Chương 28
Chương 28: Gia đình anh
Việt ở cùng Linh đến hơn 6h, sau đó anh quay về nhà vào đúng tầm ăn tối.
Bố anh đã về. Ông An ung dung ngồi ở ghế xem tivi, trên người vẫn mặc quân phục Hải quân.
Bố của Việt mới hơn năm mươi tuổi, so với tuổi thật thì trông ông còn khá trẻ, nay đã là Đại tá Hải quân. Quen với nắng gió của biển nên ông mang màu da bánh mật khỏe khoắn. Cả năm ông về nhà rất ít, thi thoảng được về cũng chỉ vào một vài dịp quan trọng.
- Con chào bố! – Việt cất tiếng nói.
- Ừ! Về tắm rửa rồi ăn cơm con! – Ông ngước nhìn Việt, khẽ gật đầu.
Việt đi lên phòng, tắm rửa qua loa rồi đi xuống. Mẹ anh đang cùng cô em gái nấu ăn trong bếp. Anh vào trong đó, nhìn xung quanh xem có gì cần giúp không.
- Về rồi hả con? – Mẹ anh quay ra, thấy con trai liền mỉm cười.
Lần gần đây nhất Việt về nhà là hai tháng trước. Bình thường ở nhà anh không có ai cả, thỉnh thoảng lên Tổng cục Hậu cần là gặp luôn mẹ ở đấy. Còn ông nội anh tuy ở cách đây mấy trăm mét nhưng gặp được ông cũng khó khăn vô cùng.
- Đồ ăn xong chưa mẹ? – Anh hỏi.
- Sắp xong rồi, giờ mẹ qua đầu ngõ mua mấy thứ linh tinh đã.
- Để con đi! – Việt vội nói.
Mẹ Việt cười:
- Thôi đi anh. Anh ở nhà mấy đâu mà biết tiệm tạp hóa nằm chỗ nào.
Việt không nói gì nữa, nhường đường cho mẹ đi. Khi mẹ đã đi khuất, cô em gái bày biện xong xuôi đồ ăn ra bàn, rồi mắt hướng về anh cười nham hiểm:
- Tôi biết hết rồi nhé anh thứ!
Huyền Thương - 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm tư của Học viện Quân y. Khác với Việt trầm tư ít nói, Thương rất lanh lợi. Cô cũng vừa trở về nước sau khi kết thúc khóa học trao đổi bên Nga trong vòng 8 tháng.
Anh cả là phi công, ở tận trong Nha Trang xa xôi vậy nên Thương thân thiết với Việt nhiều hơn. Việt ngoài mặt bày vẻ lạnh lùng nhưng thực ra rất thương cô em gái này.
Việt nghe Thương nói xong, anh giả bộ không hiểu.
- Chuyện gì?
Thương biết thừa, cô đi đến gần anh, giương mắt ra oai.
- Có bạn gái mà giấu như giấu vàng. Ảnh đại diện đẹp quá ha. Lãng mạn quá ha.
Việt hơi nhếch miệng. Anh không có phủ nhận, cũng không có trả lời lại cô.
Vì học y nên Thương rất bận rộn, cô không có nhiều thời gian rảnh để lên mạng. Tình cờ cách đây khoảng một tháng, Thương mới mở facebook, đập ngay vào mắt cô là ảnh đại diện của anh trai mình. Thương không dám tin, trước mặt đồng đội anh đang hôn lên má một cô gái, rất tình cảm. Thật không ngờ, anh trai lạnh lùng của cô đã có bạn gái.
Lại là một cô gái rất xinh xắn nữa. Thương nhìn qua ảnh thôi cũng đã có cảm tình sâu sắc rồi!
Anh trai cô giấu rất kĩ, chỉ để ảnh chứ mọi thông tin về bạn gái lại không chịu tiết lộ, mọi người bình luận cũng chỉ lặng lẽ "like", ai thân thiết thì trả lời qua loa. Thật đúng là phong cách của anh.
Thương chưa kịp hỏi han gì thì cô lại bắt đầu vào guồng học. Đến tận hôm nay khi về nước rồi mới có cơ hội dò hỏi Việt.
- Trả lời đi, đừng lại bộ mặt kiêu chảnh thế chứ! – Thương nhăn mặt, cố gắng năn nỉ anh trai.
- Chưa đến lúc! – Anh đáp lại rất ngắn gọn.
