Chào! Đôi lời về câu chuyện.
27.8.2017
Mình có một mối tình đơn phương, mình yêu một con người ròng rã suốt những năm tháng thơ dại của thời cấp 2 và cả tiểu học. Người ấy đối với mình là một mối tình cũng không phải là mối tình vì nó chẳng có tí ti nào là tình cảm của 2 người. Có chăng cũng chỉ là mình đơn phương.
Thời gian khiến con người ta lớn dần, mình cũng đang lớn và mình muốn chấm dứt mối tình ngốc nghếch không có điểm dừng này. Mình không muốn mỗi khi thấy cậu ấy tim mình lại đập mạnh nữa, không muốn khi nhìn thấy cậu ấy cười mà mình cứ lâng lâng suốt bao ngày không nguôi. Mình không muốn mỗi tối về nằm ngủ mà đầu thì lại nghĩ về cậu ấy đến nỗi ám ảnh đến vào giấc mơ. Và hơn hết mình không muốn đau khi thấy cậu ấy yêu một người rồi lại một người trước mặt mình nữa, mình không muốn nhìn cậu ấy ôm hôn người khác ngay trước mặt mình và mình không muốn lãng tránh và cách xa cậu ấy. Không muốn.
16 tuổi, mình đã có những chặng đường mới, nghe nói tuổi mình nhỏ quá hả mà làm sao mà cái cậu mình thích lại ghê gớm như vậy ư? Thời mình sống là như vậy đấy, đừng xem thứ mình nói là vẫn vơ. Vì thứ mình đã từng trãi đều là những rung động chân thật nhất.
Hôm nay mình viết câu chuyện này, là lời cuối để mình từ bỏ cậu ấy, mình muốn đặt cậu ấy vào câu chuyện mà mình tự huyễn hoặc nên. Mình muốn cậu ấy thật sự tồn tại ở đó trong câu chuyện này. Mình muốn đây là món quà cho tuổi thanh xuân của mình, cho những chứng kiến của 8 năm rong ruổi đeo đuổi một bóng hình. Và tự tin mà nói lời tạm biệt. Cho một cái kết hạnh phúc nhất dù là trong câu chuyện,
Tạm biệt cậu, tình đầu của tớ.
Chào cậu! Bạch Lộc Hàn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top