Chương 19
Chương 19: Mất liên lạc
Từ sau hôm đó, Linh không có gặp lại Jackson, nhưng anh ta vẫn cố chấp gửi tin nhắn làm phiền cô. Linh không trả lời anh ta một tin nào. Anh ta cứ liên tục gửi. Điều này khiến cô khá mệt mỏi.
Việt lại đang tham gia buổi diễn tập đơn vị trong vòng 10 ngày, Linh không thể liên lạc được với anh. Cuối cùng, vẫn là cô phải tự giải quyết rắc rối này.
Linh đành phải nhắn tới Jackson.
"Chúng ta kết thúc rồi! Làm ơn đừng gây phiền phức cho tôi nữa, anh về nước đi, có ở đây thêm cũng không có kết quả gì đâu. Xin lỗi!"
Nhanh chóng, Jackson đã có phản hồi.
"Anh đã nói em sẽ phải hối hận, hãy chờ đi. Cái thành phố bé tí này, em trốn không nổi đâu"
Đọc xong, Linh có chút sợ hãi. Là anh ta đang đe dọa cô? Có lẽ Linh vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.
Sau 10 ngày diễn tập, Việt đã có thể gọi điện cho Linh. Trong suốt cuộc nói chuyện, Linh không hề nhắc đến những gì Jackson nói với cô, sợ rằng anh lo lắng.
Việt vẫn chưa được nghỉ phép, chỉ có thể cùng cô nói chuyện qua điện thoại. Anh dặn dò cô rất kĩ, khi anh không có bên cạnh, phải chăm sóc bản thân thật tốt.
Linh ậm ừ, trong lòng cứ nghĩ đến dòng tin của Jackson. Cô hiểu anh ta, nói được làm được.
-------
Linh có chuyến đi tour 2 ngày dưới Hạ Long. Đây là lần đầu tiên cô nhận dẫn tour dài. Lần này, Linh cũng muốn tranh thủ đi xa để giải tỏa tâm trạng.
Hiện giờ là mùa đông, không phải mùa du lịch, nhưng du khách đến Hạ Long vẫn rất đông, chủ yếu họ đi tàu ra vịnh ngắm đảo.
Hai ngày kết thúc nhanh chóng. Tối muộn, Linh mệt đến phờ người. Cô đi xe buýt từ công ty về. Bến xe cách nhà Linh một đoạn khá xa, lại đúng đoạn đường tối không có đèn. Linh có hơi sợ. Đúng lúc Việt gọi điện đến.
- Về đến Hà Nội chưa?
- Em về rồi! – Được nói chuyện với anh, Linh không cảm thấy sợ hãi khi đi qua đoạn đường tối nữa.
- Hai ngày chơi vui chứ?
- Không có vui. Trời này lạnh lắm.
Đầu dây bên kia, Linh nghe thấy tiếng anh đang cười.
- Hừm, không phải cười trêu em! – Mặt cô làm bộ giận dỗi – 15 ngày rồi chúng ta không được gặp nhau rồi đấy!
- Lại nhớ rồi à?
Con người này rất thích chọc tức cô à nha. Biết thừa rồi còn hỏi.
Linh vui vẻ nói chuyện với anh qua điện thoại, không biết đằng sau có một bóng đen đang theo sát cô.
- Hừ. Anh thật là..... Aaa...
Linh đang nói, đột nhiên bóng đen từ đằng sau đưa chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng cô. Linh chỉ kịp "A" lên một tiếng sau đó ngất đi.
Đột nhiên không nghe thấy Linh nói gì nữa, Việt ngạc nhiên, nói liên tục vào điện thoại:
- Linh, có chuyện gì thế? Trả lời anh đi. Linh...
"Tút...tút" Hắn ta cầm điện thoại của Linh lên, nhìn tên người đang gọi liền nhếch miệng cười, bình thản nhấn tắt nguồn.
Hắn bế Linh lên, nhanh chóng đi mất.
Việt gọi lại cho Linh, thuê bao liên tục. Linh cảm có chuyện gì đã xảy ra, nghĩ đến trong lòng thật không yên.
Tiếp tục gọi, máy cô vẫn thuê bao, thiếu chút nữa phát điên, Việt tức giận kéo xô đồ đạc. Mình và Tuấn thấy cảnh tượng này, vội vàng chạy vào.
- Có chuyện gì vậy? Lại cãi nhau hả? – Minh hỏi, lần đầu thấy Việt mất bình tĩnh thế này.
