Chương 22
Chương 22: Bà dì ghé thăm bất chợt
Về đến đơn vị đã hơn 1h sáng.
Linh uể oải đi đằng sau Việt, theo anh vào kí túc. Dù sao cũng là anh lo lắng không muốn cô ở một mình sau chuyện vừa rồi. Còn cô lại sợ anh bị cấp trên kỉ luật.
Bước vào phòng Việt, khi vừa bật đèn lên đã thấy Minh đang gà gật trên bàn. Tuấn có chút ngứa mắt, lay lay anh dậy. Minh giật mình tỉnh giấc, đưa tay vuốt vuốt mặt. Khi nhìn ra Linh, anh hỏi:
- Em không sao chứ Linh?
- Em ổn mà! – Linh mỉm cười đáp lại.
Minh quan sát Linh một lượt, có gì đó không đúng. Trong đầu Minh đang có dấu hỏi chấm to đùng tại sao cô lại mặc áo quân phục của Việt.
Chưa kịp thắc mắc thì anh đã bị Việt đuổi ra ngoài không thương tiếc. Tuấn khôn hơn đã nhanh chóng chạy trước.
Minh mặt đầy uất ức, đi về phòng. Quan tâm bạn bè như vậy mà bị phũ phàng, tên đó không phải là người!!!
Trong phòng chỉ còn lại Việt và Linh.
- Đưa em về đây, anh có bị thủ trưởng mắng không? – Linh ngập ngừng hỏi anh.
Linh vẫn đang mặc áo quân phục của anh. So với chiếc áo rộng rãi thì cô như lọt thỏm trong đó. Áo dài gần đến đầu gối, trông có chút buồn cười, thêm vào đó khuôn mặt Linh vẫn còn hơi đỏ.
Bộ dạng cô lúc này rất đáng yêu. Việt cố nhịn cười, trả lời câu hỏi của cô:
- Không có sao. Anh bảo em là vợ chưa cưới nên thủ trưởng cũng không nói gì thêm!
Vợ chưa cưới... Nghe xong ba từ đó, mặt Linh từ hơi đỏ đến đỏ bừng.
- Đừng có trêu em nữa! – Linh xấu hổ quá, vội vàng đưa tay che mặt.
Việt thích thú đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang che mặt của cô. Anh biết Linh có thói quen mỗi lần xấu hổ là lại lấy tay che mặt. Anh cúi người, đặt lên môi cô nụ hôn sâu, thể hiện cho bao nhớ nhung những ngày qua. Sau đó môi anh dần dần trượt xuống dưới, kết thúc bằng một dấu hôn trên cổ Linh.
- Đến đây thôi! – Việt cất giọng nhàn nhạt, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc rối của cô.
Mặt Linh đã đỏ hết mức. Lúc anh hôn, cô đã nghĩ tới việc gì đó rất xa. Nhưng cuối cùng anh không có làm vậy.
Ách, có phải là do đầu óc cô không trong sáng không?!?
Việt buông Linh ra, đi đến tủ đồ, lấy ra chiếc áo somi của anh rồi mang tới đưa cho cô.
- Hôm nay em mặc tạm đi. Cũng vừa đủ che...
Linh nhận lấy áo, có chút ngây ngốc, tiếp tục là vẻ ngập ngừng:
- Bây giờ em có thể đi tắm được không? Người em thực sự rất khó chịu...
Tắm? Chẳng lẽ Việt lại nói với cô "Lúc em bị bỏ thuốc, anh đã giúp em xối nước lạnh, thế có gọi là tắm không?". Nói vậy chắc chẳng còn mặt mũi nào đối diện với cô nữa.
- Khuya rồi, mai anh đưa em về nhà, tắm đêm nguy hiểm. – Vẫn phải tìm một lý do khác thích hợp hơn.
Bụng dưới truyền đến cơn đau quặn thắt, Linh nhăn mặt. Gương mặt chợt hoảng hốt, vội nhẩm tính ngày.
Có phải cô dính sao quả tạ không vậy?
"Bà dì" của cô ghé thăm thật đúng ngày nha.
