Chương 20

Chương 20: Giải cứu

Jackson nhìn Linh, đôi mắt đầy đắm đuối. Linh thoáng nổi da gà. Cô bắt đầu lo lắng anh ta sẽ làm gì mình.

Linh quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt khốn kiếp kia của anh ta. Cổ tay bị trói nãy giờ đã đau rát, Linh nhăn mặt. Chưa bao giờ mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này.

Jackson từ tốn đến bên cạnh Linh, cúi đầu chạm gần đến gương mặt cô. Anh ta cười lạnh:

- Anh thích khuôn mặt cam chịu này của em. Rất đẹp.

- Khốn nạn – Linh tức giận chửi rủa, không thể tin được đây từng là bạn trai cô.

Linh càng chửi, anh ta càng tỏ ra thích thú.

- Linh này, em đã nghĩ đến chuyện sau khi anh cưỡng bức em, tên quân nhân đó sẽ còn cần em nữa hay không? – Jackson cay độc nói.

Mặt Linh đen lại, bỗng chốc tái nhợt đi. Anh ta định cưỡng bức cô? Thật kinh tởm.

- Anh điên rồi! – Giọng Linh hơi run, nhưng vẫn cố thật bình tĩnh.

Jackson dần dần tiến sát cô, cười đầy thỏa mãn:

- Điên cũng chỉ là vì em cả thôi! Tất cả là do anh yêu em. Mãi mãi yêu em.

Nói rồi, anh ta đè Linh xuống sofa, tay vuốt ve khuôn mặt cô. Linh sợ hãi quá, hét to:

- Câm miệng. Đây không phải là tình yêu. Đối với anh đó chỉ là chiếm hữu. Dừng lại ngay!!!

Jackson đâu có nghe, đôi tay đang vuốt ve gương mặt cô dần dần trượt xuống. Áo khoác trên người cô đã bị cởi từ lâu, chỉ còn lại chiếc áo phông. Jackson không có chút kiêng nể xé toạc chiếc áo đó ra. Phía trên chỉ còn lại mỗi áo lót.

Linh đột nhiên cảm thấy lạnh, cô đưa cả hai tay bị trói chặt che trước ngực, nhất quyết không chịu đầu hàng.

- Càng làm vậy sẽ càng quyến rũ anh thôi! – Jackson cười, đôi mắt híp lại say đắm nhìn vào khuôn ngực đẹp của cô.

Linh ném ánh nhìn giận dữ về phía anh ta, chửi rủa:

- Đồ điên.

- Aigu, cô bé. Xinh đẹp mà khó tính vậy? Anh không ngờ cơ thể em lại tuyệt đến thế! Anh thấy hơi tiếc vì đã không làm chuyện đó sớm hơn. – Bị cô chửi như vậy, cái đồ mặt dày nhà anh vẫn tiếp tục phun ra mấy câu kinh tởm.

Còn sức chống cự là còn có cơ hội thoát khỏi anh ta.
Jackson đưa ngón tay nhẹ nhàng chạm từ cổ của Linh trượt xuống. Tay anh ta lạnh ngắt. Linh dùng hết sức cắn thật mạnh vào tay anh ta. Jackson theo phản xạ gầm nhẹ, nhanh chóng rụt tay. Anh ta nhăn mặt, vết cắn của cô đã để lại dấu răng trên ngón tay anh ta.

- Linh, em khá cứng đầu đấy! – Jackson đưa ngón tay đó lên môi, liếm nhẹ.

Kinh tởm, thực sự quá kinh tởm.

Phần trên cơ thể cô chỉ còn mỗi áo lót, gần như đã phơi bày trước mặt anh ta. Linh thực sự cảm thấy có lỗi với Việt. Cô không dám tưởng tượng ra điều kinh khủng gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Jackson đi đến ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc không có nhãn dán. Anh ta lại quay lại chỗ Linh, điệu cười đầy đắc ý:

- Cô bé của anh, có loại thuốc này, em sẽ bị khuất phục bởi anh thôi. Chúng ta sẽ có một đêm thuộc về nhau đầy tuyệt vời. Tên quân nhân đó sẽ không thể nào tưởng tượng được đâu.

Khuôn mặt Linh chợt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe.

