Chương 11

Chương 11: Bánh Bao

Kể từ đó, cứ đến cuối tuần Việt lại ghé qua nhà Linh chơi, các buổi tối cùng cô nói chuyện điện thoại một lúc. Tình yêu của cả hai cứ thế yên bình trong hai tháng.

Dạo gần đây, Việt rất bận, anh chuẩn bị cho đợt diễn tập trong đơn vị, thời gian liên lạc cũng ít hơn. Đã nửa tháng, Linh không được gặp anh, tâm trạng bứt rứt không yên. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi trở thành bạn gái của một quân nhân nhưng đi trên phố gặp các cặp tình nhân nắm tay tình cảm, Linh không khỏi tủi thân.

Tối nào cũng nhìn vào màn hình điện thoại chỉ mong nó reo lên báo anh gọi đến, nhiều khi Linh cũng rất tức anh, sau đó nghĩ lại thương anh, chỉ hy vọng đợt diễn tập gì đó qua mau.

Kết thúc công việc trợ giảng vào lúc 8h, Linh uể oải trở về nhà. Khi bước vào thang máy khu nhà, tình cờ Linh gặp Thúy An – hàng xóm của Linh.

Linh ít khi giao tiếp với những người hàng xóm, nhưng khi họ mượn đồ, nếu có cô sẵn sàng cho mượn.

Thúy An mới tốt nghiệp đại học, đang tham gia làm cho một trung tâm yêu động vật. Đặc biệt nhà cô nuôi rất nhiều mèo. Hiện tại, trên tay cô cũng đang bế một con mèo rất xinh. Nhìn thấy Linh, An cười tươi:

- Chị Linh đi đâu mà về muộn thế?

Linh cười cười, đáp lại:

- Ừm, chị đi làm trợ giảng. Con mèo đáng yêu quá!

An vui vẻ cưng nựng con mèo, vuốt ve bộ lông mềm của nó.

Thang máy dừng lại ở tầng 20, cả hai người bước ra. Linh tìm chìa khóa mở cửa nhà thì Thúy An gọi lại:

- Chị Linh rảnh qua nhà em chơi đi!

Linh cũng không từ chối. Bước vào nhà Thúy An, Linh nhìn xung quanh, thiết kế cũng giống nhà cô, nhưng cách sắp xếp đồ khá sáng tạo. Cô nàng không có quá nhiều đồ nên phòng khách rất rộng rãi. Và còn một điều đặc biệt khiến Linh không khỏi ngạc nhiên.

Nhà Thúy An nuôi rất nhiều mèo, mèo lớn mèo nhỏ nhìn thấy cô chủ về thì kêu liên hồi, ra vẻ rất vui sướng. Linh nhìn lũ mèo thi nhau cọ vào chân An, cô bật cười. Đáng yêu quá!

- An này, em nuôi nhiều mèo quá! – Linh thốt lên.

Thúy An xoa đầu từng đứa một, đáp lại:

- Em yêu mèo lắm, không có chúng chắc em sống không nổi mất!

Nhà An không có bàn ghế, nên cô kê thảm mời Linh ngồi xuống sàn, còn mình vào bếp mở tủ lạnh lấy chút đồ uống.

Nhận lấy đồ uống từ tay An, Linh mỉm cười thân thiện nói cảm ơn. Một chú mèo nhỏ cọ cọ vào người Linh, cô bế nó lên. Con mèo không lạ cô, kêu meo meo rất vui tai.

- Chị cũng thích nuôi động vật, nhưng sợ mình không có khả năng. – Nhìn con mèo nhỏ nằm trong lòng, Linh nói đầy vẻ tiếc nuối.

- Nuôi mèo không khó đâu chị, mình chỉ cần kiên nhẫn rèn nó quen chủ, bắt nó đi vệ sinh đúng chỗ. Mỗi lần em mang một đứa về nhà, bọn "lính cũ" thay nhau bắt nạt "ma mới", oánh lộn suốt ngày. Nhưng sau đấy mình nghiêm khắc chúng nó cũng ngoan.

Linh cười, tay vuốt ve con mèo nhỏ. Nó có bộ lông trắng muốt, bé xíu, cuộn tròn hệt như cục bông nhỏ.

Thúy An thấy Linh có vẻ cưng con mèo, vui vẻ nói:

- Chị thích nó không, em tặng chị con mèo trắng đó. Nó là mèo con, dễ nuôi lắm!

- Thật không? – Mắt Linh liền sáng lên.

