Chương 21

Chương 21: Anh sẽ bảo vệ em

Cả cơ thể Linh ngày một nóng bừng. Cô không tự chủ được, quơ tay loạn xạ tìm cách cởi đồ.

Chiếc áo rằn ri Việt vừa khoác cho Linh đã bị cô cởi ra nhanh chóng. Làn da trắng lại một lần nữa được lộ ra. Cô thở dốc, mạnh bạo đẩy anh xuống sofa.

Linh không biết mình đang làm gì, cô thực sự rất khó chịu, trong lòng như có ngọn lửa vô hình đã bùng cháy.

Việt dùng bên tay không bị thương để giữ chặt cánh tay đang làm loạn của Linh. Nhìn biểu hiện của cô, anh đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

- Linh, hắn ta cho em uống cái gì? – Giọng anh đanh lại, gương mặt tối dần đi.

- Em không biết! – Linh vẫn còn chút ý thức, khó nhọc nói.

Giữa mùa đông, cơ thể Linh nhễ nhại mồ hôi. Cô mơ màng không điều khiển được mình. Linh như con mèo nhỏ, lao vào anh, cúi người mạnh bạo hôn anh.

Thừa nhận lúc này Linh rất quyến rũ, nhưng Việt có nguyên tắc của mình. Anh sẽ không bao giờ lợi dụng việc cô mất tự chủ mà làm chuyện đó.

Đúng lúc Tuấn quay lại, vừa bước chân đến cửa nhìn thấy tư thế đầy ám muội của hai người, mặt hơi ửng đỏ, ngay lập tức xoay người đi.

- Tôi ra xe đợi. Giữ gìn sức khỏe! - Tuấn cố gắng làm mặt nghiêm túc, cẩn trọng đóng cửa.

Việt có chút nhăn mặt. Anh không muốn mọi chuyện đi quá xa. Linh vẫn đang tiếp tục làm loạn, cô chuẩn bị cởi váy...

Việc này thực sự rất khó khăn với anh, phải giúp cô trở lại bình thường. Anh không dám đảm bảo sẽ có gì đó phát sinh.

Anh không muốn dùng sức với phụ nữ chút nào. Nhưng trong tình huống này, không làm không được.

Việt đưa tay, dùng lực vừa phải, đánh ngất Linh.

Linh nhanh chóng ngất đi. Việt vội vàng đỡ lấy cô, ôm trong lòng. Khuôn mặt Linh vẫn thoáng chút ửng hồng.

Việt đã nhẹ nhõm phần nào. Anh lấy điện thoại của mình, nhấn tìm dãy số quen thuộc.

"Chào bạn thân mến" Ở đầu dây bên kia Hoàng bắt máy rất nhanh, vẫn là giọng điệu hớn hở thường ngày.

"Tôi có chuyện muốn hỏi"
Đối với Việt, chuyện này rất khó nói.

Nhận ra điệu bộ ngập ngừng của anh, Hoàng thắc mắc, lân la dò hỏi:

"Cậu gây ra chuyện xấu với con gái người ta hả?"

Mấy tên bạn khốn kiếp, sao họ luôn tỏ thái độ nghi ngờ nhân phẩm của anh?

Không hỏi không được, Việt khẽ thở dài.

"Nếu lỡ uống phải thuốc kích dục... thì làm như thế nào?"

Hoàng "..."

Suýt chút nữa Hoàng bật ngửa, tưởng mình nghe nhầm.

------

Hoàng nói vấn đề này không được rõ lắm, tốt nhất là đến bệnh viện. Và trước khi đến bệnh viện nên "hạ hỏa" đã.

Mặt Việt có chút đen lại.

Trong lòng thầm chửi thề, bảo anh "hạ hỏa" cho cô, làm như dễ lắm không bằng.

Việt đắn đo suy nghĩ một lúc, sau rồi hạ quyết tâm.

Chỉ là xối nước lạnh giúp Linh hạ thân nhiệt xuống thôi mà, anh làm được.

