Chương 1

Chương 1: "Con ra Bắc lập nghiệp đây"

8h tối

Linh mệt mỏi bước vào nhà. Mọi người đã ngồi đông đủ trước phòng khách đợi cô. Mặt mũi ai nấy đều rất căng thẳng, nhìn cô chằm chằm. Cô nghĩ trong mắt họ mình chính là một đứa tội đồ.

Linh – 24 tuổi, tốt nghiệp ngôn ngữ Trung Quốc của một trường đại học tầm trung. Linh có 2 năm kinh nghiệm làm tại Trung Quốc. Một mình Linh có thể cân tất cả mọi nghề nghiệp: từ phiên dịch viên, bán hàng, tư vấn viên. Linh năng động hoạt bát, chẳng bao giờ ngại khó khăn, một mình cô lăn lộn ở đất Trung Quốc mà không cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ. Sau 2 năm kiếm được một khoản kha khá, Linh về Việt Nam. Nhà Linh là người Sài Gòn chính gốc, ai nấy đều mong muốn Linh ở lại thành phố để con cái bố mẹ gần nhau. Nhưng với bản tính thích đi của cô, chẳng bao giờ Linh chịu bó mình ở Sài Gòn cả. Mới từ Trung Quốc về được 3 tháng, Linh đã liều lĩnh đưa ra quyết định: cô sẽ ra Hà Nội sống và làm việc.

Đó là lí do hôm nay mọi người có mặt ở nhà đợi cô về. Có ông bà nội, cô chú Ba và nhân vật chính không thể không nhắc đến là ba má Linh.

Linh cũng đã chuẩn bị tinh thần khi cả nhà "lên án" quyết định liều lĩnh này của cô. Lần trước, cô quyết định đi Trung Quốc cả nhà cũng đã căn ngăn cô rất nhiều, nhưng cuối cùng đều chịu thua trước lí lẽ của cô.

Hôm nay Linh đã đi đặt vé máy bay ra Hà Nội, sáng mai bay ra. cô cũng nhờ người bạn thân thiết ở Hà Nội thuê giúp cô một căn chung cư. Linh đã tính toán kĩ, số tiền cô kiếm được có thể ở Hà Nội đến một thập kỉ. Bây giờ, Linh chỉ còn qua cửa phụ huynh là mọi thứ sẽ okey hết.

Linh tỏ ra vô cùng vui vẻ trước mặt mọi người. Cô giơ tay chào, nói:

- Oa, hôm nay cả nhà vô để tiễn con à?

Mẹ Linh chép miệng, khuôn mặt đầy bực dọc:

- Sài Gòn có gì không tốt mà con cứ phải ra Hà Nội làm gì hả Linh? Có ba có má lo cho con mà không biết đường sướng ư?

Linh chưa kịp lên tiếng thì vợ chồng chú Ba lại tiếp lời:

- Ở Sài Gòn mà ổn định, còn lấy chồng nữa, mầy 24 tuổi đầu rồi chứ còn bé bỏng gì đâu?

- Ra Hà Nội rồi kiếm trai Hà Nội lại khổ ba má mầy à? Ở đây mà kiếm thằng nào rồi cưới luôn đi cho ba má mầy khỏi vất vả. Suốt ngày mầy cứ đi cách ba má mầy cả ngàn cây số hỏi xem ai chả sốt ruột. Cô khuyên thật lòng đấy con!

Mọi người ra sức khuyên ngăn Linh, nhưng chỉ có ông nội và ba im lặng không nói tiếng nào. Linh biết ba luôn là người ủng hộ mọi quyết định của cô, ông nội cũng chỉ có mình Linh là cháu gái nên cũng rất chiều cô. Linh biết vậy, nhanh nhảu ra chỗ ông và ba, bắt đầu giở "chiêu" nịnh nọt:

- Ông, ba~~~~~ Hai người quyền đều cao trong nhà, nói giúp con 1 tiếng với!

Ba Linh "e hèm" 1 tiếng. Ông nói:

- Nó lớn rồi, bà nó với các chú để nó tự quyết định cuộc đời mình đi!