An gật đầu, cô đứng dậy đi tìm lồng và lấy gói thức ăn dành cho mèo đưa cho Linh, dặn dò cẩn thận:

- Chị cần cho nó ăn hai lần một ngày thôi, để chút sỉ than ở ngoài ban công, vài lần nó sẽ quen đi vệ sinh ở bãi sỉ ý. Có gì khó khăn chị hay tìm em nha!

Linh nghe kĩ từng lời dặn của An, bế con mèo nhỏ trong tay, vui vẻ ngắm nhìn. Có mèo con bầu bạn, cô sẽ không buồn nữa, nhất là khi không có ai đó ở bên.

------

Linh chăm sóc mèo con rất cẩn thận. Nó được cô dành ra một chỗ đặc biệt ở góc bếp, có bát ăn và bát nước uống đầy đủ.

Mèo con rất ngoan, nhanh chóng thân thiết với Linh. Mỗi lần cô đi làm về là chạy ra đón, cọ vào chân cô làm nũng.

Buổi tối, mèo con đang nằm trong lòng Linh lim dim ngủ, còn cô ngồi trước laptop làm việc. Điện thoại của cô bỗng reo lên từng hồi chuông.

Linh nhìn vào điện thoại xem người gọi là ai.

Người nào đó cuối cùng cũng đã chịu gọi cho cô rồi đấy!

Lần này là anh gọi facetime.

Linh nhấn nghe, vài giây sau khuôn mặt anh hiện lên trên màn hình.

Nửa tháng không gặp, cũng không thể gọi điện, cô nhớ anh không kìm được, nhưng vẫn cố chấp trưng ra bộ mặt giận dỗi.

- Anh mải mê nhiệm vụ đến giờ mới nghĩ tới em ư?

Việt biết cô bạn gái của mình đang giận, anh cười:

- Nhớ anh không?

Lần nào gọi điện hay gặp nhau, anh đều hỏi vậy, riết dần thành quen. Linh quay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa.

- Được rồi, đừng giận nữa. Chúng ta gặp nhau đã ít, em giận như vậy, anh biết phải làm sao?

Linh đã xuôi xuôi một chút. Chợt nhìn mèo con đang nằm trong lòng, cô nở nụ cười đắc ý.

Giơ mèo con ra trước màn hình, cô hồ hởi nói:

- Đây là Bánh Bao, người yêu mới của em. Ai đó ở xa xôi quá nên em kiếm được người yêu mới, luôn ở bên em nè!

Việt nhìn mèo con qua facetime, trông nó chả có gì thú vị cả. Một con mèo bé xíu mà dám so sánh với Thượng úy Lục quân ư? Anh không cam lòng.

- Vậy anh sẽ là người yêu cũ hả? – Việt khoanh tay tay trước ngực, nhìn người yêu của mình đang đùa vui vẻ với tên "người yêu mới" kia.

Linh nhanh chóng gật đầu, chu miệng nói:

- Người yêu của em thuộc về Tổ quốc rồi, không phải của em. Còn người yêu mới này chỉ là của riêng em!

Việt nghe xong, có chút bực bội, rõ ràng cô gái này đang cố tình chọc tức anh đây mà!

- Linh, nghe rõ đây. Còn 72 tiếng nữa anh sẽ qua nhà em, tận mắt xem tên người yêu mới đó như thế nào. Chuẩn bị tinh thần đi.

Nói rồi anh cúp máy.

Linh bặm môi. Chết thật, đùa hơi quá!

Nhìn mèo con, cô vuốt ve em nó, khẽ nói:

- Bánh Bao à, chị xin lỗi, chị chọc giận người yêu và lôi em vào. Chỉ hy vọng lúc anh ấy về đây không... ném em ra cửa sổ >.<.

Bánh Bao vẫn hồn nhiên nghịch nghịch bàn tay cô, không hay biết nguy hiểm đang tới.

-------

Vừa vặn đến cuối tuần, Linh không phải đi làm, cô ngủ đến quên cả thời gian. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng lúc nào không hay.

Bình thường Bánh Bao sẽ ngủ cùng Linh, nhưng Linh vừa tỉnh còn ngái ngủ quờ tay tìm mèo con thì không thấy đâu, mà cô chạm vào ai đó.

Linh mở to mắt, ngây ngốc nhìn, đưa tay bẹo má xem mình tỉnh hay mơ.

Thượng úy Lục quân của cô đang ở đây!