Bên tay bị thương bỗng đau nhức, Việt nhăn mặt, anh xé tấm ga giường quấn tạm vào tay. Sau đó bế Linh vào trong nhà tắm.

Việt hít một hơi thật sâu, cẩn trọng cởi đồ cho Linh, cơ thể cô từng chút một lộ ra trước mắt anh.

Gương mặt Việt thoáng chút ửng đỏ. Thường xuyên tiếp xúc thân mật nhưng việc này thực sự tạo nên một loại kích động.

Cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh, Việt xả nước, xoay vòi nước cho lạnh vừa phải. Đang trong mùa đông, nếu xả nước quá lạnh, không chừng cô sẽ bị cảm.

Xong xuôi, anh lấy khăn tắm cạnh đấy, quấn quanh người Linh rồi bế cô đi ra đặt lên giường. Từng động tác của anh đều rất nhẹ nhàng.

Linh vẫn đang trong trạng thái mơ màng, khuôn mặt còn thoáng đỏ.

Chiếc áo phông của Linh đã bị Jackson xé mất. Nghĩ rằng Linh bị anh ta bắt đi trong lúc đi tour về nên Việt lục cả căn phòng tìm đồ của cô. Ngoài điện thoại ra, đồ dùng cá nhân của Linh không thấy đâu cả. Cái tên khốn kiếp đó, thật biết bức chết người ta.

Việt mặc lại đồ cho Linh, anh lấy chiếc áo rằn ri khoác lên người cô, kéo khóa cẩn thận để cô không bị lạnh.

Ngắm nhìn hai má đỏ bừng của Linh, trong lòng Việt khẽ rung động. Anh đã bất chấp tính mạng để bảo vệ một cô gái, chưa bao giờ anh từng nghĩ đến việc này, cho đến khi gặp được Linh. Cô gái này đã khiến anh hiểu được tình yêu là như thế nào.

------

Linh mơ màng tỉnh dậy, đầu óc đau nhức. Cô cảm nhận mình vừa trải qua điều gì đó rất kinh khủng.

Chớp mắt nhìn xung quanh, không gian tối, thi thoảng một vài ánh đèn đường hắt vào. Tiếng động cơ xe vang lên đều đều.

- Tỉnh rồi ư? – Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên.

Linh mãi sau mới định thần được, cô đang ngồi ở ghế sau ô tô, tay ôm chặt lấy anh, nãy giờ dựa vào anh ngủ ngon lành. Thoáng chút xấu hổ, Linh địnhthu tay lại nhưng bị ai đó nhanh tay nắm chặt.

- Em làm anh được một phen vất vả đấy có biết không? – Việt hơi nghiêm mặt.

Đương nhiên cô biết chứ, cô cảm thấy có lỗi với anh ghê gớm. Chợt nhớ đến vết thương của anh, Linh vội hỏi:

- Lúc đó em thấy anh nắm chặt lưỡi dao, có sao không?

- Anh băng tạm rồi! – Việt rất bình thản, coi vết thương đó không đáng lo ngại.

Còn Linh, lúc thấy anh nắm lưỡi dao, cô được phen khiếp sợ, máu từ lòng bàn tay anh cứ thế tuôn ra...

- Không được, đi bệnh viện kiểm tra! – Linh ương bướng không chịu, bắt anh đến bằng được bệnh viện để kiểm tra vết thương cho an toàn.

- Được rồi, chúng ta đang trên đường đến bệnh viện đây. Em cũng cần phải khám.

Linh nghiêng đầu không hiểu, cô đâu có bị làm sao.

- Nếu anh không đến kịp, hắn ta đã cưỡng bức em rồi, lại còn chuẩn bị cả thuốc kích dục nữa! – Việt cúi người, khuôn mặt sát lại gần cô, đằng đằng sát khí.

Thuốc kích dục. Thì ra viên thuốc trắng mà Jackson ép cô uống chính là thuốc kích dục. Thảo nào người cô nóng bừng như đang nướng trên lửa.

