Chương 1
Tôi bước chân vào trường đại học A khi tôi 18 tuổi. Thực ra tôi là một đứa học lực quá bình thường,không có một chút gì gọi là giỏi giang,nhưng may ra gia đình tôi thuộc dạng khá giả ba mẹ tôi đều là doanh nhân nên một đứa bình thường như tôi mới được học ở ngôi trường mà nhiều người mơ ước này.
Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi bước chân vào đại học trên con đường vào cổng đại học A người người đua nhau chen chúc đi nhập học. Các anh chị đàn trên nhiệt tình chỉ dẫn cho các bạn sinh viên mới năm nhất như chúng tôi. Bước vào trường tôi mới phát hiện ngôi trường đại học A với bề dày lịch sử tôi thấy trường rất là khang trang và rất được một đứa như tôi mà được vào học trường này đúng là kỳ tích.
Nhưng động lực duy nhất khiến tôi chọn trường này chính là trường nổi tiếng có nhiều trai đẹp,tỉ lệ nam chênh lệch nhiều hơn nữ. Ở một ngôi trường như thế này thì tất nhiên phụ nữ rất được coi trọng.
Tôi chợt nhớ ra mình phải nhập học nên chạy đi tìm chỗ chỉ dẫn,ngay từ đầu tôi đã đăng ký ngành công nghệ thông tin nên chỉ cần hoàn thành vài thủ tục và nhận lớp nữa là xong.
Tôi và một số bạn cùng lớp được một số anh chị khóa trên chỉ dẫn tới phòng học và nhận lớp. Hầu như tất cả mọi người đã đến đông đủ rồi nên phần nhận lớp khá nhanh. Giáo viên gọi từng thành viên lên nhận một số thứ cần thiết tới phần tôi thì k biết khi đang cầm đồ đạc đi về chỗ ngồi thì bị cái chân của một thằng cha nào cản đường,làm tôi vấp ngã lăn ra sàn nhà đồ đạc rơi tung tóe,cả lớp được một phen cười đau bụng.Huhu ôi,ngày đầu đại học của tôi,đúng là không dễ dàng gì,từ hôm đó tôi cảm thấy rất xấu hổ,không biết thằng cha nào dám chặn đường đi của chị đây,ôi cái chân xúi quẩy của nó hại cả đời lão nương,lúc đó vì quá luống cuống nên chưa kịp nhìn rõ mặt hắn hôm sau phải nhìn rõ mới được tối hôm đó tôi về nhà nằm trằn trọc mất ngủ cả đêm về chuyện mất mặt nhất cả đời tôi chưa bao giờ có chuyện nào đáng xấu hổ hơn thế.
Sáng hôm sau dù tôi xấu hổ nhưng cũng phải vác mặt tới trường vì khó khắn lắm tôi mới vào được đại học A k thể bỏ chỉ vì một tên nhãi con được .Vì bên vỉa hè có bán rất nhiều món ngon nên tôi đã ghé vào chỗ mua một gói bánh,nhưng nghe bảo cửa hàng này nổi tiếng đông khách khi tôi tới vừa kịp lúc chỉ còn 1 gọi bánh cuối cùng:"Bà chủ,gói cho tôi".
Tôi đang định lấy tiền trả chủ quán thì k biết từ đâu một tên nào đó chayh tới :"Bà chủ,tôi lấy cái này,thanh toán".
-anh này bị điên à,tôi mua trước mà
- cô chưa trả tiền thì chưa phải là của cô,k nói nhiều ai trả tiền trước của người đó.
Vừa nói hắn vừa cầm bịch bánh chạy. Tôi định chayh đuổi theo hắn nhưng chợt nhớ ra sắp chậm học nên đành bỏ qua cho hắn.
-Chết tiệt,ngay cả miếng ăn mà còn dành vs tôi à. Hôm nay xem như ngươi may mắn.
T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top