Vài chuyện vặt...

_Messenger
"Hey, đi shopping rồi thì tối nay đi bar với Hạ không, chán quá đi!"
"Ế, sao hôm nay rảnh thế, bộ ở nhà không có gì cho bạn Hạ làm à!"
"Con điên, tối đến, việc nhà có gì mà làm, với lại mai lại không có bài tập gì, nên tối nay muốn xõa thôi. Đến bar có gì mà gắt, mình thấy 2 đứa đến chỗ đấy, chẳng làm gì ngoài nhảy, với lại bar ở đấy ít người lắm nên không lo. Hhihi"
"Ái dà, hiếm khi trong đời Hạ đi bar đấy, mà Linh nhớ thì đây là lần thứ 2 nhỉ?! Lần đầu cậu đi là hôm sinh nhật thằng bạn cùng lớp hồi lớp 9, chẳng hiểu sao mà lại dúi mình vào trong cái nơi ồn ào đấy làm gì rồi còn khóc nữa, chán ghê luôn!" (Có vài việc, tôi chẳng thể nói ra, nhiều lúc chợt nhớ lại mà thấy sao mình ngoan cố đến vậy và vì có vài việc mà khiến tôi sẵn sàng bước chân vào cái nơi mà cứ nghĩ chẳng bao giờ thuộc về mình.)
"Kệ mình, thế nhá, không có gì thay đổi thì 9h Hạ đây qua đón, tháng này bà chủ có việc bận nên Hạ không phải đi làm thêm, nhưng bà ấy đã tăng thêm lương tháng trước cho mình, một nửa lương đưa cho bố rồi còn lại thì sài cá nhân, nói thế cho đỡ phải tò mò táy máy, thôi bái bai!"
"Bye!"

_8h30 tối_
"Bố đi đâu đấy ạ?"
"À tối nay bố đi họp lớp, chắc muộn mới về, tại lâu lâu mới có 1 bữa với bạn bè, con ở nhà với thằng Vũ nhá, có việc gì thì alo bố nghe chưa?"
"Vâng ạ!" - Bố tôi dần đi ra ngoài và biến mất khỏi mắt tôi, bây giờ tôi nghĩ tại sao không thử giả vờ làm đứa con ngoan, chỉ một tối hôm nay thôi bởi tôi có một việc quan trọng liên quan đến một người trong quá khứ.

_8h50 tối_
"E hèm, em trai cưng của chị, hôm nay đi học về có mệt mỏi không, để chị xoa bóp cho đỡ mỏi nha!"
"Thôi đi bà cô, em cưng đây học lớp 10 rồi ạ, có việc gì nhờ vả, cứ nói thẳng."
"Thì chị chỉ nhờ có xíu chuyện thôi, nếu được thì làm phiền em iu. Chả là lâu lâu lâu lắm rồi chị chẳng đi đâu chơi cả, người ta bảo cứ ru rú ở trong nhà có ngày bị tự kỉ, nên hôm nay nhờ cậu em khéo miệng tí, bố về mà chị chưa về thì nhớ nhắc nhẹ là chị xem phim với chị Linh nha!"
"Thế thì sao phải giấu, nói thẳng với bố từ nãy đi."
"Ghé tai ra đây chị biểu." Tôi ghé vào tai thằng Vũ và thì thầm với nó đôi lời.
"Vừa nãy mày tự tiện vào phòng chị để lấy đôi converse đúng không? Rồi thấy hết nội dung đoạn tin nhắn của bà này với Linh, nếu ngày mai muốn đeo đôi đấy đi học thì nhớ, giữ bí mật cho chị đây."
Mặt thằng Vũ tái mét, thực ra giày nó nát hết rồi nhưng không dám nói với bố, sợ bố lại kêu ca nó phá hoại, không biết tiết kiệm, nên đã lén sang phòng tôi, trộm lấy đôi converse tôi để dưới kệ tủ, tôi có tầm 2-3 đôi mua được do tiền tôi làm thêm, vì biết tỏng nó sợ bố nên tôi chớp lấy thời cơ bắt nạt không công.
"Thôi tạm biệt Vũ, chị đi đây. Nhớ làm bài tập đầy đủ, không thì chị đây méc bố nghe chưa?!"
Hahaha, lâu lâu rằn mặt được thằng em nên tôi vui hả hê.

"Nè, chỗ này ầm thiệt đấy."- Con Linh nói như thể nó chưa đến đây bao giờ, có khi nó đến đây còn nhiều hơn cả tôi đến.
"Mà sao hôm nay đông thế Linh nhỉ? Lâu rồi không đến mà nó khác hoàn toàn luôn, lạ ghê!"
"Có gì mà lạ, 3 năm rồi lo họ chẳng phải thay đổi để đón khách chứ?"
"À, đối diện quán này cũng có một quán bar khác đúng không? Hay khi nào thử sang đấy đi, chắc bên đấy nhộn nhịp hơn đây nhiều."
"Ừm, kệ cậu, tớ sẽ đến đây lần cuối này thôi."
"Hả, thế đến làm gì hả trời?"
"À... đến đây cho vui dù sao cũng sắp ra trường rồi mà."
"Bà ơi bây giờ mới đầu năm học, lo gì sớm thế. Hai đứa mình cũng sắp thành người lớn rồi, được đi nhậu rồi, kiểu gì cũng quay lại đây thôi. Haizz, cứ nói là lần cuối nhưng chẳng thế là lần cuối được. Cũng giống như, hứa hẹn cũng chẳng bao giờ thành hiện thực đâu, cho mệt."
"Ai bảo thế!"
"Thôi tớ đii vệ sinh tí nhak. Ở đây cẩn thận, hôm nay khá đông khách đấy!"
Tôi nói là đi vệ sinh nhưng chẳng phải vì điều đó mà là tôi cần đến một nơi gọi là căn phòng bí mật, nơi chứa đựng rất nhiều bí mật của mọi người khi tìm ra căn phòng này, nói là bí mật nhưng mà cứ phanh phui cho thiên hạ trông thấy.