Nhìn biểu hiện này của anh rõ ràng là đang ghen đây mà. Linh cười xòa, chủ động tiếp tục ôm anh.

- Được rồi, anh là anh hùng, em biết ơn anh suốt đời!

Người nào đó đang ngồi trước lái xe, liếc qua gương, không khỏi cảm thán:

- Này, trên xe còn có tôi đấy. Bày tỏ tình cảm ít thôi! Nổi da gà. Hừm!

Tuấn vẫn còn nhớ khoảnh khắc nhìn thấy cảnh hai người này ở sofa, anh đã thấy có gì đó không bình thường. Anh đứng ở dưới sảnh nhà nghỉ tầm hơn 30ph mới thấy Việt bế Linh xuống. Nãy nghe lỏm được vài câu mới biết cô bị lừa cho uống thuốc kích dục. Người anh em của anh không biết có làm được gì đó không, rất tò mò à nha.

Đường đến bệnh viện đi mất khá nhiều thời gian. Lúc tới đó cũng đã hơn 11h đêm. Tuấn dẫn Linh đi kiểm tra sức khỏe, còn Việt qua phòng làm việc của Hoàng để anh xử lí vết thương.

Linh kiểm tra cũng không quá lâu, thuốc trong người cô cũng đã hết. Xong xuôi, Linh qua phòng của bác sĩ Hoàng tìm anh.

Khi bước vào, Linh chú ý ngay đến khay bông thấm đầy máu. Cô hơi hoảng.

Hoàng vừa băng lại vừa liên tục mắng chửi:

- Điên hết chỗ nói, chứng tỏ bản lĩnh anh hùng à mà cầm chỗ mũi dao. Mất máu nhiều vẫn còn sức lết đến bệnh viện kể cũng giỏi đấy. Tay chưa tàn phế là may rồi!

Linh bị những lời của Hoàng dọa cho hết hồn.

- Vậy phải để cho anh ấy nằm viện theo dõi chứ? – Linh nói.

- Không cần, vết thương nhỏ. – Dù đau đến mấy Việt vẫn rất bình thản.

Tuy mạnh mẽ lắm nhưng khi chứng kiến vết thương của anh, Linh bắt đầu bật khóc. Anh đã vì cô mà không màng nguy hiểm.

Linh không ngăn được nước mắt chảy ra, lần trước chứng kiến anh đi cứu hộ trên vùng cao cũng vậy. Cô khóc vì cảm thấy bản thân thật vô dụng, thật đáng ghét.

- Sao lại khóc? – Việt đưa tay lau nước mắt cho cô. Anh không thích Linh khóc chút nào.

Mặc kệ trong phòng đang có Hoàng và Tuấn ở đó, Linh mếu máo hệt như một đứa trẻ, cô ôm chầm lấy anh, khóc càng to hơn.

- Em cứ thế này anh biết phải làm sao? – Việt nhỏ giọng, dịu dàng đưa tay xoa đầu Linh.

Hai người nào đó nhìn nhau cười rất tươi. Cảnh tình cảm thật không thể bỏ lỡ à nha. Việt trước giờ lạnh như một núi băng, vậy mà lần này vì một cô gái mà "tan chảy", xử sự nhẹ nhàng. Thật đúng là lần đầu hiếm gặp.

Linh không khóc nữa, tùy tiện đưa tay quệt nước mắt. Cô ngước nhìn anh. Vẫn là khuôn mặt điển trai, vẫn là đôi mắt đen, sống mũi thẳng. Trước đây cô từng nghĩ mình yêu anh vì điều gì, là do anh đẹp trai? Hay do nghề nghiệp của anh? Đến bây giờ Linh đã biết, cô yêu chính con người của anh. Anh không giống Jackson yêu đến mù quáng. Anh yêu cô bằng tình cảm chân thật nhất của một người lính...