Thương xịu mặt, hằn học nhìn anh:
- Giấu kĩ để làm gì, sợ em bắt nạt người ta hả? Em gái anh hiền thế này cơ mà!
Nhiều lúc, Việt thấy Thương và Linh có rất nhiều điểm giống nhau, hoạt bát, lanh lợi. Nhất là khoản ăn vạ không ai bằng.
Việt đưa tay cốc đầu cô em gái:
- Nói chung người ta nhẹ nhàng không đanh đá như em.
Thương xoa đầu, bĩu môi:
- Bênh người yêu chưa kìa!
Rồi, Thương tiếp tục bày trò nịnh nọt.
- Tiết lộ chút đi anh thứ. Em sẽ chăm sóc tốt chị dâu tương lai mà. Hihi.
- Không cần. Lo học đi! – Anh ho nhẹ một tiếng, mặt nghiêm lại.
Việt không hề tin tưởng con bé này chút nào!
--------
Bữa cơm gia đình diễn ra rất vui vẻ.
Bố Việt hỏi anh rất nhiều về tình hình đơn vị, rồi cùng anh nói chuyện quân đội. Lần nào cũng vậy, câu chuyện trên bàn ăn luôn nhắc đến việc quân, khiến mẹ và cô em gái đều lắc đầu cười trừ.
Bữa cơm gia đình vui như này mà lại thiếu mất đi thành viên quan trọng. Thương nhanh nhẹn lấy điện thoại gọi facetime cho anh cả. Bữa cơm cuối năm tuy không có mặt anh cả nhưng ai nấy đều rất hiểu và cảm thông cho công việc của anh.
Nhanh chóng, anh cả bắt máy, gương mặt hiện ngay giữa điện thoại của Thương. Cô nàng cười rất tươi, sau đó giơ máy lên để anh có thể nhìn thấy cả nhà.
- Mời anh cả ăn cơm!
Nam cười. Cô em gái anh lúc nào cũng đáng yêu như vậy. Anh chào bố mẹ, hỏi thăm mọi người. Đã hơn nửa năm vì việc bay bận rộn anh không có khoảng thời gian nào trống để về nhà.
Một bé trai dễ thương ló mặt vào điện thoại, nhận ra nhưng gương mặt quen thuộc liền cười toe, lanh lảnh cất tiếng chào:
- Con chào ông bà. Con chào chú. Con chào cô.
- Bin ngoan, bà nội nhớ con quá! - Bà Vân âu yếm nhìn bé trai.
Bin là cậu con trai 5 tuổi của Nam, từ nhỏ đã sống ở trong Nha Trang cùng bố, ông bà cưng bé lắm, nhiều lần muốn đón bé ra Hà Nội ở nhưng bà Vân vẫn còn trong thời gian công tác bên Hậu cần. Nam không muốn bố mẹ có thêm gánh nặng nên anh để con trai ở trong này với mình luôn.
Bin chu miệng, hai má hồng hào rất đáng yêu.
- Bin cũng nhớ ông bà quá, bố con bận lắm, không biết bao giờ mới ra với ông bà đây?
Không khí có hơi trùng xuống. Bà Vân thoáng buồn. Bin đáng yêu, lại hiểu chuyện, biết nghe lời. Nhiều lúc bà muốn thằng bé về đây nhưng con trai cả không đồng ý, vậy nên chỉ biết ngồi trước màn hình điện thoại ngắm cháu.
- Bin nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời bố nha! Khi nào về Hà Nội cô Thương dẫn đi chơi nà! Yêu cháu trai lắm!!! – Thương cười tươi, thay mẹ nói.
Đến giờ ông An mới lên tiếng:
- Tết này có về không con?
- Con sẽ cố sắp xếp bố ạ, cũng chưa nói trước được gì. Dạo này ở đơn vị bận quá! Bố về đợt này thì Tết có về nữa không?
- Bố cũng phải sắp xếp, công việc ngoài đảo đang khá thuận lợi.
Nam nhìn chăm chăm vào điện thoại, nãy giờ Việt là người duy nhất không nói gì. Anh trầm mặc ngồi một chỗ. Nam liền gọi:
- Việt, còn em?
- Em vẫn như mọi năm! – Việt đáp lại ngắn gọn.
