Chương 12


#12

<Lời đầu tiên là cảm ơn các bạn đã ủng hộ Măng trong suốt thời gian qua, truyện Măng viết ra để chủ yêu là để thỏa mãn cái sự thích thú của bản thân, đôi khi không trau chuốt từ ngữ gì cả, nhưng mà vẫn được đón đọc thực sự rất cảm động, hi vọng mọi người sẽ tiếp tục đọc, và góp ý chân thành cho Măng để có thể cải thiên được kĩ năng! Một lần nữa, cảm ơn cả nhà nhiều lắm nhé, đọc mấy cái lời động viên của mọi người thấy ấm lòng và có động lực viết lại lắm ạ!> chúng ta đi tiếp nhé!

-----------------

#12

"Sao lại là anh?"


Nói có duyên thì không đúng, làm gì có cái duyên nào mà sáng 8 giờ đụng mặt nhau trên đường, chở đi làm. Đêm...3 giờ sáng còn gặp nhau.

Ấy là Thanh đang nghĩ đến cái cảnh, 3 giờ sáng, cô ngồi khóc thu lu một đống ở ngoài vệ đường mà thình lình có người xuất hiện.

Chắc đến đây thì mọi người cũng biết là ai xuất hiện rồi. Lúc thanh thấy người đan ông ban sáng xuất hiện, lúc đầu là giật mình hoảng hốt, sau đó là đỏ mặt xấu hổ, cuối cùng, là trốn tránh.

Có phải hay không, anh ta chứng kiến hết toàn bộ một màn nước mắt nước mũi, gào khóc thảm thiết vừa rồi của cô? Hay tệ hơn nữa, là còn thấy luôn cả cái cảnh ...tình cảm rẻ tiền giữa cô với Trường!

Chúa mới biết được điều đó! Lúc ấy, mệt mỏi và rối bời đến cái mức, Thanh chẳng muốn suy nghĩ và phân tích thêm bất cứ cái gì nữa, mặc kệ anh ta là ai, mặc kệ anh ta nhìn thấy cái gì, cũng f*cking care luôn cái chuyện anh ta nghĩ gì và đánh giá gì về cô, Thanh phủi mông, gạt nước mắt đứng dậy, thái độ lạnh nhạt và trốn tránh nói với người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh:

"Trả anh cái áo này...nhưng mà chừng này giờ rồi, anh còn không chịu ngoan ngoãn ở nhà ngủ đi, anh đi lang thang đầu đường xó chợ như thế này làm gì chứ, anh không sợ cơ động nó dí gậy vô mặt rồi khám người đấy chứ?"


Tuy lời nói thì đúng là đang trách móc đe doạ anh, nhưng mà ngữ khí của Thanh thì nhẹ lắm, nói gì thì nói, tự nhiên đang khóc mà có người đến đắp cho cái áo vest thơm lừng mùi nước hoa lên người, rồi lặng im, dùng cái ánh mắt ấm áp nhìn mình, nói thật, là con gái, ai mà chẳng có chút cảm động, nặng lời với họ, thật sự không dám!

"Ừm! Nếu không lang thang đầu đường xó chợ như này thì sao mà gặp được cô trong hoàn cảnh này chứ! Còn cô nữa, 3 giờ sáng, cũng không ngoan ngoãn về nhà ngủ đi, sao cũng lang thang đầu đường xó chợ như thế này làm gì?"


Anh nhận lại cái áo, khoác hờ nó lên tay, rồi nhíu mày dùng chính cái câu hỏi của Thanh để hỏi lại Thanh khiến cô chẳng biết trả lời như thế nào cả. Ngại thật nhỉ!

"Có thể anh không tin đâu, à mà anh không tin thì kệ anh, nhưng mà tôi phải ở lại làm việc...là tăng ca đó!"


"Đến 3 giờ sáng sao? Có được trả thêm lương làm over time không?"


"Haha, anh đoán xem, nếu mà có được trả thêm lương, thì có lẽ tôi đã sớm giàu nhất công ty rồi!"