------

Lúc này, Việt và Tuấn đã có mặt ở nhà nghỉ.

Cả hai bước nhanh vào trong. Nhân viên nhìn hai người đàn ông mặc quân phục, vẻ mặt đầy khó hiểu.

- Các anh đến đặt phòng?

- Tôi tìm người! – Khuôn mặt Việt đang rất khẩn trương – Hôm nay có ai tên Jackson thuê phòng ở đây không?

Nhân viên giữ bộ mặt rất bình thản, từ tốn đáp lại:

- Xin lỗi anh, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng.

Việt nhíu mày, tiếp tục hỏi:

- Vậy cái tên Jackson đó mang một cô gái đến đây, phải không?

- Xin lỗi, thực sự tôi không thể nói.

Lửa giận trong Việt cháy bùng lên, anh nắm chặt bàn tay, ánh mắt sắc bén nhìn vào tên nhân viên đó khiến anh ta có chút khiếp sợ.

- Tuấn, gọi công an khu vực đi, ngay lập tức. – Việt ra hiệu cho Tuấn.

Tuấn gật đầu, lấy điện thoại nhấn số.

Việt hướng mắt về phía nhân viên đó, giọng nói đầy hăm dọa:

- Nếu anh không nói tên Jackson đó đang ở phòng nào, tôi sẽ lục tìm từng phòng một ở đây, phá tung cái nhà nghỉ này của các người. Tôi nói là tôi sẽ làm.

Tên nhân viên đó lắp bắp. Bị khí thế của Việt làm cho thực sự khiếp sợ.

- Gọi... gọi... bảo vệ.

Vẫn là không chịu nói. Việt lần này đã bị làm cho quá tức giận. Anh túm cổ áo tên nhân viên đó, gằn ra từng chữ:

- Bảo vệ tôi cũng chấp hết. Nếu bạn gái tôi có chuyện gì không hay, anh sẽ là người tôi xé xác đầu tiên.

Nhân viên hoảng sợ cực độ, cuối cùng đồng ý dẫn anh đến phòng cần tìm. Còn Tuấn ở dưới đợi công an đến.

------

Jackson một tay giữ sau gáy Linh, một tay mạnh mẽ nhét viên thuốc vào miệng cô. Linh ra sức chống cự, dùng tay dùng chân vung loạn xạ để đạp anh ta ra.

Jackson là một tên đàn ông có sức lực, một cô gái yếu ớt như cô làm sao mà chống lại được. Rất nhanh chóng, viên thuốc nhỏ xíu đã chui vào miệng cô, tan dần.

- Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ là của anh! – Jackson phá lên cười đầy thỏa mãn.

Cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.

- Tên khốn, mau mở cửa! – Việt đập cửa thật mạnh, hận không thể phá nát nó.

Jackson nhíu mày, vẫn không biết đó là ai.

Linh nhận ra giọng anh, chắc chắn là anh. Cô vui mừng, hét lớn.

- Việt, cứu em. Em ở trong này!

Biết được là ai, mặt Jackson tối sầm. Anh ta tức giận đưa tay bịt chặt miệng cô. Linh gắng gượng chống cự, anh ta càng làm đau hơn.

Việt nghe được tiếng Linh, không còn nghi ngờ gì nữa. Jackson, anh ta đã bắt cóc Linh.

Người bên trong không chịu mở cửa. Mất hết kiên nhẫn, Việt lùi lại, dùng hết sức phá cửa. Chỉ một cú đạp chân của anh, cánh cửa đã bật ra. Tên nhân viên chỉ biết đứng ngỡ ngàng.

Linh nhìn thấy anh, cô bật khóc. Anh đã đến rồi, đến thật rồi!

Việt đưa mắt về phía Linh, mặt anh đen lại. Phía trên Linh đã bị Jackson xé áo ngoài, chỉ còn áo lót. Anh đi đến, cởi chiếc áo rằn ri của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người Linh, cẩn trọng kéo khóa kín lại giúp cô. Hơi ấm trong áo của anh khiến cô phần nào cảm thấy ổn hơn.

- Anh xin lỗi! – Việt nắm chặt tay Linh, trong mắt hiện lên vài tia tức giận. Anh rất hận bản thân mình vì đã để cô phải chịu khổ sở như này.

