Chương 2

Chương 2: Chào Hà Nội

Từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng máy bay không mất nhiều thời gian nên tầm trưa, Linh đã đặt chân đến Hà Nội.

Hà Nội tháng hai, thời tiết hanh khô, vẫn còn không khí lạnh của mùa đông.

Linh bước xuống máy bay, điều đầu tiên cô cảm nhận được đó là: Lạnh. May Linh có chuẩn bị một vài cái áo khoác. 2 năm ở Trung Quốc cô đã được trải qua cái lạnh thấu xương mà ở trong miền Nam Việt Nam không hề có.

Linh mở điện thoại, tìm số gọi cho người bạn Hà Nội của cô.

"Alo tui đến Hà Nội rồi nè? Nhà ở đâu, nhắn tin địa chỉ đi!"

"Không cần cậu đưa đến đâu, cậu đang đi làm cơ mờ, tui tự đi được"

"OK, thế nhé"

Đó là Huy – bạn đại học của Linh. Cậu ta vốn là người miền bắc, mặc dù chỉ là dân tỉnh lẻ nhưng thay vì chọn học 1 trường Đại học ở miền bắc thì cậu ta lại vào tận trong nam. Trong số những người bạn học cùng Đại học, có thể nói Linh thân thiết với Huy nhất. Huy học rất giỏi, ra trường đã có công ty đến tuyển dụng. Tốt nghiệp Đại học, Huy về Hà Nội làm việc. Mới đó đã 2 năm hai người không gặp nhau rồi, thi thoảng có gọi facetime với nhau nhưng do một phần công việc bận rộn, nói chuyện cũng không nhiều. May mắn lần này Linh ra Hà Nội, Huy đã giúp cô tìm nhà. Ai chứ riêng Huy, Linh vô cùng tin tưởng.

Linh kéo hai cái vali nặng nề cùng với mấy đồ đạc lỉnh kỉnh khác ra khỏi sân bay. Cô nhanh chóng bắt được taxi, đến địa chỉ mà Huy vừa nhắn tin cho.

Huy đã liên hệ trước với chủ nhà cho thuê nên khi đến nơi Linh chỉ cần báo họ một tiếng. Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên. Bà nhiệt tình đưa cô đi xem phòng. Đó là một căn chung cư rộng rãi và thoáng mát, nằm trên tầng 20, đồ đạc như tivi tủ lạnh, ghế sofa hay khu nhà bếp vẫn còn rất mới . Từ đây có thể ngắm được cảnh Hà Nội rất đẹp. Linh vô cùng hài lòng, nhanh chóng đồng ý kí hợp đồng thuê nhà.

Linh rất thích thú với "ngôi nhà mới" này. Cô sắp xếp quần áo vào trong tủ, lau dọn mọi thứ thêm sạch sẽ. Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng.

Chợt nhớ phải báo ba má một tiếng, Linh lấy điện thoại selfie một tấm hình rồi gửi cho má kèm theo lời nhắn:

"Má ơi, gái iu của má đến Hà Nội rồi nhé! Căn hộ con thuê nè, đẹp hông?"

Ngay lập tức má Linh đọc luôn, bà liền gọi điện ngay cho cô. Linh nói chuyện với má khoảng 15 phút. Má dặn dò cô nhiều lắm, Linh chỉ biết vâng dạ.

Nói chuyện với má xong, Linh nhớ đến chú tư, "chú trẻ cute" của cô. Nghĩ tầm này là buổi trưa chắc chú tư hết ca trực, cô đánh liều gọi facetime cho chú. Sau vài tiếng tút, khuôn mặt chú tư hiện ngay giữa màn hình điện thoại của Linh.

Chú tư của Linh rất đẹp trai, lại còn quan tâm cô cháu gái hết mức. Vậy nên Linh rất quý chú, cứ thấy chán nản là lại facetime cho chú mà than thở. Có vài lần đồng nghiệp trong bệnh viện chú tư tưởng Linh là người yêu chú. Linh cũng theo đà hùa theo, còn chú tư thì giải thích không kịp.

Linh cười tươi giơ tay chào chú tư, chú tư cũng mỉm cười với cô:

- Đến nơi rồi hả con?

- Con đến được hơn tiếng rồi, vừa dọn dẹp các thứ xong. Nhà con đẹp hông chú?

Linh xoay camera sau, quay toàn cảnh ngôi nhà cho chú xem.

- Đẹp, mới đến mà đã có nhà đẹp thế này. Nhất con!

- Cháu chú làm cái gì cũng tuyệt mà. Hehe!

Chú tư giơ tay gõ vào màn hình:

- Thôi đi cô nương. Cố mà kiếm sống tốt ở Hà Nội đi. Chú gửi chút tiền vào tài khoản của con rồi đấy! Chú đang độc thân nên cũng không tiêu nhiều, chia con một ít.

Linh chuyển sang đôi mắt rất nham hiểm:

- Con phải tranh thủ trước khi có cô nào cướp mất chú tư của con thôi! Con chẳng thích chú tư lấy vợ chút nào haaaa!

- Con ế cùng chú đi!

- Noooooo. Chú đi tìm thím tư đời chú đi.

