Chương 5
Cô lao tới chặn trước mặt cảnh sát, khuôn mặt không còn là vẻ ngây ngô, mà là sự nghiêm túc:
-"Tôi biết, anh chẳng xem loại người như tôi ra cái gì, nhưng tôi cũng có lòng tự trong của tôi!"
Nói rồi cô giật tờ hóa đơn trong tay anh ra, bỏ vào túi xách:
-"Tôi sẽ trả tiền bữa ăn này, vậy nên, đừng dùng anh mắt khinh rẻ đó để nhìn tôi, anh tưởng tôi đây muốn gặp lại anh lắm hay sao?"
Nói rồi lạnh lùng quay đi, cái dáng gầy gầy trong chiếc áo khoác gió rộng, khiến cô trông thật thảm hại.
Anh đứng chôn chân tại chỗ, đôi lông mày khẽ nhíu lại, cuối cùng chẳng hiểu cô ta vừa nói cái gì.
**
Tâm trạng của cô từ lúc bị tên cảnh sát vô tình kia xua đuổi that là xuống dốc không phanh!
Chuyện cô bị người yêu phản bội, bị mất trộm ví, bị công an tóm cổ cuối cùng cũng lọt vào tai bạn thân cô. Hạ Băng, bạn thân, cũng là người chị gái, kiêm luôn bảo mẫu của cô. Hôm đó, Hạ Băng tức tốc đến nhà cô, đã thấy cô nằm lăn lóc ở một xó, nước mắt nước mũi tèm nhem. Hạ Băng đau lòng quá, nhưng bản thân lại ghét thấy sự yếu đuối liền xốc cô dậy, mắng cho một trận:
-"Mẹ kiếp chứ, vì một thằng đàn ông mà mày ra nông nỗi này à?"
Diệp Thanh so với Hạ Băng cũng không phải là loại phụ nữ yếu đuối tầm thường, tuy đầu óc có 2 phần ngây thơ đến mức ngớ ngẩn, nhưng cái lúc bị gã đàn ông tên Phúc Tường kia nhẫn tâm phản bội, cô cũng không quên hắt cho hắn một cốc rượu vang vào mặt, rồi hiên ngang bỏ đi, lẫm liệt như một vị nữ chính trong ngôn tình.Tuy rằng sau đó, cô liền cảm thấy đau đớn tới mức muốn chết đi, phải ghé vào một quán rượu khác để uống cho say mềm, kết quả bị móc túi, sau đó thì bị công an tóm cổ.
Nghe Hạ Băng hỏi, cô cười khổ:
-"Không, không phải một thằng đàn ông , mà là mấy thằng một lúc ấy!" –Diệp Thanh phân trần, nhưng mà cô nói cũng có lí: một là tên người yêu cũ, hai là tên móc trộm ví, ba là tên cảnh sát giao thông!
Hạ Băng nhíu mày, con bạn của cô, từ bao giờ sinh ra cái bệnh dây dưa với nhiều người như vậy:
-"Đừng nói với tao là mày...bắt cá hai tay?"
Nhìn khuôn mặt Hạ Băng lúc đó trông thật đáng yêu, Diệp Thanh bỗng nhiên bật cười, tâm trạng vì thế ổn định lại được 3 phần.
Có một người bạn thân, thật là tốt!
Hôm đó, hai người con gái cứ thế nằm tâm sự thủ thỉ đủ điều, Hạ Băng còn đích thân vào bếp nấu cho cô một nồi canh rong biển thật ngon.
Cuối cùng, Diệp Thanh nhờ Hạ Băng đả thông tư tưởng đã rút ra được một bài học:
Đàn ông có thì có, không có thì cũng chẳng sao, phụ nữ cũng có thể mang tự lại hạnh phúc cho nhau!
