Chương 3:


Chào anh cảnh sát giao thông

#3: cảnh sát à...tôi đói!

-"Cháo trên bàn, ăn xong mời chị lập tức ra khỏi nhà tôi!"

Anh cảnh sát lạnh lùng ra lệnh.

Cô ngây ngốc nhìn anh, rồi chẳng hiểu sao cô hỏi một câu rất ngớ ngẩn:

-"Này, có phải đó là ảnh "bồ"của anh không hả, cảnh sát!"

Im lặng. Anh dường như không có ý trả lời câu hỏi đó của cô.

Cô thấy anh có vẻ bực mình, thế rồi chủ động ngồi xuống, cùng anh nhặt mảnh vỡ thủy tinh. Rồi còn vỗ vỗ vai anh, cười phớ lớ:

-"Sao không trả lời tôi, hay là...anh ngại, haha, không có gì phải ngại đâu, mà người yêu anh xinh quá đi!"

Cánh tay đang nhặt mảnh vỡ dừng lại. Anh bóp chặt mảnh vỡ trong lòng bàn tay mình, chảy máu. Cô sợ quá đành rụt tay lại:

-"Cảnh sát sao vậy, anh giận thật đấy hả? Tôi nhỡ tay thôi mà, đừng giận nữa mà!"

Cô nuốt nước bọt nhìn người đang khom lưng nhặt thủy tinh dưới sàn nhà. Anh không nhìn cô, lạnh lùng buông lời:

-"Nếu cảm thấy không đói, chị có quyền không ăn, có thể ra khỏi nhà tôi được rồi đấy, 15 ngày sau ra đồn lấy lại xe máy, mang theo tiền chuộc!"

Rất ngắn gọn, rất lạnh lùng, rất vô tình nữa!

Cô im lặng, rồi cuối cùng như tỉnh ra, lời anh vừa nói, nôm na có nghĩa là "Mau cút khỏi nhà tôi!"

Cô thở hắt ra một cái, rồi không nói gì nữa, lặng lẽ ra khỏi nhà anh.

Vừa rồi, lại bị xua đuổi nữa rồi, cô lại bị người ta xua đuổi không thương tiếc!

Đắng !!!

**

Khi bóng cô đã khuất sau cánh cổng lớn, cô nhếc nhác tiều tụy bước đi vô hồn trên vỉa hè, trên người đúng là chỉ có một cái áo sơ mi mỏng, quá ít cho cái thời tiết se se lạnh này.

Mùi xôi thơm quá, khiến dạ dày cô reo lên, nhưng mà trong người chẳng có đồng xu nào, túi xách cũng không biết vứt đâu, tự nhiên tủi thân quá, cô ngồi thụp xuống, òa khóc như đứa trẻ trên vỉa hè.

Thất tình, bị phản bội, bị lừa gạt, bị đưa làm trò cười, bây giờ còn bị xua đuổi...cô thấy mình thật thảm hại!

-"Này chị!"

Ai đó vỗ vai cô.

Cô ngước đôi mắt mọng nước với cái mũi đỏ chót như cà chua lên nhìn, anh công an đang đứng trước mặt cô, hơi thở có chút gấp gáp, có vẻ anh vừa mới chạy rất vội theo cô.

-"Đi vào!"

Anh đặt đôi giày cao gót của cô xuống đất, lúc này cô mới để ý, thì ra bản thân đoảng quá, đi nhầm đôi dép bông đi trong nhà của anh.

Cô ngoan ngoãn xỏ giày.

-"Khoác cái này vào đi, nếu chị không muốn chết rét...còn cái này nữa, cầm lấy!"

Anh công an còn dúi lên tay cô chiếc áo khoác gió rộng thùng thình thơm mùi bạc hà của anh, và chiếc túi xách của cô.

Cô cứ đứng chết trân trôi nhìn anh cảnh sát, chẳng biết do ngạc nhiên hay xúc động sống mũi đỏ bừng khẽ" khịt" lên một cái.

Tới lúc thấy cô gái ngốc ngếc đó có vẻ đã ổn hơn, anh lập tực quay người trở lại, thế nhưng chưa kịp đi bước nào, cánh tay đã bị ai đó tóm lấy, nhất mực giữ chặt:

-"Cảnh sát à....đừng đi!"

Anh nhíu mày nhìn người sau lưng, tỏ vẻ khó hiểu, không biết cô ta tính dở trò gì .Còn cô, cô chẳng biết xấu hổ nữa mặt dày nhõng nhẹo:

-"Cảnh sát anh đừng đi, tôi...đói lắm!"

Còn...

p/s: anh cảnh sát nhà mình là kiểu, trong nóng, ngoài lạnh. Kiểu này cũng "đáng yêu" mà phải không cả nhà. Hí hí! Ta thích nhất chính là loại nam nhân này.

[X

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top