17. Ngoại truyện (H)

Waring 18+
Bé nào chưa đủ tuổi hoặc không thích thì không nên đọc nhé.
.
.
Đã 11h khuya. Hai người chung một cái chăn im lặng nhắm mắt trên giường, cả hai đều nhắm mắt nhưng hơi thở đôi lúc bình lặng lúc gấp gáp đã tố cáo hai nhân vật trên giường đang giả vờ rất không chuyên nghiệp.
Ricky xoay người, mở mắt nhìn người bên cạnh đang giả vờ an ổn ngủ, cậu hít vào một hơi, tràn đầy khoang mũi là mùi anh đào của sữa tắm nhà cậu, bây giờ khắp người anh là vị anh đào, hương thơm tràn lan bốn phía, cậu chầm chậm tiến lại gần anh, hơi thở ấm áp phả trên cổ anh, cậu tiến lại hôn nhẹ lên má anh, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi anh, những đụng chạm nhỏ vụn khiến Jiwoong không khống chế được mà run rẩy, anh thở hắt ra một hơi, cũng xoay người lại nhìn cậu trai đang dùng ánh mắt ôn nhu như nước mà nhìn anh.
- Ricky!
- Anh cho phép em chứ!
Đó không phải câu hỏi... Anh biết điều đó và anh cũng thấy không có gì để từ chối, không vấn đề gì để chờ đợi cả. Anh đưa tay xoa mặt cậu, tiến lại hôn lên môi cậu, tiến đến bên tai cậu hôn nhẹ lên rái tai, nơi mẫn cảm của cậu mà anh khám phá được.
- Chúng ta là người yêu mà.
Ricky cười khẽ, kéo đầu anh hôn lên môi anh, lần này không phải là nụ hôn nhẹ nhàng lướt đi như sương, là nụ hôn mạnh bạo chiếm hữu. Ricky nhẹ nhàng liếm mấy cái lên trên gáy giúp anh thả lỏng. Đến khi người trong lòng thở ra từng hơi gấp gáp, cậu mới đột nhiên hạ miệng di chuyển xuống cổ anh, hơi dùng sức đánh dấu lãnh thổ, kí hiệu chỉ riêng mình cậu được có.
Jiwoong hơi giật mình vì cơn đau nhói ở cổ, nhưng không chờ anh cảm nhận được đau đớn đã được nụ hôn nhẹ nhàng như bông của cậu xoa dịu, cậu hôn nhẹ lên kí hiệu ấy, bật đèn ngủ trên đầu giường lên ngắm nhìn, dùng nụ cười, ánh mắt dịu dàng nhất của cậu nhìn vào nó, rồi nhìn lên mắt anh.
Jiwoong không thể chống lại ánh mắt đấy, anh kéo đầu xuống trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt khác, lúc hôn môi, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, phát ra tiếng nước quyến rũ, cả hai người đều không tự chủ, thân thể nóng lên, phía dưới cũng vì thế mà tràn đầy sức sống.
Ricky ôm lấy anh, ôm anh nửa ngồi dậy, tách hai chân anh qua hông mình, một tay giữ eo anh, một tay cởi cúc áo ngủ bằng lụa trên người anh, rất thận trọng mà gỡ từng cúc áo. Gỡ đến đâu cậu đều hôn nhẹ lên phần ngực lộ ra, dịu dàng, trân trọng từng chỗ trên người anh. Cởi cúc áo xong, Ricky lần nữa nhìn vào mắt anh, không vội vã tiếp tục mà kéo tay anh qua, đặt lên chỗ đang khao khát mãnh liệt của mình.
- Lần này em không nhượng bộ hay dừng lại đâu đấy, có gì mai anh đánh em cũng được.
Jiwoong mặt đỏ hồng vì những đụng chạm, anh vòng tay qua cổ cậu, giọng nói mang theo hơi thở kích tình phả vào tai cậu.
- Anh sẽ chịu trách nhiệm
Cách một lớp quần lót, một lớp quần ngủ, kích thước của trưởng thành khi hoàn toàn ngủ dậy không thể coi thường. Anh hơi giật mình nhưng đã trấn tĩnh ngay, đây là người yêu của anh, người anh cũng yêu rất nhiều, chuyện gì đến cũng phải đến và anh cũng không hề sợ.
Khi ngón tay Ricky tiến vào, cảm giác khác lạ khiến anh mềm mại kêu một tiếng, Ricky nhanh chóng ngậm lấy đôi môi của anh, dịu dàng xoa dịu anh. Sau khi cậu hoàn toàn tiến vào, cậu không tiếp tục mà chờ anh bình ổn hoàn toàn tiếp nhận
- Ricky! Ôm anh một cái đi, anh hơi... Có một chút đau.
Ricky ôm lấy anh, hôn lên vai anh an ủi
- Bảo bối thả lỏng ra, rồi sẽ quen thôi...
Chỉ một chút sau đó, anh hôn lên sườn mặt cậu. Cậu cũng đến giới hạn chờ đợi, bắt đầu nhịp nhàng di chuyển.
Hơi thở kích tình tràn ngập căn phòng, từng tiếng nấc nhỏ vụn trôi vào khoảng không, ngồi trong lòng cậu, anh thở hổn hển không ngừng, mắt nửa mở, mông lung nhìn cậu trai trước mặt. Rõ ràng, người thua cuộc từ nay về sau chính là anh, anh hiểu rõ mình không thể tách rời cậu con trai này rồi.
.
.
Một buổi sáng tốt đẹp lại bắt đầu, Ricky mở mắt đã quay sang con người xinh đẹp bên cạnh, khóe mắt anh còn đang đỏ hồng vì ân ái tối qua. Ánh nắng xuyên qua chiếu lên lọn tóc bồng bềnh mềm mại của anh, cậu vuốt nhẹ lên nó, hôn lên lọn tóc vểnh lên của anh, còn gì tốt đẹp hạnh phúc khi thức dậy thấy bảo bối mình trân quý nhất an yên nằm cạnh. Xinh đẹp và quý giá như này, chắc chắn phải trân trọng đến hơi thở cuối cùng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top