- Các cậu nhờ người tra giúp tôi. Số điện thoại này hiện giờ đang ở đâu. Ngay lập tức. – Việt khẩn trương tìm số, nhanh chóng đưa cho Minh, giọng đầy gấp gáp.
Minh cầm lấy điện thoại của anh, ghi thật nhanh dãy số đó ra.
- Bằng mọi giá phải tìm được. Nếu cấp trên có hỏi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Việt đang rất tức giận, anh gằn ra từng chữ một. Minh và Tuấn nhìn nhau, chắc chắn đã có việc gì lớn xảy ra rồi.
- Nói đi, chuyện gì? – Thấy Việt như vậy, Tuấn cũng khá bực bội. Có chuyện mà đồng đội ngay đây cũng không thèm nói.
- Đang nói chuyện với Linh, đột nhiên mất liên lạc. Tôi nghi ngờ là do hắn ta... - Đến lúc này, Việt cũng đã chịu nói ra.
Minh với Tuấn tiếp tục nhìn nhau, vẫn là không hiểu. Hắn ta là ai?
Điện thoại của Việt vang lên một tiếng "ting". Anh vội vàng mở ra.
"Linh sẽ mãi mãi thuộc về tôi"
Tay nắm chặt điện thoại, nỗi tức giận đã lên đến đỉnh điểm. Rõ ràng là đang có ý định khiêu khích anh đây mà.
- Khốn kiếp – Việt bực quá, hét lớn.
Việt quay về phía Minh, giọng điệu rất khẩn trương:
- Tra thật nhanh cho tôi. Trong vòng 10ph nữa phải nhắn cho tôi ngay cái địa chỉ.
Trong giờ phút này, Việt cố trấn an mình phải thật bình tĩnh. Nếu anh nóng vội, Linh sẽ gặp nguy hiểm hơn.
Minh gật đầu, nhanh nhẹn đi gọi điện. Còn Việt chạy nhanh ra nhà xe. Tuấn cũng đi theo. Anh không có yên tâm về cậu bạn này, đi theo có gì giúp đỡ vẫn hơn.
- Chuyện của tôi, để tôi giải quyết! – Thấy Tuấn nhanh nhẹn ngồi vào ghế phụ, Việt nghiêm mặt, ra điều muốn anh xuống.
- Tự cao vừa thôi. Lái xe đi. – Tuấn không thèm quan tâm lời Việt vừa nói, liền giục anh mau đi.
------
Linh mơ màng tỉnh dậy. Cô liếc nhìn xung quanh. Một căn phòng lạ hoắc. Định vùng dậy thì chợt cảm nhận có gì đó rát ở cổ tay. Mặt cô bỗng chốc đen lại.
Tay cô đang bị trói.
Linh cố gắng vùng vẫy, dây trói thắt chặt vào tay, không thể nào nới được.
- Vô ích thôi! – Một giọng nam vang lên.
Linh ngước nhìn về hướng cô nghe thấy tiếng nói. Ngạc nhiên.
Jackson ung dung ngồi ở ghế, tay mân mê ly rượu, đôi mắt có chút mơ màng.
Linh chợt nhớ đến tháng ngày còn yêu anh ta. Jackson luôn tạo bất ngờ cho cô bằng một bữa tiệc nhỏ. Bàn ăn ngập tràn đồ tây, ánh nến lung linh, cạnh đó là chai rượu vang hảo hạn.
Hôm nay cũng vậy. Anh ta làm giống hệt những gì như trước đây đã từng làm. Trên tường treo rất nhiều ảnh của cô và một vài tấm chụp chung với anh ta.
Trong lòng Linh bỗng cảm thấy kinh sợ. Cô cố gắng giữ bình tĩnh:
- Tại sao lại làm như vậy với tôi?
Jackson đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Tiến đến phía sofa cô đang ngồi. Anh nâng cằm cô lên, ánh mắt đầy dịu dàng:
- Em ép anh làm vậy!
Linh cảm thấy thật kinh tởm. Vẫn tiếp tục giữ bình tĩnh, cô cười lạnh một tiếng:
- Anh càng làm vậy, tôi càng cảm thấy anh thật cặn bã. Đằng sau vẻ hào hoa của anh đây ư? Không ngờ nó ghê tởm đến vậy.
Jackson bị những lời này làm cho có chút kích động. Anh ta phá lên cười:
- Linh, em ngốc lắm. Em chưa hiểu hết về anh đâu.
Cô không cần và không thèm hiểu anh ta một chút nào. Hiện tại đối với anh ta, Linh chỉ có khinh miệt. Linh không đáp lại, quay mặt đi chỗ khác.