Hiện tại đồ đạc của Linh ở đâu cô còn không biết, đến áo còn mặc tạm của anh. Giờ lại còn "bà dì" ghé thăm. Thật là quá xui xẻo.
Nếu biết trước thế này cô sẽ đấu tranh quyết liệt để về nhà.
Nhận ra Linh có gì đó không ổn, Việt đỡ cô, vội hỏi:
- Sao vậy?
Làm sao Linh nói được chuyện tế nhị như này với anh chứ. Ngày hôm nay cô đã có bao nhiêu cái xấu hổ rồi!
Linh không trả lời anh, mặt cúi gằm, cơn đau ở bụng dưới vẫn quặn thắt.
Biểu hiện này của cô, Việt đã lờ mờ đoán ra.
- Em đến ngày đúng không? – Anh không ngần ngại gì, hỏi thẳng luôn.
Linh chậm chạp gật đầu. Xấu hổ quá đi mất!
- Đợi anh chút!
Nói rồi, Việt đi ra ngoài. Linh ngây ngốc không hiểu. Cô xoa xoa bụng dưới, thầm oán trách "bà dì" quá đáng, đến chẳng đúng lúc chút nào.
Việt sang phòng của Minh. Anh vẫn chưa ngủ, đang nói chuyện với vợ. Vợ Minh vừa mới sinh em bé vào đúng dịp diễn tập vừa qua nên anh chưa có cơ hội về thăm vợ con, chỉ có dành chút thời gian ít ỏi gọi điện cho vợ. Đêm nay dù gì anh cũng không ngủ được, con lại thức nên Minh cùng vợ gọi facetime thâu đêm luôn.
Minh tỏ ra không quan tâm đến Việt, tiếp tục cùng vợ nói chuyện. Việt đi đến, gương mặt đã lọt vào camera.
- Nhi này, anh mượn chồng em một lúc! – Việt nói, rồi anh đặt úp mặt điện thoại xuống bàn.
Minh ngơ ngác. Rõ ràng mình đang vui vẻ cùng vợ nói chuyện, ngắm con trai qua điện thoại mà ai kia dám phá đám.
- Có chuyện gì? – Minh ức lắm. Anh có ý tốt hỏi thăm Linh thì bị Việt không thương tiếc đuổi về phòng. Giờ về phòng đang tâm sự với vợ thì Việt lại qua làm phiền. Bị nói ác nhân quả không ngoa.
Việt ho nhẹ một tiếng:
- Còn băng vệ sinh không?
- Hả?
Minh bày ra bộ mặt ngạc nhiên, dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu anh. Mất một lúc, anh mới trả lời:
- Đợt diễn tập vừa rồi mua nhiều lắm. A chắc còn!
Minh đi đến tủ đồ, vừa hay còn đúng một gói. Anh ném về phía Việt, kèm theo câu hỏi:
- Mai có hành quân đâu mà xin băng vệ sinh?
Việt nhận lấy, anh không đáp lại, lạnh lùng bước ra ngoài.
Minh nhíu mày, hiểu hiểu ra điều gì đó. Nghĩ kĩ kể ra cũng phải công nhận, sức chịu đựng của mình thật giỏi mới có thể làm bạn của tảng băng khốn nạn kia.
Việt quay lại phòng, đưa gói băng cho Linh. Anh nói nhỏ nhưng rất rõ ràng:
- Giờ yên lặng và đi theo anh!
Linh ngoan ngoãn gật đầu. Cô cầm theo cả áo somi anh đưa để thay luôn, đi sát vào anh. Trên đường đi, Linh cứ bám chặt cánh tay Việt, cô sợ nhất là bất chợt gặp phải đồng đội của anh.
Việt đứng trước cửa nhà vệ sinh, để Linh vào trong thay đồ. Vài phút sau, cô đi ra ngoài, cùng anh quay trở lại phòng.
Áo somi của anh rất dài, rộng rãi không khác gì áo quân phục cô vừa mặc, nhưng mềm mại hơn.