Việt ngồi trên giường đọc báo ở điện thoại, thấy Linh đã tỉnh liền quay sang cô, ánh mắt như muốn hỏi tội:

- Em dám để tên "người yêu mới" kia trèo lên giường ư?

Ách, Linh cười, khuôn mặt cứng ngắc. Anh đang ghen... với mèo con đây mà!

- Anh về khi nào? Sao không báo em một tiếng? Lại để anh nhìn thấy bộ dạng lúc em ngủ dậy rồi!

Lúc bắt đầu yêu nhau, Linh đưa cho anh chìa khóa sơ cua nhà mình. Giờ nghĩ lại cô thấy hối hận quá. Anh toàn nhằm lúc cô đang ngủ thì về đây, việc bị anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí khi ngủ lẫn lúc ngủ dậy của cô đã quá thường xuyên.

Ánh mắt Việt vẫn không thay đổi, lừ mắt nhìn cô:

- Về đột xuất kiểm tra.

Linh không biết nói gì, lấy chăn che mặt, để hở mỗi đôi mắt, lén nhìn anh. Người nào đó đang tỏ thái độ giận dỗi cô.

Nhưng phải công nhận, lúc giận anh thật đáng yêu. Chẳng nhìn thấy đâu bóng dáng của quân nhân cả.

Linh nghiêng đầu, cô không nói, anh cũng chẳng chịu nói gì với cô. Cuối cùng, Linh là người xuống nước, đưa bàn tay chạm vào anh:

- Em xin lỗi, chỉ là con mèo thôi mà!

Dứt lời, Việt kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt. Linh cũng không phản kháng, vòng tay ôm anh.

- Có biết anh nhớ em đến thế nào không? – Việt tì cằm tựa vào đầu cô, miệng khẽ nói. Giọng trầm ấm mang theo bao nỗi nhớ nhung suốt những ngày ngày qua.

Linh nhanh chóng gật đầu, cô cũng rất nhớ anh, chỉ là lấy Bánh Bao ra để chọc giận anh một chút, cuối cùng lại để người ta ghen với cả con mèo.

Bánh Bao? Con mèo? Mèo con? Chợt nhớ không nhìn thấy mèo nhỏ đâu, Linh vội buông anh ra.

- Bánh Bao của em đâu?

- Ném rồi! – Việt thẳng thừng trả lời, thản nhiên như không – Ai bảo chui lên giường bạn gái của anh.

Mặt Linh đen lại, mèo con của cô bị ném?!?

Không chấp nhận, cô đánh anh liên tục, bù lu bù loa lên:

- Bánh Bao có tội tình gì? Anh ngược đãi động vật, trả Bánh Bao đây, không chịu đâu!!!

Việt để cô đánh một hồi, đối với anh mấy cái đánh của cô chỉ như muỗi cắn, không hề hấn gì cả. Nhìn mặt Linh nhăn nhó, đôi mắt sắp khóc đến nơi, Việt không khỏi bật cười. Hai cánh tay vững chắc giữ lấy đôi tay đang làm loạn của cô. Anh nói:

- Bình tĩnh, anh đùa! Anh mang nó ra ngoài phòng rồi!

Linh không làm loạn nữa, cô vùng vằng thoát khỏi anh, nhảy nhanh xuống giường.

Ngó ra ngoài thấy mèo nhỏ đang cuộn mình ngủ ngoài sofa, Linh mới yên tâm. Không quên quay đầu lườm anh một cái rồi đi vào wc.

Mới tình cảm nồng nàn chưa được bao nhiêu, lại tiếp tục giận dỗi nhau.

Trong khi Linh vệ sinh cá nhân, Việt đi ra ngoài phòng khách. Mắt nhìn trúng con mèo đáng ghét đang nằm thoải mái ở sofa. Anh không kiêng dè xách cổ nó lên, xoay xoay nhìn ngắm, chẹp miệng:

- Ngoài việc mày trắng trẻo hơn tao thì mày chả được cái tích sự gì hết!

Bánh Bao bị anh làm cho tỉnh giấc, đôi mắt xanh biếc của nó nhìn anh vẻ khinh khỉnh, giãy giụa nhảy xuống. Nó quay lại sofa, bình thản rỉa lông.

Việt ngồi ngang tầm với Bánh Bao, ánh mắt dò xét như đang nhìn quân địch:

- Bày đặt vẻ trong sáng thánh thiện.