Nói thế nào nhỉ, chú tư là đứa con lỡ kế hoạch của ông bà nội Linh. Năm ba Linh kết hôn, chú tư mới chưa đầy 5 tuổi, nói còn chưa sõi. Linh ra đời thì chú tư 6 tuổi, từ đấy chú tư có thêm một đứa bạn "trẻ con". Chú tư hay dắt Linh đi chơi, rồi khi về nhà cả hai đều bị mắng té tát mà vẫn cùng nhau cười. Cả năm cấp một và lớp 6 của Linh, chú tư đều nhận nhiệm vụ đèo cô đi học. Chú tư lúc ấy đã lên cấp 3, đẹp trai cao lớn phổng phao, lại học rất giỏi nên nhiều cô trong lớp thích. Họ toàn tìm cách lấy lòng "cô cháu gái" để mình được để mắt đến. Linh ngày nào cũng được ăn quà vặt, còn chú tư lại chẳng bận tâm ai. Suốt những năm trung học của chú yên sau xe đạp toàn là Linh ngồi chứ chẳng còn ai khác. Linh lên lớp 7, chú tư đỗ trường Y, không ai đèo cô đi học nữa, cô phải tự một mình đi. Chú tư học rất bận, một tháng mới có một hai ngày nghỉ. Chú thường dành một ngày để nghỉ ngơi còn đâu thường dẫn Linh đi chơi. Ai cũng bảo Linh sướng, có ông chú tâm lí hết mức. Chú tư là người hiền lành, luôn đối xử tốt với mọi người. Ông bà nội tự hào về chú nhiều lắm.

Linh tay chống cằm nhìn chú qua màn hình điện thoại, thở dài:

- Chú tư này, nếu con không phải cháu chú, con là một trong số 7 tỉ người trên thế giới, chắc con yêu chú mất. Bà cô nào có phúc yêu được chú nhở? Con ghen tỵ chết mất! Ngoài ba con ra, chú tuyệt vời nhất!

- Lần nào cũng là câu này, làm người ta phổng mũi! Các cô thấy chú có đứa cháu gái thế này nên chạy hết rồi! Hà hà!

Linh định nói thì trong điện thoại nghe được tiếng người khác nói vọng vào:

"Bác sĩ Lâm, có cấp cứu, bệnh nhân bị tai nạn giao thông"

Lâm là tên chú tư, người vừa rồi gọi chú tư.

- Khi khác nói chuyện nhé, chú có cấp cứu rồi!

Chú tư vội vàng đứng dậy rồi tắt màn hình điện thoại. Linh không biết chú đã kịp nghe thấy cô chào chưa.

Linh ngước nhìn đồng hồ. Đã gần 12h. Cô có hẹn với Huy – chính là người bạn tốt đã giúp cô tìm nhà. Cô muốn gặp cậu ta mời một bữa để cảm ơn.

Linh vội vàng thay đồ, trang điểm nhẹ nhàng.

Khóa cửa nhà cẩn thận, Linh đi xuống sảnh. Cô bắt taxi đi đến quán ăn gần cơ quan Huy làm như đã hẹn.

Mở cửa bước vào quán, Linh nhìn xung quanh, thấy Huy vẫy tay gọi mình. Cô mỉm cười tới gần:

- Đợi tui lâu chưa?

- Vừa mới đến thôi, Linh ngồi đi!

Mới có 2 năm không gặp mà Huy thay đổi nhiều quá, dù có thi thoảng facetime với nhau nhưng phải gặp trực tiếp mới nhận ra sự thay đổi của Huy. Chẳng còn cậu sinh viên ngờ nghệch năm nào hay bị Linh bắt nạt nữa.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ, cả hai hào hứng ôn lại chuyện cũ và kể về những điều mới trong hai năm qua. Huy làm trong một công ty Đài Loan, lương tháng rất ổn định, sắp tới sẽ mua nhà và xe. Ngày trước Huy thường nói "Là dân tỉnh lẻ nhưng sẽ không bao giờ để dân thành phố coi thường".

- Linh này, sắp tới định làm gì chưa? Hay qua công ty tôi làm luôn, đang tuyển nhân viên bên phiên dịch đấy!

Linh hơi lúng túng. Cô vốn thích tự do, cô không thích môi trường công sở chật hẹp. Hai năm sau khi ra trường, Linh không có công việc cụ thể, cô làm rất nhiều thứ, cô đam mê việc gì, cô làm việc ấy.

- Huy à, để tui suy nghĩ đã. Huy biết tính tui đó, không thích ngồi một chỗ đâu.

- Tùy Linh mà! Có gì khó khăn gọi tôi giúp đỡ, 4 năm học đại học trong nam Linh cũng giúp tôi nhiều rồi!

Giúp hả? Linh hơi xấu hổ, cô bắt nạt Huy nhiều hơn là giúp =)))).

Huy chỉ có 1 tiếng rưỡi nghỉ trưa. Đã đến giờ làm việc

- Linh à, tự về được không? – Huy ái ngại nhìn cô, cậu cảm thấy hơi có lỗi.

Linh đáp:

- Tui còn chân thì vẫn còn về được mà!

Huy cũng có phần yên tâm một chút:

- À Huy này, tui muốn đi chơi một chút. Có xe buýt nào đi ra Hồ Gươm hông?

- Để khi nào tôi được nghỉ rồi tôi đưa Linh đi!

- Nooo. Linh muốn tự đi một mình!

Hiểu Linh luôn lập trường vững vàng, nên Huy không ngăn gì nữa. Cậu chỉ cho Linh đường đi rất kĩ. Linh tỏ ra rất hiểu biết.

Huy quay về công ty, còn Linh đi ra bến xe buýt.

Huy nói từ đây ra Bờ Hồ cũng mất kha khá thời gian. Linh cũng chẳng vội vàng gì, cô đi rất thong thả, cô có cả buổi chiều dành cho đi tham quan Bờ Hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top