Chương 13
Chẳng biết có phải là do thức khuya quá, mắt thâm quầng như hai mắt gấu trúc hay là do sáng nay cô quên đánh son, à không không, hay là mặt dính nhọ???
Hàng loạt câu hỏi phụt ra trong đầu Thanh, khi cô vừa bước chân vô công ty, thì từ trong sảnh đến ngoài hành lang, vô đến chỗ làm đều mơ hồ cảm nhận thấy anh mắt hiếu kì, xen lẫn thích thú, thậm chí còn có đôi ba người không dấu nổi vẻ chán ghét khi nhìn cô.
Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?
Hay là do mình nhạy cảm nên thấy mọi người lạ như thế?
Hay hôm nay đột nhiên bọn họ nhìn ra cái vẻ xinh đẹp tiềm ẩn của mình nên bọn họ mới dùng ánh mắt ganh ghét đó nhìn mình chứ?
Ha ha, Thanh tự thầm chửi rủa cái ý nghĩ tự luyến bản thân đó của mình, điên à mà bọn họ nhìn ra vẻ đẹp của cô, ngay chính cô, mỗi ngày đều như vắt chanh vẫn cần mẫn soi gương 2,3 lần mà còn chẳng nhìn ra được, huống hồ là bọn họ!
Vậy rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang diễn ra?
Thanh nhắc nhắc chân đi lại chỗ bàn làm việc của mình, đặt "kịch" cái túi xách xuống bàn, quét ánh mắt một lượt qua những người xung quanh, đột nhiên, những ánh mắt dò xét đó lập tức cụp xuống.
Không khí trầm mặc đến kì lạ!
**
-"Giang?"
Thanh chịu hết nổi cái không khí chết tiệt đang diễn ra xung quanh mình rồi đấy, cô bực mình quay qua gọi Giang Mặt Lợn, cô đồng nghiệp vốn vẫn nổi danh với biệt tài thu thập thông tin khắp nơi, chắc chắn con bé biết rõ nguyên nhân dẫn đến cái không khí này.
Giang "dạ" một tiếng, rồi lại cúi mặt xuống bàn phím, giả vờ gõ lách tách mấy cái, chủ yếu là để tránh việc phải nhìn thẳng vô mắt Thanh.
-"Giang! Ơ cái con này, mày nhìn chị mày đây này, Giang!!!"
-"Em....em....!"
Thanh cáu lên, cô không giữ nổi thái độ bình tĩnh nữa. Mấy người đồng nghiệp xung quanh cũng trố mặt về phía cô, xem xét tình hình.
Giang Mặt Lợn bình thường một năm miệng mười, mà chả hiểu ra làm sao hôm đấy miệng như bị ai nhét dẻ, ậm ự một hồi rồi không cất nổi một lời nào. Cuối cùng may sao chị Đường chứng kiến thấy cái vẻ vướng víu như gà mắc tóc đó của Giang, lao tới giải nguy.
-"Thanh! Cô đừng ép con bé nữa, nó không nói nổi đâu! Cô đứng dậy, đi ra đây với chị một lát!"
**
-"SAOOOOOOOO? Chị đang nói cái quái gì thế?"
Ở một góc cuối hành lang, tiếng Thanh gần như hét lên, cô vừa nghe cái quái gì thế chứ?
-"Cô bé bé cái miệng xem nào!" – Chị Đường nhắc nhở.
-"Có người hôm qua nghe thấy mấy cái thứ "âm thanh nhạy cảm" trong phòng làm việc của cô!"
Chị Đường chặt lưỡi, nét thất vọng tràn trề trên khuôn mặt của người phụ nữ một chồng hai con hiện ra rõ ràng, dường như chị Đường rất không vui khi nghe chuyện này, à cũng phải, chuyện chẳng hay ho gì.
-"Cô phải biết là...giám đốc từ lâu đã là hình mẫu lí tưởng của đám phụ nữ trong công ty mình, cô có bao giờ thắc mắc, đám cái Hồng Thủy, cái Xuân Phương, Nhật Lệ, Minh Anh không...chúng nó đều là cử nhân bằng giỏi của Ngoại Thương đấy, bao nhiêu công ty nước ngoài trả lương cao thế mà vẫn ở đây làm không? Đương nhiên...là vì giám đốc...!"