Bánh Bao không thèm để ý ai đó đang nói xấu mình, tiếp tục rỉa lông.

- Hừ, một con mèo chẳng có gì đặc biệt.

Bánh Bao tiếp tục tỏ ra không quan tâm, nó đứng dậy, cong đuôi ngúng nguẩy quay đi.

Nó cũng chẳng ưa gì Thượng úy Lục quân kia!

Linh từ wc đi ra, vừa lúc Bánh Bao chạy đến cọ cọ bộ lông mềm mại vào chân cô. Linh bế mèo nhỏ lên, cưng nựng hết mức. Còn với ai kia đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái.

Việt giơ tay, ra hiệu cô tới đây. Linh ôm mèo nhỏ, thủng thẳng đến ngồi xuống cạnh anh.

Thấy Linh cứ ôm chặt Bánh Bao, Việt giận lắm, khói trong đầu cứ bốc ngùn ngụt. Mãi mới hoàn thành xong diễn tập, anh thì mong ngóng qua gặp cô, còn cô cứ ôm con mèo kia. Nó chính là con kì đà cản mũi xấu xa...

Anh túm cổ con mèo đang làm kì đà kia ra, nắm chặt cổ tay cô, khẽ "hừ" lạnh một tiếng:

- Anh huấn luyện vất vả, đợi đến ngày hôm nay để được gặp em, cuối cùng lại bị đối xử như vậy, là sao?

- Ai bảo anh ngược đãi Bánh Bao của em? – Linh đáp lại, không chịu thua anh.

- Em...

Việt vội vàng lấy lại bình tĩnh, không thể vì một con mèo mà cãi nhau với cô được.

- Được rồi, ăn sáng đi. Anh mua bánh mỳ để trên bàn rồi!

Nhắc đến ăn, Linh mới để ý đến cái bụng rỗng. Cô chạy ra bàn ăn, lấy từ trong túi giấy ra một cái bánh mỳ vẫn còn nóng hổi, đúng loại cô thích. Người nào đó ít ra vẫn còn tốt bụng quan tâm cô.

Đang ăn bỗng chú ý đến điện thoại của anh để trên bàn. Lân la cầm lên, ngắm tới ngắm lui.

- Ủa, anh mới đổi máy?

Không đợi anh trả lời, Linh loay hoay tìm cách mở điện thoại. Cô nhấn thử mật khẩu ngày sinh của anh, không đúng. Nhấn thử ngày sinh của mình, chính xác. Khỏi nói, Linh vui lắm, được người yêu để ngày sinh của mình làm mật khẩu điện thoại, rất vinh hạnh.

Linh ôm lấy Bánh Bao, lấy máy của anh để selfie. Điện thoại loại mới nhất có khác, cả người và pet đều lung linh.

- Anh là quân nhân, sắm chi điện thoại hịn? – Chụp choẹt chán chê, Linh để máy xuống, quay ra hỏi anh.

Việt nãy giờ để mặc cho cô nghịch ngợm máy mình, sau đó từ sofa đứng dậy, tiến đến bàn ăn. Anh bình thản đáp:

- Mua loại tốt để gọi facetime ngắm ai đó rõ hơn.

Chỉ một câu của anh đủ khiến Linh sung sướng cả ngày rồi! Tay chống cằm, mắt nhìn anh lộ rõ vẻ thích thú. Bị nhìn như vậy, Việt có chút không thoải mái.

- Đủ rồi, nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy!

Linh cười tươi, đưa tay ra xoa xoa mặt anh:

- Ai gu, Đội trưởng Việt à, anh thật đáng yêu!!!

Người nào đó vẫn cố tỏ ra nghiêm túc. Đợi cô nghịch chán, anh mới nắm tay Linh hôn nhẹ.

- Linh này, sắp xếp công việc, cuối tuần sau lên đơn vị anh chơi một chuyến.

Việt nói rất rõ ràng. Linh giật mình, ngạc nhiên. Lên đơn vị của anh?

Linh chưa kịp đáp lại, Việt đã bổ sung thêm:

- Anh muốn giới thiệu em với đồng đội.

Yêu nhau được ba tháng, chưa ai biết mối quan hệ của hai người. Lần này đưa Linh đến đơn vị mình, anh muốn khẳng định, đây là một mối quan hệ vô cùng nghiêm túc.

------------------

- Tui mới đổi tên truyện, đừng thấy lạ mà bơ nha >.<

- Một đứa ham hố viết sủng hihi

- Hay hãy vote <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top