Như mọi năm của Việt vẫn là ăn Tết ở đơn vị, sáng mùng 2 qua nhà. Năm nay có Linh, chắc chắn phải thay đổi một chút.
Cả nhà nói chuyện cùng bố con Nam một lúc lâu, nhờ có điện thoại mà mọi người có cảm giác bố con Nam đang ăn cơm cùng.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, bữa tối cũng đã xong. Thương cùng mẹ dọn dẹp, còn Việt và bố ra ngoài phòng khách nói chuyện.
Bà Vân dọn dẹp xong cũng đi ra ngoài phòng, mắt hướng về phía Việt. Bà hỏi:
- Việt này, con cũng không còn trẻ nữa, cũng nên tính chuyện gia đình đi. Nếu con chưa có ai thì mẹ thấy Như Ngọc và con khá hợp nhau...
Bà Vân vốn thích Như Ngọc, lại rất hay có ý gán ghép. Việt biết điều đó nhưng anh không quan tâm đến. Khi nghe mẹ nhắc đến, anh đã vội gạt đi:
- Mẹ à, con và Như Ngọc chỉ là bạn thuở nhỏ, không có tình cảm đặc biệt gì đâu!
- Hai đứa cứ thử tìm hiểu nhau xem nào. Nếu con và Như Ngọc thành đôi thì gia đình chúng ta có phúc quá!
Thương từ trong nhà bếp mang đĩa hoa quả đặt trước bàn. Nãy giờ đã nghe mẹ với anh trai nói vài câu, cô nhanh nhẹn ngồi bên cạnh mẹ, liền nói:
- Mẹ, anh Việt yêu và thích ai là quyền của anh ấy. Mẹ đừng cố ép anh phải thích chị Như Ngọc. Mẹ biết thừa tính anh ấy rồi, suy nghĩ độc lập lắm! Càng ép càng không nghe đâu mẹ. Con thấy mặc kệ cho anh ế đi.
Thương đang cố nói giúp anh vài câu với mẹ, nhưng vẫn cố tình chen vào vài câu châm chọc. Ai bảo anh không chịu tiết lộ thông tin chị dâu tương lai chứ?
Việt ho nhẹ một tiếng, dõng dạc nói:
- Con với Như Ngọc sẽ không đi qua ranh giới bạn bè đâu. Con xin phép lên phòng.
Nói rồi đứng dậy rời đi.
Bà Vân không hài lòng với cách xử sự của con trai, định nói gì đó nhưng ông An đã ngăn lại:
- Con lớn rồi em, đừng tạo áp lực cho con. Mãi mới về nhà một hôm mọi người phải thoải mái với nhau chứ.
Thương gật đầu đồng ý với bố. Bà Vân đã xuôi xuôi, nhìn theo bóng lưng con trai mà lắc đầu ngán ngẩm.
Việt mở cửa phòng, đặt mình xuống giường. Lần nào anh về, câu chuyện mẹ nói với anh vẫn chỉ là gán ghép với Như Ngọc. Nhiều lúc rất mệt mỏi, anh ít khi về nhà hơn. Việt bỗng lo cho Linh, trước mắt anh cần phải để mẹ không còn ý định gán ghép nữa, sau đó sẽ dẫn Linh về nhà giới thiệu với bố mẹ.
Nhắc đến Linh, Việt lấy điện thoại gọi cho cô. Nhanh chóng, gương mặt cô hiện lên giữa màn hình.
- Ăn chưa? – Anh hỏi, nhiều khi chỉ muốn gọi điện và ngắm cô thật kĩ.
Linh cười tươi, đôi mắt híp lại, trả lời anh:
- Em và Bánh Bao ăn rồi! Tự em làm cơm cuối năm nhé!
Bánh Bao biết cô đang gọi facetime với anh, mèo nhỏ liền tỉnh dậy, đưa chân trước quơ quơ trước màn hình, "meow" một tiếng như chào đồng chí Việt.
Một người một mèo đáng yêu như vậy, khóe miệng Việt khẽ nâng lên.
- Mai trước khi anh về đơn vị, anh sẽ qua thăm em!
- Không cần mà, anh phải dành nhiều thời gian cho bố mẹ. Bố anh mãi mới về nhà một lần cơ mà! – Linh lắc đầu. Cô không muốn vì mình mà anh ở nhà ít hơn.
- Không có ảnh hưởng gì đâu, anh muốn gặp em!
