cũng xuống đơn vị của Việt. Mỗi lần cô đến là đều được thấy các anh lính chăm sóc Bánh Bao rất nhiệt tình. Hôm thì Bánh Bao được mang đi tắm nước ấm, hôm lại thấy mèo nhỏ ăn bao nhiêu đồ ăn ngon. Mới có vài ngày mà em mèo của cô đã phổng phao hơn hẳn lúc ở cùng cô.

Đồng chí mèo tuy là lính mới nhưng lại được các anh lính cũ quan tâm chăm sóc rất tận tình.

Mang tiếng Linh gửi mèo nhỏ cho Việt chăm giúp cô, cuối cùng lại là toàn đội chăm. Anh thật là biết lợi dụng chức quyền mà!

Bánh Bao ở đơn vị đến ngày thứ năm, Linh nhận được tin nhắn của Tuấn. Đó là bức ảnh anh chụp được khi tình cờ đi qua phòng của Đội trưởng. Việt đang ngủ, đến dáng ngủ của anh cũng rất đẹp. Nhưng điểm nổi bật lại là Bánh Bao của cô đang nằm cạnh, bốn chân để hết lên mặt anh, đầu nó nghiêng sang một bên, ngủ say không biết gì.

Việt từng nói tướng ngủ của mèo nhỏ rất giống Linh. Mà nhìn ảnh này, rõ ràng ý anh muốn bảo lúc ngủ trông cô rất xấu xí?

Nhưng phải công nhận, bức ảnh này cả anh và Bánh Bao đều dễ thương hết nấc. Linh cảm ơn Tuấn đã tác nghiệp rất đúng lúc. Sau đó cô lưu hình về máy.

Bởi vì đáng yêu không chịu được, cô quyết định để ảnh này làm hình nền và ảnh đại diện trên facebook.

Đây chính là hai tình yêu to bự của đời cô.

Chiều, khi Linh vừa đến đơn vị đã nhận ngay được ánh mắt khác thường của anh.

- Em lấy đâu ra bức ảnh?

- Có fan gửi tặng em! - Linh cười hí hửng. Chắc chắn bạn trai cô đã xem ảnh đại diện trên facebook của cô rồi.

Mặt anh đen lại. Anh hừ lạnh một tiếng:

- Em lại hùa theo bọn họ rồi!

Linh không hiểu, chưa kịp hỏi anh chuyện gì thì anh phải đi giải quyết việc đột xuất. Cô ngồi tám chuyện cùng Minh và Tuấn.

Sau một hồi nghe hai người họ ba hoa chích chòe, Linh mới vỡ lẽ.

Thì ra không chỉ mình cô để ảnh đó làm avatar. Mà là... toàn đại đội của Việt. Các anh lính cùng nhau đổi bức ảnh đó để đùa Đội trưởng, thi nhau tag facebook của anh vào.

Bảo sao Việt lại nói cô hùa theo bọn họ. Cô không để ý gì cả. Chỉ vì thấy bức ảnh quá dễ thương thôi mà.

Minh còn kể tiếp. Việt biết chuyện nhưng anh không nói ra mặt, đến lúc huấn luyện mới tra tấn từng người một.

Dẫu vậy, đùa với Đội trưởng vẫn là một thú vui khó bỏ. Khi huấn luyện ai nấy đều rất nghiêm túc, còn sau đấy về cuộc sống bình thường, anh em gắn bó như keo sơn, rất hay bày trò để trêu nhau.

Lúc Việt quay lại, Minh và Tuấn khôn lỏi đã nhanh chóng chuồn trước.

Việt bình thản ngồi xuống cạnh cô. Linh lén nhìn anh, lí nhí nói:

- Em không biết gì cả!

- Chuyện gì?

- Chuyện bức ảnh. Thực sự lúc anh Tuấn gửi nó cho em xem. Em cảm thấy rất đáng yêu. Anh và Bánh Bao là tình yêu to bự của cuộc đời em. Em để làm ảnh đại diện là chuyện bình thường đúng không? Em không khoe khoang gì cả đâu, đáng yêu quá nên em để thôi!

Linh nhắm mắt nhắm mũi giải thích. Các anh lính khác đều bị anh trả thù trong lúc huấn luyện rồi. Còn cô... không dám nói trước điều gì cả.

Thấy biểu hiện Linh như vậy, Việt bật cười, vòng tay ôm cô. Linh ngạc nhiên lắm.

- Đồ ngốc. Anh cũng không quan tâm. Nhưng anh vui vì em đã chịu công khai anh với mạng xã hội.

Linh chu môi, tay cũng ôm chặt anh.

- Em sợ mất anh mới phải giấu. Ai biểu anh đẹp trai quá làm chi?

Việt xoa đầu cô. Chợt nhận ra điều gì đó, anh nhíu mày:

- Nãy em nói anh và con mèo đó là tình yêu to bự của em. Vậy anh chỉ bằng một con mèo?

Đồng chí quân nhân này lại tiếp tục ghen với mèo nhỏ của cô rồi!

- Anh hơn một xíu được chưa?

- Một xíu?

- Ý em là nếu theo thang 10 thì anh được 7, Bánh Bao được 3. - Linh ôm anh, vẫn là thói quen hít hà mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể anh.

Lần này Việt đã hài lòng hơn. Không ngờ Thượng úy của cô lại ưa nghe ngọt như vậy.

- Tạm chấp nhận. Bao giờ về Sài Gòn?

- Hai ngày nữa!

Nhắc đến chuyện này, Linh có chút buồn. Được về nhà cùng gia đình cô rất vui nhưng đồng nghĩa với việc phải tạm thời không được gặp anh.

Xa nhau hơn ngàn cây số chứ đâu có ít gì. Chưa đi mà cô đã nhớ anh rồi!

- Ngày kia anh đưa em ra sân bay. - Giọng anh rất nhẹ.

Linh lắc đầu không muốn.

- Để em tự đi. Anh ở đấy em không nỡ về...

- Không được.

Ánh mắt Linh năn nỉ cầu xin. Anh càng có mặt hôm đó, cô sẽ khóc lóc ở lại mất!

Mãi sau anh đã xuôi xuôi một chút, gật đầu đồng ý sẽ không đến sân bay tiễn cô.

- Được rồi, nhưng tuyệt đối không được giống như lần trước chỉ vì máy hết pin mà không gọi cho anh.

Linh nhanh nhẹn gật đầu. Cô nhướn người, hôn nhẹ lên môi anh.

Vẻ mặt Linh đầy tiếc nuối. Cô nói:

- Chúng ta lại tiếp tục yêu xa mất rồi!

------

- Chap nóng bỏng tay xuất bản rồi đây! Tui phải đẩy nhanh tốc độ vì mai đi học rồi!

- Chúc mọi người tuần mới vui vẻ nha! Thưn thưn 😃

22:02 17/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top