Gương mặt vẫn đầy nước mắt, khuôn miệng cô nâng lên, không biết rõ là đang khóc hay đang cười. Cô nói:

- Anh là đồ ngốc!

Việt ngây ra, sau đó mỉm cười ôm cô vào lòng, anh nhẹ nhàng nói:

- Rồi, anh là đồ ngốc. Đồ ngốc này sẽ bảo vệ em!

Hai người nào đó bày bộ mặt châm chọc. Tảng băng này đã thực sự bị đánh gục rồi! Hắc hắc.

- Ôi, tôi đang nhìn cái gì thế này? Bác sĩ Hoàng, cấp cứu!!! – Tuấn cười ha hả, tay ôm tim.

- Tôi còn phải lo cấp cứu cho mình chứ. Đây là phòng làm việc của tôi, đâu phải chỗ để bày tỏ tình cảm. Trời ơi, ám hết phòng rồi!!! – Hoàng cũng không vừa, hùa vào trêu.

Việt quay ra ném ánh nhìn lạnh lẽo về phía hai người kia, ra điều trật tự. Mấy tên bạn này chỉ có giỏi rình cơ hội bày trò trêu ngươi anh. Quả không hổ danh là những người bạn tốt.

Nãy giờ Linh dường như quên mất trong phòng còn hai người nữa. Lúc này phát hiện ra, Linh xấu hổ, hai má đỏ bừng.

Biểu hiện này của Linh rất đáng yêu, khuôn miệng anh khẽ nhếch lên.

- Ổn rồi, chúng ta về thôi!

Hoàng đúng lúc cũng hết ca. Hôm nay không có đi xe nên anh lân la đi về cùng xe với bọn họ.

Vẫn là Tuấn lái xe, Hoàng ngồi ghế phụ. Còn anh và cô ngồi đằng sau.

Suốt dọc đường đi, không khí trong xe im lặng. Ngày hôm nay quá mệt mỏi, không ai nói với ai câu gì.

Nhà của Hoàng cách bệnh viện cũng không xa. Đi một đoạn, xe đã đến nhà anh. Hoàng xuống xe tươi cười chào mọi người, sau đó lên nhà.

Xe quay đầu tiếp tục di chuyển.

Việt dựa người vào ghế, đôi mắt nhắm hờ. Ban ngày huấn luyện với cường độ cao, đến tối chạy ngược xuôi cứu cô, kể ra cũng tiêu tốn của anh rất nhiều sức lực.

Linh cũng không có ý muốn phiền anh. Cô ngồi sát ra phía cửa xe ngắm nhìn cảnh đêm Hà Nội. Bây giờ cũng hơn 12h. Hà Nội chìm trong vẻ im lặng, trên đường chỉ lác đác vài phương tiện đi lại, chủ yếu là ô tô, xe công.

Nhưng Linh chợt nhận ra, đây đâu phải đường về nhà cô?

Sợ đánh thức Việt, Linh nhoài người lên phía trước, giọng cô rất khẽ, hỏi Tuấn:

- Anh Tuấn này, chúng ta đang đi đâu vậy? Em tưởng về nhà em?

- Không, về đơn vị mà! – Tuấn vẫn đang tập trung lái xe, trả lời cô ngắn gọn.

Linh ngạc nhiên, đưa cả cô về đơn vị vào tầm này ư?

- Thôi, để em về nhà đi. Em không muốn gây rắc rối cho các anh nữa! – Linh nhỏ nhẹ nói.

Linh cũng biết, các anh về giờ này kiểu gì cũng sẽ bị phạt rồi, giờ đem cả cô về... Linh không dám tưởng tượng điều tiếp theo.

Việt nãy giờ nghe thấy hết. Anh đưa tay kéo Linh lại ngồi bên mình, giọng anh nhàn nhạt:

- Không nói nhiều, bây giờ về đơn vị anh!

------

- Chân thành cảm ơn các cậu đã ủng hộ nhé!

Iu 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top