"Công ty cô bóc lột sức lao động ghê thật nhỉ? Mà tại sao các nhân viên khác không ở lại, lại chỉ có mình cô vậy?"


Người đàn ông vừa như đùa, vừa như thật hỏi lại Thanh, ánh mắt anh nhẹ nhàng tinh tế đảo một lượt qua gương mặt ửng đó của cô.

Thanh xoa xoa hai tay vô nhau, tự nghĩ đến việc mình bị bắt nạt trên công ty, nhưng chẳng hiểu sao, cô lại cười rồi tếu táo nói:

" Anh ngốc thật! Hỏi gì mà ngốc thế!"


"Hả!"

Dương Lâm tròn mắt, vừa rồi cô gái kia bảo anh ngốc!

Từ bé đến lớn, chưa từng ai dám bảo anh ngốc cả! Cô gái này...tại sao mới gặp anh có 2 lần đã vội bảo anh là ngốc chứ.

Thanh như thể hiểu được cái cảm xúc của Dương Lâm. Bật cười nói:

"Ở lại làm muộn giờ, nó chẳng thể hiện tôi là người chăm chỉ, nó chỉ thể hiện là ...năng suất lao động của tôi thấp hơn mọi người thôi!"


Dương Lâm nghe cô gái giải thích, sự thích thú càng lộ rõ, thật ra, anh thừa hiểu lí do tại sao mà Thanh phải ở lại, cũng biết được rằng cô đã mệt mỏi đến thế nào, nhưng mà trái với suy nghĩ của anh, thay vì cô ...than thở về chuyện bị cấp trên chèn ép, lại tự mình nhận lỗi là do mình năng suất thấp, cô gái này thực sự...thực sự rất đáng yêu.

Anh còn tính nói gì, nhưng Thanh có vẻ đã hết hứng thú tán gẫu cô nói:

Thôi không tán chuyện phiếm với anh nữa, tôi.....hơ...hắt xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"


Chưa kịp nói xong, cô đã thấy một sự khó chịu trên mũi, một cơn ngứa ngáy đầu mũi khiến cô che miệng hắt xì một cái. Lắc lắc đầu, Hà Nội về đêm thực sự nhiệt độ rất thấp.

"Lạnh rồi! Cô có phiền không nếu tôi đề nghị đưa cô về nhà?"


Dương Lâm chìa cho cô cái khăn tay sạch sẽ, rồi chủ động đề nghị đưa cô về. Cái kiểu lịch thiệp của anh thật khiến Thanh...ớn rét, lại cũng vừa thấy buồn cười.

Ban đầu cô tính từ chối lời đề nghị của Lâm, sau đó, tự thấy...trên đường đã vắng tanh, nếu bảo muốn kiếm một chuyến xe để về nhà vô lúc này, là điều không khả quan rồi!

Nhìn lại người đàn ông bên cảnh và tỉ mỉ đánh giá lại một lần nữa, lại nhìn thấy chiếc Camry cách đó 10 m, Thanh mỉm cười, nháy mắt với anh, xuề xòa dùng cái lối nói chuyện vô cùng buồn nôn ra nói:

"Tôi chẳng hề phiền hà gì chuyện anh đưa tôi về nhà cả, thưa quý ông, nếu anh không phiền, vui lòng chở tôi về ngõ 66, Hồ Tùng Mậu, xin chân thành cảm ơn anh!"


Haha, Dương Lâm biết cô đang cố tình trêu chọc cái lối nói chuyện đầy kính ngữ của anh, cũng biết vừa rồi mình tỏ ra lịch sự thái quá, cái gì mà quý ông, cái gì mà vui lòng chứ...đúng là mấy câu giao tiếp kinh điển khi gặp đối tác nước ngoài mà....

"Vâng, tôi rât vui lòng được chở cô về nhà, thưa quý cô! à, thật bất lịch sự nhưng tôi chưa được biết tên của quý cô!"