Má Linh nổi giận, lập tức phản bác lại:

- Tôi muốn con nó được sướng hơn mới bảo nó đừng ra Hà Nội. Ở Sài Gòn này phát triển kém gì Hà Nội, sao vượt cả ngàn cây số để làm gì. Nó thừa sức, thừa khả năng để kiểm việc ở Sài Gòn. Nói chung tôi không đồng ý cho nó ra Hà Nội. Lần trước đi Trung Quốc tôi đã nhượng bộ lắm rồi, chừng nào con Linh còn là con gái tôi, tôi không cho nó đi!

Nghe má Linh quyết vậy, ba cô chẳng nói được gì nữa. Ông im lặng đưa mắt nhìn Linh, ý muốn bảo cô tự mình giải quyết.

Đúng lúc chú tư vừa đi làm về, chú tư còn độc thân, năm nay mới 30 tuổi, làm bác sĩ tại bệnh viện lớn. Chú thương Linh nhất nhà vì 2 chú cháu tuổi tác cũng không cách xa lắm. Khi biết Linh quyết định ra Hà Nội, không giống như vợ chồng chú ba, chú tư lại rất tán thành. Chú nói:

- Phải có thử thách thì mới nên người chứ, tốt lắm gái yêu của chú. Chú ủng hộ!

- Chú tư hiểu con nhất thôi! Nhưng mọi người đang phản đối ghê quá! Nhất má con!!!– Linh ghé tai nói nhỏ với chú.

Chú tư cười, xoa đầu Linh như đứa con nít:

- Khả năng thuyết phục không thành rồi đi đến ăn vạ của con luôn phát huy tốt cơ mà!!!

Linh gật đầu hiểu ý chú. Linh biết má cô khó tính, nhưng cô sẽ quyết để má phải nhượng bộ mình. Cô hướng mắt nhìn má rồi nói:

- Má, con 24 tuổi rồi, con tự có quyền quyết định cuộc đời con. Con biết điều gì tốt cho con mà!

- Nhưng vừa mới về đã đi Hà Nội. Má không đồng ý. Con có nghĩ đến cảm nhận của ba má không? Nuôi con gái hai mươi mấy năm mà giờ nó cứ đi biền biệt thế ai chịu nổi – Má Linh giận lắm.

Linh thở dài. Ải má là cửa ải lớn nhất đối với cô.

- Má, con bất hiếu, con xin lỗi, con đi rồi công việc ổn định thi thoảng con về thăm ba má.

- Ai cho đi? Ở nhà!!!

Má Linh tức giận quát lên. Nói rồi bà đi thẳng lên lầu.

Các chú cũng lắc đầu, ai nấy đều lần lượt ra về. Không khí gia đình bỗng trở nên đầy u ám.

Linh có hơi chút bất lực. Vé máy bay đã đặt, cô nhất định không thể không đi

Cô đành phải giở chiêu bài cuối cùng.

Linh nhẹ nhàng mở cửa phòng má. Má Linh vẫn giận, nghe tiếng động mở cửa phòng thấy con gái bà quay mặt ra chỗ khác luôn. Linh vội vàng ngồi xuống cạnh má, bóp vai bóp tay cho má, giọng cô ngọt như kẹo dẻo:

- Má, con biết má thương con ...

- Biết thì nghe lời đi! – Bà vẫn không chịu quay ra nhìn cô.

- Con đặt vé máy bay mai đi rồi!

- Đặt thì hủy!

- Má!!!! – Linh hét lên.

Vốn định giở bài nịnh nọt để qua cửa ải của má, nhưng dường như hơi khó khăn. Má cô là người khó tính nhất nhà, má đã quyết thì khó lòng mà lung lay được. Nhưng Linh cũng không phải con người dễ khuất phục đầu hàng nhanh thế được. Cô hít một hơi thật sâu, rồi trong tích tắc òa khóc nức nở, hét to hết mức có thể.

