Chương 2

Chào anh, cảnh sát giao thông!

Anh cảnh sát hốt hoảng thấy cô đã ngủ gục trong đó, cả cái khóa quần cũng còn ...chưa kéo T__T.
Anh đỏ bừng mặt, vỗ nhẹ vào mặt cô, vỗ được 2 cái thì cô mở mắt, nhìn anh, cười ngây ngốc:" Đẹp trai, đẹp trai quá!" rồi lại nhắm mắt mãn nguyện ngủ tiếp, cái miệng còn chóp chép.
Anh hoàn toàn bất lực, chưa, chưa bao giờ gặp một công dân nào như cô gái này, cuối cùng, anh phải bế cô ra khỏi cái nơi nồng nàn mùi ammoniac kia.
Thế mà lúc trong tay anh, nước mắt cô lại chảy đầm đìa, cô khóc trong khi ngủ, hình như cô đang mơ gì đó, và có vẻ giấc mơ không vui.
Đôi lông mày anh nhíu lại, cuối cùng quyết định lục túi xách của cô tìm thông tin, tiếc là trong túi xách, ngoài 1 thỏi son và mấy cái vé ăn giảm giá ra, chẳng còn cái gì. Điện thoại không, ví tiền không, cả cái chưng minh thư cũng hoàn toàn không thấy!
Không hiểu cô gái kia là loại người gì nữa?
Anh bạn đồng nghiệp nhìn anh đồng cảm, cuối cùng lên tiếng:
-"Đưa em ấy về đi, tao trực cả phần mày!"
Anh ban đầu là nhất mực lắc đầu, nhưng lại thấy cô gái trong tay bắt đầu run lên, tiết trời về đêm làm nhiệt độ hạ nhanh chóng, vừa uống say, lại còn dầm lạnh, e là cô gái này không trụ được, cuối cùng phải đau khổ nhận chở cô về.
-"Này chị! Nhà chị ở đâu, tôi đưa chị về!"
Anh vòng tay ra sau vỗ nhẹ vào lưng cô, vừa hỏi.
Cô dựa cả người vào lưng anh, hồn nhiên đáp:
-"Nhà sao..tôi ...không có nhà.. hihi!"
Lại còn cười "hi hi" nữa mới sợ chứ!
Ngoài hai từ "bất lực" ra anh cảnh sát chẳng còn lời nào để diễn tả với cô gái sau lưng mình.
Anh thở dài ai oán.
Tại sao anh lại vướng phải chuyện khỉ gió này chứ?
**
Cô cựa người, cái đầu còn hơi đau, nhưng mùi thơm thơm thức ăn làm cái mũi cô nở ra lập tức, vừa mở mắt nhanh chóng nhận ra chỗ này không hề quen, cái chăn trắng, cái nệm trắng, sơn tường gi, rèm cửa sổ màu lam, bàn ghế rất gọn gàng, trên kệ đầy sách báo, nhất định...không phải căn nhà bựa bộn của cô.
Vậy thì, cô đang ở đâu?
Ở đâu không quan trọng!
Đầu giường đặt một cái ảnh của một cô gái, nụ cười thật hiền, cô tự nhiên động tay vào, đang ngắm nghía thì giọng ai đó tức giận vang lên:
-"Để nó lại chỗ cũ!"
Cô bị giật mình, bàn tay bỗng nhiên run lên một cái, cả khung ảnh bé bé rơi xuống nền nhà, "choang!"
Vỡ tan tành!
Trước mắt cô, là con người cao lớn, và cái giọng nói quen quen...có phải anh ta là...cảnh sát giao thông???
Đặt bát cháo nghi ngút khói lên trên bàn, anh bước từng bước nhanh về phía cô, nhìn mớ hỗn độn dưới sàn nhà, lập tức đưa ánh mắt tức giận lên nhìn cô gái trước mặt, một lời cũng không nói, làm cô sợ chết khiếp. Thế rồi như một đứa trẻ con phạm lỗi, cô run rẩy:
-"Tôi...tôi xin lỗi!"
Cô bị ánh mắt lạnh lùng đó làm cho khiếp sợ, nhưng nghĩ lại thì cũng chỉ là một khung ảnh thôi mà, có cần tức giận như vậy không?
Anh không nói gì, ngồi xuống nhặt nhạnh từng mảnh thủy tinh, buông một câu lạnh nhạt:
-"Cháo trên bàn, ăn xong mời chị lập tức ra khỏi nhà cho tôi!"
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top