Thương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng. Biết ngay là anh trai cô đang gọi cho người yêu mà. Cô hí hửng ngồi xuống giường, lay lay cánh tay anh.
- Cho xem mặt chị dâu tương lai chút đi nào!
Linh nghe thấy tiếng nói của một cô gái, cô ngạc nhiên lắm.
Vừa nãy Thương đã nói giúp anh với mẹ rất nhiều, con bé cứ lẽo đẽo bắt anh tiết lộ về Linh mãi cũng rất đau đầu. Việt giơ máy trước mặt Thương, mặt lạnh nói:
- Rõ chưa?
Thương chớp chớp mắt nhìn. Theo trí nhớ về ảnh đại diện trên facebook anh trai cô, thì cô gái xinh đẹp này chính là người yêu của anh. Thương giơ tay chữ V, cười tươi:
- Em chào chị, em là em gái anh Việt!
Linh "à" lên một tiếng. Thì ra đây chính là cô em gái mà Việt từng nhắc đến.
- Chào em, chị tên Linh.
Thương tròn mắt khi Linh cất tiếng chào. Giọng nói dễ thương quá!
- Chị người miền Nam ạ? – Thương rất hồ hởi hỏi cô.
- Ừm, chị sinh ra ở Sài Gòn đó em! – Linh mỉm cười.
Thương quay sang anh trai, cười đều một tiếng:
- Chọn người yêu giỏi thế?
- Có duyên! – Việt đáp ngắn gọn.
Thương luyên thuyên cùng Linh một lúc lâu, cô nàng kể xấu anh trai rất nhiều. Linh cũng vui vẻ tiếp chuyện. Hai cô gái nói chuyện không ngừng.
Đúng là con gái khi hợp cạ sẽ rất ồn ào.
Việt ngồi cạnh, mặt càng ngày càng đen lại, rõ ràng anh đang nói chuyện cùng bạn gái. vậy mà cô em gái anh thật "có duyên" xen vào.
Hơn một tiếng trôi qua, Thương và Linh vẫn chưa tâm sự xong, Việt không chịu được nữa. Anh đưa tay lấy điện thoại, đồng thời đẩy cô em ra khỏi phòng mình. Thương ấm ức lắm khi bị anh đối xử tệ bạc. Cô nàng hét to:
- Đồ máu lạnh, em đang cùng chị dâu tương lai nói chuyện dở mà?
- Về phòng! – Việt nghiêm giọng, bày ra gương mặt rất đáng sợ.
Thương bĩu môi, hằn học nhìn anh trai, kì kèo một lúc mới chịu về phòng của mình.
Facetime vẫn chưa tắt, Linh nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của anh em Việt, cô bật cười.
Giải quyết xong cô em lắm chuyện kia, giờ người tiếp theo sẽ là Linh.
- Em có biết anh đã mất hơn một tiếng đồng hồ để nghe hai chị em luyên thuyên không? – Giọng anh đầy trách móc.
Linh gãi đầu, cố gắng chữa cháy:
- Có chút chút mà! Nhưng em gái anh dễ thương quá, không giống anh chút nào cả!
- Không giống điều gì?
- Vui vẻ, hoạt bát, lanh lợi. Còn anh như tảng băng! – Linh nhanh nhảu liệt kê ra.
- Em dám nói người yêu mình vậy sao? – Việt "hừ" lạnh.
Linh im bặt. Okey, cô đã khen em gái anh, còn chê anh như tảng băng. Nhiều khi Linh hay lỡ miệng thẳng thắn quá đà, khiến ai đó tức không để đâu hết.
- Được rồi, ngủ sớm đi. Mai anh qua xử lí em.
Linh chu miệng. Cô sẽ thử xem anh dám làm gì cô.
------
- Bão về miền Trung thương quá! Hà Nội hiện giờ mưa cũng không ngớt nè.
- Ui gần một tuần trôi qua tui mới đăng được truyện, đừng ai cho tui ăn bơ nha 😢.
- Học tuần shcd sinh viên buồn ngủ quá. Cuối cùng cũng đã hoàn thành r. Tui chính thức là sinh viên năm nhất nhé!
- Tui sẽ không đăng được truyện thường xuyên, hãy nhớ đến truyện của bạn Cá và tiếp tục ủng hộ bạn ý nha!
- Iu thưn nà 😘💖
13:15 16/9/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top