_3 năm trước_
<Sinh nhật của Nam>
"Nè, tặng cậu đó." Tôi đã gói kĩ càng món quà ý nghĩa đó vào một cái hộp màu xanh nước biển xinh xắn.
"Gì vậy?" Vẻ mặt ngạc nhiên của Nam làm tôi lại càng tò mò, không biết cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào khi nhận món quà của tôi.
"Đoán xem."
"Bạn bè mà thế à."
"Thế thì mở đi."
"Ừm, bây giờ đông người quá, không tiện, tí về phòng thì mở, xem bạn hiền tặng gì."
"Ok!" Dù sao cậu nhận quà của tôi, tôi đã hạnh phúc lắm rồi, mong rằng cậu cũng đọc được tâm tư tôi viết trong đấy.
"Mà nè, Nam kể cho mà nghe, cô bạn mà lúc trước Nam để ý, cậu ấy cũng đến đây đấy!"
"À, là Quỳnh học lớp bên cạnh đúng không?" Tôi tỏ vẻ như chẳng có gì đáng sợ, nhưng trong lòng tôi có cái gì khó tả lắm.
"Đây nè, cậu ấy còn tặng mình đôi sneaker đang nổi đó, đúng là tâm đầu ý hợp, biết Nam thích giày này luôn."
Ngó xuống chiếc giày Nam đang đeo, lúc ấy tôi mới nhận ra, cảm giác khi bị đụng hàng của một đứa con gái nó khó chịu thế nào, có trước người ta thì tạo điểm nhấn còn có sau người ta thì bị coi là kẻ đạo nhái. Đó cũng là chiếc giày tôi mua tặng cậu ấy, tôi đã dành dụm số tiền tiết kiệm của mình để chọn cái ngày thích hợp này, tặng cậu ấy món quà đó. Nhưng có lẽ không đúng thời điểm thì phải, nếu tôi nhanh hơn Quỳnh có lẽ tôi sẽ thành công, nhưng tặng rồi thì chẳng thế đòi lại được.
"Hạ, nhập hội đi, hôm nay sinh nhật mình mà, bố mẹ mình cho mình xả láng hôm nay đó, nhanh lên, Nam đây chấp hết."
"À, ừ." Trong lòng tôi giờ là cả mớ hỗn độn, tôi vừa muốn quay về vừa muốn bước tiếp. Và vì cậu ấy, tôi lại bước tiếp.

"Kính thưa các bạn học thân thương, cũng đã cuối cấp rồi, sắp phải xa nhau rồi nhưng tôi và bạn đứng đây chính là để làm cho cái ngày xa nhau không bị lu mờ, bị lãng quên mà đầy kỉ niệm. Hôm nay là sinh nhật tôi, Võ Nhật Nam, hãy cùng xõa nốt đêm nay để mai sau còn nhớ về. Nâng ly nào!"
Từ xa, tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt trìu mến như cái ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy, đó là đầu kì 2 năm lớp 8, cậu ấy bước vào, đứng trước mặt tôi, và kể từ đó chúng tôi là bạn, ánh mắt của tôi đối với cậu ấy khó tả lắm còn ánh mắt cậu ấy nhìn tôi vẫn chỉ là một người bạn. Cho đến giờ, đã hơn 1 năm rồi mà sao tôi vẫn nhìn cậu ấy kiểu như vậy nhỉ, cái kiểu đáng ghét. Người ta nói giữa nam và nữ không thể có tình bạn khác giới được, nhưng tôi và cậu ấy đã làm bạn theo một cách rất bình thường, và quan hệ giữa chúng tôi vẫn chỉ là friendzone. Chẳng thể chịu nổi cái cảm giác chết tiệt ấy, cho đến hôm sinh nhật của tôi, tôi đã thổ lộ với cậu ấy. Nhưng ai ngờ được chứ, tình bạn của tôi và Nam vẫn tiếp tục. Xì, cậu ấy dám ôm tôi chứ và từ chối tôi với tài ăn nói của cậu ấy.
"Tớ cũng thích cậu, chúng ta là bạn mà đúng không?!"
Vâng, và bạn biết không, tôi cố cười, cười thật nhiều để không thể khóc, tôi ghét khung cảnh lúc ấy lắm, bởi đó là lần đâu tiên tôi bị quê bởi người tôi thích. Giờ vẫn vậy, cậu ấy vẫn đối xử với tôi tốt như một người bạn đồng cam cộng khổ còn tôi thì giả vờ đáp lại lòng thành của cậu ấy với tư cách là bạn bè.

"Vì hôm nay có mặt đông đủ các bạn trong lớp, nên mình muốn nói ra điều này, một điều mà chắc chắn mình phải nói trước khi ra trường, mong mọi người lắng nghe."
......................

(Continue...)

"Đôi khi ta chỉ muốn nói hết suy tư trong lòng,
Nhưng sợ họ cố tình không hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top