Ban đêm rất lạnh, Linh lại chỉ mặc mỗi áo mỏng, cô khẽ run lên, kèm theo đó là cơn đau âm ỉ ở bụng dưới. Đối với cô, "bà dì" đến thăm sẽ là những chuỗi ngày đau khổ. Không chỉ là đau bụng, sau đó nó sẽ lan ra đau toàn thân.
- Muộn rồi, đi ngủ đi! – Việt nói, đồng thời ra hiệu bảo cô ra giường.
Đây là phòng của anh ở đơn vị, không phải lần đầu tiên Linh bước vào đây, nhưng lại là lần đầu cô ngủ ở nơi này. Linh có chút lạ lẫm.
Linh đặt mình xuống giường. Mọi chuyện vừa xảy ra hệt như một giấc mơ. Dù rất mệt mỏi nhưng Linh bị cơn đau hành kinh dày vò, cô không thể nào ngủ được, cứ lăn qua lộn lại trên giường.
Việt thấy Linh đau như vậy, anh có chút lo lắng. Anh nằm xuống cạnh Linh, giúp cô xoa bụng. Bàn tay anh ấm lắm, Linh có đỡ đau hơn một chút.
- Anh không nghĩ con gái đến ngày lại đau như vậy! – Giọng anh rất nhẹ, đồng cảm với cô.
Linh vùi đầu vào ngực anh, miệng mỉm cười:
- Vậy mà em cũng trải qua trên dưới chục năm đấy!
Nhớ ra có điều gì thắc mắc, Linh vội hỏi anh:
- Nửa đêm, tại sao anh lại có được băng vệ sinh cho em?
- Em chưa nghe đến chuyện trong quân đội đi hành quân thường lót băng vệ sinh dưới đế giày đi cho êm chân à?
Linh chớp chớp mắt, miệng nhỏ hơi hé mở. Cô cũng có nghe nói đến nhưng không có tin lắm. Giờ nghe chính miệng anh nói vậy, thì ra chuyện này là sự thật. Không ngờ băng vệ sinh không phải chỉ của riêng con gái đâu nha.
Linh cười, bắt đầu giở giọng trêu anh:
- Vậy, cảm giác thế nào?
- Không có biết, lúc hành quân chỉ nghĩ bao giờ đến được nơi, ngoài ra không còn ý niệm nào khác! – Anh thành thật đáp lại.
- Hành quân khổ vậy sao?
Linh nhớ lại, ngày trước cô có tìm hiểu về thời chống Pháp, Mĩ, bộ đội Việt Nam đã có nhiều cuộc hành quân lịch sử, quãng đường trên trăm cây số là chuyện bình thường. Khi có người yêu là quân nhân, Linh cũng khá tò mò anh hành quân như thế nào, có ác liệt như thời chiến không.
- Bộ đội bọn anh, đi hành quân không còn đi bằng chân nữa, mà phải đi bằng ý chí. Một tuần hành quân đi trên trăm cây số, phải có ý chí mới có thể đến được nơi. Quân ngũ thực sự không phải là chuyện đùa. – Mỗi lần nhắc đến hành quân, Việt luôn có một cảm xúc khó tả.
Hành quân rất khổ nhưng ngẫm kĩ lại đem đến rất nhiều trải nghiệm. Có đi hành quân mới biết bản lĩnh mình đến đâu, biết được tình cảm đồng đội khăng khít nhường nào.
Linh rất khâm phục, ngưỡng mộ anh. Công việc của anh khác hoàn toàn với các công việc khác, vất vả, khó khăn, gian nan, đơn giản cũng chỉ làm tất cả để bảo vệ Tổ quốc.
- Chuyện vậy đủ rồi, ngủ thôi! – Việt nhẹ giọng nhắc nhở - Còn đau bụng phải bảo anh, anh không thích thấy bộ mặt nhăn nhó của em chút nào.
Linh khẽ gật đầu, đưa tay ôm chặt anh.
Có được người yêu như Việt, Linh hạnh phúc không để đâu hết.
Ngoài chữ "yêu", Việt còn có thêm một chữ "thương".
-------
- Cảm ơn rất nhìu đã ủng hộ truyện của tui
*bắn tim* 💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top