- Má!!!!!! Con phải đi, con phải đi, con phải đi. Má tôn trọng quyết định của con đi. Con xin má, má thương con, má muốn tốt cho con thì má phải cho con đi. Òa Òa Òa Òa. Không đi được con tuyệt thực, tự nhốt mình trong phòng sống đến hết đời luôn. Để ba má chỉ nhìn thấy bộ xương khô của con gái thôi. Òa Òa Òa!!

Linh bù lu bù loa lên, tiếng khóc của cô vang khắp nhà. Ba với ông nội dưới nhà còn phải bịt tai lại, em trai cô phòng bên cạnh cũng liền mở nhạc to hơn để át tiếng khóc của cô.

Nói đến vậy má vẫn không chịu lay chuyển, Linh cười khổ trong lòng. Má cứng rắn quá đi, nhưng Linh vẫn không chịu bỏ cuộc:

- Òa Òa Òa, má, nghe con một lần đi má. Con đặt vé máy bay mai đi rồi. Dù sao chúng ta cũng sống trong một nước cơ mà. Hà Nội với TP Hồ Chí Minh cách có xa đâu, đi máy bay hơn tiếng là về. Má, đi mà, má. Má!!!!!!

- Hay để con thắt cổ trước mặt má xem nhé!

Đến đây, má đã chịu quay lại nhìn Linh. Bà quát to:

- Phủi phui cái mồm, gì mà đòi tự tử...

Hai mắt Linh sáng lên, cô lay lay tay má:

- Con được đi rồi hả?

- Một tháng về thăm ba má một lần.

- Okiiiii.

- Gọi điện thường xuyên, facetime càng tốt, ngày nào cũng phải gọi.

- Chuyện nhỏ má ơi!

- Còn nữa, ăn uống đầy đủ, người sắp thành con cá khô rồi đấy! Chọn chung cư nào tốt tốt mà ở, thiếu ba má cho tiền. Con gái con đứa, lúc nào cũng để ba má lo!

Linh cảm động quá, cô ôm chầm lấy má, hôn nhẹ lên má bà một cái. Người mẹ này của cô, tuy nghiêm khắc nhưng con gái đã quyết, bà cũng không thể làm gì được, nếu kiên quyết cấm thì cô cũng tìm cách trốn đi mà thôi.

Ải má đã qua được, giờ chỉ còn đợi ngày mai.

***

Sân bay...

Hôm nay cả nhà cùng nhau đi tiễn Linh. Có cả cô chú Ba và chú Tư. Linh ôm tạm biệt từng người, ai nấy đều gửi chút quà cho cô kèm theo lời nhắc nhở.

Chú ba nhắc:

- Đến đấy phải nhìn người cẩn thận.

Cô ba nhắc:

- Có gặp anh nào thì phải tìm hiểu kĩ rồi yêu. Trai Bắc với trai Nam khác nhau nha con!

Chú tư nhắc:

- Đến nơi thì phải gọi điện về cho gia đình con nhé!

Ông của Linh vốn kiệm lời ít nói, ông vỗ vai Linh, mỉm cười:

- Cố lên, ông tự hào về cháu!

Linh vừa là chị cả, cũng là đứa cháu gái duy nhất trong nhà nên ông thương Linh lắm. Lần nào Linh quyết định làm một điều gì đấy, ông luôn động viên cô như vậy. Linh rưng rưng nước mắt, cô ôm chầm lấy ông:

- Ông ơi, ông ở lại mạnh khỏe nhé!

Ba má Linh có gì muốn nói đều nói với cô hôm qua cả rồi. Linh ôm ba má. Má Linh kìm nén không để nước mắt rơi xuống. Bà thở dài:

- Không biết bao giờ tôi hết lo về cô đây?

Linh mỉm cười, cúi đầu chào tất cả mọi người:

- Cả nhà ở lại mạnh khỏe, con đi đây!

Bóng Linh khuất dần vào trong đám đông. Cô nhanh chóng đi lên máy bay.

Linh biết, quyết định ra Hà Nội lập nghiệp là rất liều lĩnh. Nhưng tuổi trẻ là phải có thử thách. Dẫu biết trước mắt có vô vàn khó khăn, cô sẽ không ngại, sẽ không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top