"A...Tôi cũng thấy thật bất lịch sự! Thưa quý ngài, tôi tên là Diệp Thanh, Thanh trong từ Thanh Lịch, tôi đoán thế, nhưng cũng không chắc lắm! vậy, Xin hỏi quý danh của anh?"

"Tôi tên Lâm, Dương Lâm! Rất vui được làm quen với cô!"


Nói rồi hai người nhìn nhau, không hẹn mà cả hai cùng cười phá lên một trận, dường như chút rào cản cuối cùng cũng được gạt sang một bên. Dương Lâm không hiểu sao, thấy cái đốm lửa trong lòng mình đang bùng bùng cháy to thêm một chút, một chút....

Lâu lắm rồi, anh mới có một nụ cười thoải mái như thế này!

**

Chiếc xe chầm chậm lao đi trong đêm, đường Hà Nội tĩnh mịch và im ắng đến lạ kì, chỉ có ánh đèn đường vàng vàng rọi xuống lòng đường, vừa ấm áp, vừa lẻ loi.

Bên ngoài im ắng!

Bên trong xe, cũng tĩnh lặng, Thanh từ lúc ngồi vào xe tự nhiên cô cũng im lặng, ngồi tựa đầu vô cửa kính, trầm mặc nhìn ra ngoài, không nói gì hết, nửa lời cũng không nói, ánh mắt nhìn vô định.

Dương Lâm lái xe, thỉnh thoảng nhìn sang cô, thật muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng thấy cô im lặng như vậy, đột nhiên anh cũng im lặng theo.

"Anh có nghe Thu cuối chưa?"


Đột nhiên Thanh nhỏ giọng hỏi.

"Hửm? Thu cuối? Là cái gì?"


"Một bài hát!"


"Bài hát hả, lâu lắm rồi tôi không nghe nhạc...Việt!"


"Ây da, lại là một công dân Việt Nam ưu tiên dùng ...hàng nước ngoài"


Thanh châm chọc. Lâm lại khẽ cười.

"Hà Nội có lẽ đẹp nhất là lúc về đêm, cũng chính là lúc ôm em thật chặt băng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến, nhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau mình không quên, giật mình chợt nhớ ta không thể với đến, chỉ là giấc mơ quá êm đềm, trọn vẹn một vòng tay dịu êm~"

Thanh mặc kệ việc đang ngồi bên cạnh một người lạ, cô cứ vô tư ngân nga một câu hát trong thu cuối, rồi tự trầm trồ.

"Hà Nội về đêm đẹp thật đấy chứ nhỉ? Bình thường tôi vẫn thấy Hà Nội ồn ào, bụi bặm, bon chen, thế mà cũng có lúc thấy được cái dáng vẻ im ắng, cô đơn này của em nó! Thật sự bình yên quá đi!"


Thanh có cái giọng ngọt và ấm, nhưng lại hay hát sai cao độ, nói chung, nghe cô hát mà người nghe sẽ có cảm giác là...cô đang đọc diễn cảm vậy.

Dương Lâm đạp phanh một cái, nhìn sang người bên cạnh cười cười.

"Thực ra...Hà Nội không bình yên lắm đâu, nhìn xem!"

Trước mặt hai người, là một viên cảnh sát cơ động, cao lớn, chĩa cái gậy về phía xe. Nghiêm mặt yêu cầu:

"Mời anh chị xuống xe! Chúng tôi muốn kiểm tra giấy tờ xe và...!"


Trời ạ! Cả một khung cảnh bình yên...thế là toi rồi! Thanh ngước nhìn viên cảnh sát cơ động, tự nhiên trong lòng dậy sóng...cũng cảnh phục, cũng cái kiểu nói chuyện..lạnh tanh này..sao mà giống người cảnh sát kia như vậy chứ!

Chết tiệt, sao lại nhớ đến anh ta rồi, Thanh ơi là Thanh, mày điên rồi hả!

Hết chương 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top