-"Giám đốc thì liên quan gì tới em?" – Thanh bất bình lên tiếng, đang nói về chuyện này, chị Đường lại đột nhiên nhảy qua chủ đề khác một cách chóng vánh, lại lôi bằng cấp ra để làm chủ đề nói chuyện.
-"Có liên quan đấy!" Chị Đường đáp, giọng chị cũng chùng xuống:" Hôm qua, có người thấy cô, với giám đốc, ở lại sau cùng, rồi cô còn ôm hôn cậu ta, còn khóc lóc nũng nịu...sau đó, giám đốc còn chủ động chở cô về nhà...chị chẳng biết hai người quen nhau như thế nào, nhưng mà cô nên biết là...!"
-"CHỊ! Chị nói cái gì thế?"
-"CÔ yên nào! Đừng ngắt lời chị! Chị biết cô đương nhiên không nhận đâu! Mới hôm qua, mới rầm rộ vụ cô với anh cảnh sát giao thông đẹp mã kia, mà đùng một cái, mới sau một ngày, lại có tin đồn cô với giám đốc. Chỉ chẳng biết...cô là kiểu con gái như thế nào nữa. Ha....chị thực sự là rất quý cô, cứ nghĩ cô như em gái chị, thẳng tính bộp chộp hay bị người ta bắt nạt rồi hoạnh họe, cũng muốn bảo vệ cô lắm, nhưng không ngờ...cô lại còn thâm sâu hơn người ta...!"
-"Chị Đường à? Làm ơn! Chị đừng nói nhưng thứ sai lệch sự thật như vậy?"
-"Sai lệch sự thật? Chị 35 tuổi rồi, cũng 2 đứa con rồi, chị luôn dặn chúng nó là không được nói dối, cô nghĩ thử xem, chị nói dối cô như thế, đặt điều không đúng sự thật về cô như thế, chị được cái gì? Thế cô giải thích sao về chuyện...con bé Hạnh Duyên, sáng hôm nay bị nhận thông báo cách chức, chuyển qua bộ phận SMM Décor làm phó phòng? Nếu không phải là cô xúi dục, giám đốc có thể cách chức một nhân viên như Duyên không? Ừ đồng ý là chị cũng không ưng con bé đó, nhưng mà..chị thừa nhận nó có thừa năng lực làm việc đi, và nó chẳng phạm lỗi gì để đến nỗi phải cách chức như thế, ngoại trừ việc, hôm qua nó hoạnh họe cô, nó bắt cô ở lại làm muộn giờ...nếu không phải cô thì ai chứ? Cô có biết sáng nay, con bé khóc dữ lắm không, làm việc với nó 2 năm nay, lần đầu tiên thấy nó khóc! "
-"Chị!!! Đủ rồi! Chị đừng nói nữa!"
Thanh hoàn toàn bị một trận giáo huấn đó đánh một đòn vô đầu, làm cô choáng váng, càng nghe, câu chuyện càng đi xa bờ...Tay Thanh rịn mồ hôi. Cô có cảm tưởng rằng mình sắp bị câu chuyện hoang đường của chị Đường làm cho ngộ độc.
Nhân vật giám đốc trong câu chuyện liêu trai kinh dị mà chị Đường nói...rốt cuộc là kẻ nào chứ?
Tại sao lại là cô dính vào?
Tại sao đang yên đang lành, cô bỗng chốc trở thành đứa con gái hư hỏng, lẳng lơ, xảo quyệt như thế?
Giám đốc? Haha
Giám đốc là ai kia chứ?
Chẳng lẽ là....Dương Lâm?
Chẳng lẽ...
Không đâu!
Mặc kệ chị Đường vẫn còn ức chế đứng phía sau, Thanh xoay người hướng về phòng giám đốc nhắc nhắc bước đi, trong lòng thầm hi vọng, những gì cô suy đoán là sai.
Hi vọng người đó không phải là Dương Lâm.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top