Jackson thấy thái độ này, có chút không hài lòng. Anh ta cố nuốt giận, nhẹ nhàng nói với cô:
- Linh, nhìn xem, có thấy quen thuộc không? Anh đã gợi lại quá khứ tuyệt đẹp của chúng ta. Nhớ lại lúc chúng ta yêu nhau một cách say đắm. Em là một cô gái Việt Nam xinh đẹp, từng bước chinh phục trái tim anh...
- Im đi. – Không chịu nổi những lời này, Linh hét lên – Tôi không còn yêu anh nữa. Xin anh đừng có ảo tưởng nữa, thả tôi ra.
Từ đầu đến cuối, Linh nhất quyết cự tuyệt. Điều này khiến Jackson có chút đau lòng. Lại một lần nữa, anh ta phá lên cười, một tiếng cười đầy chua xót:
- Em nghĩ anh sẽ thả em ra dễ dàng thế ư? Khó khăn lắm anh mới tìm được em, cô bé ạ! Nằm mơ đấy anh thả.
Linh cắn môi, ánh mắt chán ghét nhìn anh ta. Cô gắng sức vùng dậy khỏi sofa, chạy về phía cánh cửa. Jackson giương mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên, bình thản chứng kiến bộ dạng giãy giụa của cô.
Tay vẫn đang bị trói chặt, Linh dùng hết sức xoay tay nắm cửa. Cánh cửa không hề nhúc nhích. Anh ta đã khóa lại. Không chịu bỏ cuộc, Linh đập cửa thật mạnh, hét lớn với hy vọng có ai ở ngoài nghe thấy.
- Có ai ở đó không? Cứu tôi với!!! – Linh gào đến khản cổ, viền mắt đã đỏ hoe.
Bên ngoài không có hồi âm. Linh tuyệt vọng ngồi sụp xuống.
Jackson đã biết trước được kết quả. Anh ta từ tốn đi về phía cửa, ngồi ngang tầm cùng cô, trên miệng xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo:
- Kêu gào cũng vô ích thôi, cô bé ạ!
Linh nén không cho nước mắt chảy xuống, cô tỏ ra khinh bỉ, không thèm nhìn anh ta.
- Gương mặt xinh đẹp thế này, phải cười tươi lên chứ! – Jackson đưa bàn tay chạm lên má Linh, cô nhất quyết cự tuyệt.
Jackson không có ý định bỏ cuộc, anh ta tiếp tục nói:
- Em đừng có hy vọng tên quân nhân đó sẽ đến cứu em. Tưởng nơi này nói đến là đến dễ dàng sao?
Tiếp tục không đáp. Linh tin Việt, lúc đó đang nói chuyện với anh thì bị ngắt máy, chắc chắn anh đã biết, nhất định sẽ tìm ra bằng được cô.
- Em cứng đầu thật đấy. Anh muốn khởi đầu một đêm thật ngọt ngào, vậy mà em lại có thái độ như vậy? Xem chừng phải nhảy cóc giai đoạn rồi! – Jackson nhíu mày, sau đó liền tỏ thái độ thích thú.
Linh ngây người. Anh ta muốn làm gì cô?
------
Việt đang lái xe với tốc độ rất nhanh, Tuấn nhìn sang còn phải khiếp sợ.
Đội trưởng à, bên cạnh vẫn còn một sinh mạng đấy!
Điện thoại vang lên từng hồi. Tuấn thay anh nhận điện, bật loa ngoài để anh cũng nghe thấy. Là Minh gọi.
"Tra được rồi. Ở phía ngoại thành, cách đơn vị của chúng ta mất chừng 20ph đi xe. Nhà nghỉ XX"
"Được" Việt đáp lại. Đã tìm được vị trí của anh ta. Nếu hắn dám làm gì Linh, anh sẽ tự tay băm vằm hắn ta ra.
"Có cần gọi đồng đội trợ giúp không? Anh em đội ta quyết đồng lòng" Minh nói đầy ý chí.
"Khỏi. Lo huấn luyện tối đi" Việt đang cố tỏ ra rất bình thản, nhưng trong lòng lại như lửa đốt.
Anh nắm chặt volang, cho xe phóng thật nhanh.
Mỗi giây mỗi phút đều đáng giá. Linh còn ở đấy dù chỉ một giây cũng đều nguy hiểm.
------
- Tui đã làm việc hết công suất rồi nha. Có ai hóng chương sau không nào ^^
- Hay hãy để lại vote sao vàng nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top