- Em không sao! – Linh cười gượng, chỉ chậm vài giây thôi, nếu anh không đến, cô không dám tưởng tượng điều kinh khủng sẽ xảy ra tiếp theo.

Jackson mặt đầy căm phẫn, anh ta lùi lại phía sau, với lấy con dao trên bàn. Nhân lúc Việt không để ý, cầm con dao lao tới anh.

Linh thấy vậy, vội vàng hét to:

- Anh, cẩn thận!

Là quân nhân, phản xạ của Việt rất nhanh. Anh lách người tránh mũi dao đang tiến về mình, tránh kịp nhưng mũi dao không may đã chạm qua cánh tay anh, máu ứa ra.

Linh ngồi thu mình ở sofa, nhìn thấy Việt bị thương, cô rất lo.

Việt không hề tỏ ra đau đớn, anh đưa tay đánh Jackson thật mạnh vào bụng khiến anh ta ngã xuống sàn. Jackson biết, anh ta không thể đánh lại một người xuất thân từ bộ đội.

Tay vẫn lăm lăm con dao, Jackson dùng hết sức đứng dậy, tiếp tục lao vào anh.

Việt cười lạnh một tiếng, anh nắm chặt lưỡi dao. Máu từ lòng bàn tay trào ra.

Linh đưa tay che miệng, ngăn tiếng hét không bật ra. Anh điên rồi sao mà làm vậy?

Jackson bị Việt làm một phen hết hồn. Việt đang nắm chặt lưỡi dao, anh ta không nhìn nhầm. Gương mặt Việt rất bình thản, máu vẫn tiếp tục chảy.

- Tôi nghĩ đã đánh giá nhầm anh! – Jackson nhếch miệng cười.

- Tôi cũng không nghĩ anh là loại người đê tiện vậy đâu. – Ánh mắt Việt sắc bén, căm phẫn nhìn anh ta.

Jackson nghiến răng, con dao bị Việt cầm đằng mũi không thể nào nhúc nhích. Không hiểu Việt đang muốn làm gì?

- Anh đã phá hỏng cảnh xuân trước mắt của tôi. Tôi không bỏ qua đâu.

- Đã đê tiện còn bẩn thỉu. Khinh bỉ.

Việt nói rất ngắn gọn. Nhưng từng câu từng chữ khiến đối phương lắp bắp không đáp được gì.

Nhân viên đứng ngoài chứng kiến cảnh này, vô cùng run sợ, không dám tin điều mình thấy là sự thật.

Đúng lúc, Tuấn cùng công an khu vực lên đến nơi.

- Các đồng chí. Hắn ta chính là người đã bắt cóc, đe dọa con tin – Chưa gặp Jackson nhưng nhìn tình hình, Tuấn cũng đã biết được ai là người bắt cóc.

Jackson sững sờ, run rẩy thả con dao, ngồi sụp xuống. Việt cũng thả tay. Con dao đầy máu rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo.

- Tôi thua rồi ư? – Jackson bật cười chua chát.

- Ngay từ đầu đã vậy. Có những thứ, không đạt được thì tốt nhất buông bỏ. – Việt ném cái nhìn lạnh băng về phía anh ta.

Các đồng chí công an đưa Jackson đi. Tuấn cũng đi theo thu xếp mọi chuyện.

Việt lại gần Linh. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô, anh có chút đau lòng. Anh đưa bàn tay còn lại không dính máu chạm nhẹ vào má cô, cử chỉ ân cần:

- Mọi chuyện ổn rồi, đừng lo nữa!

Linh cười, gật đầu với anh. Có anh ở đây, cô chẳng còn lo sợ điều gì.

Đột nhiên, nhiệt độ cơ thể Linh tăng mạnh. Cô bỗng cảm thấy trong người bứt rứt, gương mặt ửng hồng.

- Anh, em nóng... - Linh bám chặt lấy cánh tay anh, khó nhọc nói ra từng chữ, thở dốc.

Việt ngây người. Biểu hiện của cô hiện tại rất lạ.

-------

- Chào buổi trưa, chương mới sẽ có nhanh thôi.

- Hay hãy tặng 1 sao vàng nha, đừng ngại ngùng ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top