**
Bẵng đi một thời gian Diệp Thanh dường như quên đi phiền muộn vì việc chia tay người yêu, cũng quên luôn tên cảnh sát kiêu ngạo, lạnh lùng kia, cô vẫn đi làm ở công ty, vẫn về nhà và thỉnh thoảng cao hứng thì qua khu vui chơi xả stress. Thỉnh thoảng rủ Hạ Băng qua nhà ăn lẩu, cảm thấy cuộc đời thật ý nghĩa, tuy rằng dạo này đi làm bằng xe buýt cũng có khiến cô gái 25 tuổi cảm thấy có đôi chút chán nản.
Tối đó, lúc còn tha thẩn từ công ty về, điện thoại bỗng reo lên, trên màn hình là 2 chữ Hạ Băng to tướng, cô bắt máy giọng còn có chút mè nheo:
-"Thế nào, đã nhớ bổn cô nương rồi?"
Nhưng bên kia im lặng, sự im lặng đó khiến cô có một cảm giác bất an, cuối cùng thì bên kia cũng cất giọng yếu ớt:
-"Cứu..tao!"
**
Diệp Thanh cảm nhận thấy một đợt gió lạnh tràn đến, tay cô run lẩy bẩy bấm gọi cho cấp cứu, còn bản thân thì tức tốc lao ra đường lớn đón xe đến bệnh viện. Hận một điều, lúc đó trời đã tối, tuyệt nhiên không có xe taxi, cô cứ thế chạy chân trần, giày cao gót đã bị ném ở đâu đó, vừa chạy vừa vẫy tay rối rít để xin xe, mà dòng xe cứ chạy rất vô tình.
Đang lúc gần như bất lực, cô nhìn thấy bóng người...quen quen, anh cảnh sát giao thông!
Lúc đó, gấp quá rồi, không còn biết gì nữa, cô lao vội đến chỗ anh cảnh sát, túm áo cầu xin, cả người vì sợ mà run lên, khuôn mặt đầy vẻ đáng thương:
-"Chở..chở tôi đến bệnh viên nhanh lên!"
Anh cảnh sát nhìn cô, buông lời lạnh lùng:
-"Mời chị đi chỗ khác, tránh gây cản trở cho người đang thi hành công vụ!"
-"Nhưng mà gấp lắm, anh chở tôi đến bệnh viên được không?"
-"Không phải nghĩa vụ của tôi!"
-"Làm ơn, làm ơn đi mà, tôi gấp lắm!"
-"Chị còn không đi nữa, chúng tôi sẽ giải quyết theo pháp luật, đến lúc đó thì...!"
Cứ tranh luận kiểu này, nhất định sẽ không giải quyết được việc, nhất định là như thế!
Máu dồn lên đỉnh não, lúc đó, vừa tức tên cảnh sát xấu bụng, vừa lo lắng cho bạn, trong đầu liền không biết nảy ra ý gì, cô đột nhiên ôm bụng, mặt mày tái mét đi, cả người run lẩy bẩy nước mắt dàn dụa:
-"Nhưng mà....Làm ơn...tôi đau bụng lắm rồi, bụng tôi đau lắm rồi,...tôi chịu không nổi nữa!"
Đây đích thị là khổ nhục kế!
Có lẽ cô nên cảm ơn ông trời, cho cô khả năng diễn xuất tài tình, chưa đầy 30s sau, anh cảnh sát đã sập bẫy, vội đặt cô lên xe, tức tốc chở cô tới bệnh viện, cô ngồi phía sau, cả người cứ bứt rứt lo lắng, hai bàn tay bấu vào nhau, cả người không lúc nào yên. Anh cảnh sát còn tưởng cô đau quá, cảm thấy có chút lo lắng:
-"Cố chịu đi!"- Anh nhắc nhẹ.
Cô ngồi phía sau, ruột gan bỏng rát, miệng chỉ còn biết lầm bầm:
-"CHịu không nổi nữa...làm ơn..Nhanh, nhanh lên đi!"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top