"Chúng ta lại gặp nhau rồi!"
"Chào cậu!"
"Oh.. chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?!"
Tưởng chừng gặp nhau là tình cờ, hóa ra mọi thứ đó đều do tôi sắp đặt, gặp cậu, bắt chuyện với cậu, tất cả đã được tôi lên kế hoạch một cách đầy tỉ mỉ, để làm gì cơ chứ? Để được cậu chú ý chăng??
-Tôi là Hạ, Nguyễn Mai Hạ, 17 tuổi, cái tên Mai Hạ nó có cả một ý nghĩa sâu xa mà bố mẹ tôi đã đặt cho nó, 'Mai' là ngày mai, 'Hạ' là mùa hạ, mong rằng đến mai mới hết xuân, mong rằng mai mới đến hạ, mong rằng ngày mai vẫn chỉ là ngày mai, ước rằng xuân xanh vẫn còn sống mãi... Đó là những điều bố tôi đã nói và cũng chính là ước muốn của tôi. Từ khi sinh ra đến giờ, cũng đã trải qua 17 cái xuân xanh rồi, chẳng dám nghĩ lại mà chỉ muốn có thêm. Năm nay tôi đã học lớp 12 rồi, chẳng còn sớm nữa, sắp hết thanh xuân rồi, tôi phải chạy mau, tìm cho mình cái gọi là kì tích.
"Nếu cậu không phiền thì có thể cho mình đứng cạnh được không?"
"Nếu cậu muốn."
Bởi hôm nay là một ngày đẹp trời, bởi hôm nay xe buýt số 7 đông, nên tớ muốn đứng cạnh cậu! Chắc sẽ vui lắm đây, chắc sẽ khiến trái tim tớ như muốn thoát ra ngoài vì sự ấm áp của cậu.
-Bình. Cậu ấy bằng tuổi tôi, biết đến cậu ấy từ khi tôi xem được trận bóng rổ của trường năm ngoái. Bờ vai rộng, mặt trái xoan, sống mũi cao, yếu tố làm bất kì cô nàng nào để ý đến cũng phải chết vì đẹp, và tôi cũng vậy, thích cậu từ lâu rồi, nhưng sao tớ cứ như mấy tên biến thái vậy ý, cứ suốt ngày bám theo cậu mãi thôi vậy, dường như chẳng có bước chân nào của cậu mà tớ bỏ lỡ, chẳng có chuyến xe buýt nào mà tớ không theo cậu, dai dẳng như một con điên chết dần chết mòn để chờ khi đủ dũng khí nói với cậu. Còn bây giờ tớ chỉ dám muốn làm bạn của cậu.
_____
_Năm 2017_
"Fighting!Fighting! ĐỘI BÓNG RỔ A1 VÔ ĐỊCH!~"
Từng tiếng cổ vũ của bọn học sinh lớp 11A1 làm tôi muốn nổ não. Chẳng có gì đặc biệt lắm, vì đội A1 đang dẫn trước đội A2 lớp tôi tận 23 điểm, với cái đà này thì chẳng sớm cũng muộn, đội A1 cũng thắng thôi. Cứ bước, bước rồi lại bước, đối thủ cứ luồn bóng rồi lại luồn qua bao nhiêu kẽ hở, và...
"Cầu thủ Vũ Khải Bình vừa giành được điểm tối đa cho đội A1 ở ngoài vạch 3 điểm!! Vậy là kết quả đã được phân thắng bại, đội 11A1 chính thức giành giải nhất cuộc thi bóng rổ nam năm nay!" Tiếng bình luận của bác bảo vệ làm tôi giật bắn mình, quay ra sân bóng bởi tiếng hô hào càng sức càng to của mấy cổ động viên A1, chỉ còn nhìn thấy cái bờ vai rộng của người được coi là anh hùng A1, vậy là đội bóng của chúng tôi đã trượt mất giải thưởng 5 củ mà thầy giáo chủ nhiệm 11A2 đã đề ra với lòng quyết tâm và ý chí đầy hào hùng của mình.
"Về thôi Hạ, trận đấu kết thúc rồi. Về còn chuẩn bị cho bữa 'party' ngày mai của thầy chủ nhiệm nữa!"
"Linh không nhắc chắc mình cũng quên, thua rồi, mai chúng nó đem tay trắng về không biết thầy sẽ thế nào, nghe thôi là muốn nghỉ học."
Vừa đứng dậy, tôi lỡ trượt tay đánh rơi bình nước xuống, không may đập vào đầu đứa học sinh ngồi ở dưới hàng ghế làn một, tôi hoảng quá, mặt lơ đi chỗ khác như không có chuyện gì, sợ nó quay lại tìm người đã vô tình đánh rơi thứ gì đó xuống đầu nó khiến tối nay nó sẽ thức trắng luôn cả đêm vì cú đập siêu to khổng lồ, may sao nó không nhìn ra tôi nhưng bởi vậy mà nó ném luốn bình nước xuống sân bóng.
"Con quỷ cái!!" - Vừa chửi vào mặt nó tôi vội chạy xuống sân bóng nhặt bình nước lên, đó là bình nước mà bà đã tặng cho tôi khi tôi thi đỗ cấp 3, bởi từ nhỏ tôi đã hay bị mất nước nên cần đến một chiếc bình nước nhỏ gọn tiện lợi đem theo người, đó cũng là lí do mà tôi nổi sùng lên.
"Nè, của cậu hả?"
Chưa kịp nhặt lên thì đã có một tên nhanh tay hơn tôi chớp lấy nó trước. Ngước lên bởi sự tò mò, tôi lại trông thấy một bờ vai rộng quen thuộc mà mấy phút trước nó lọt vào mắt tôi, không những thế tôi còn nhìn thấy khuôn mặt của người đó nữa, đẹp gần bằng... bố tôi -.-
"Hạ! Hạ ơi!" - hình như là tiếng con Linh, giật bắn mình, phù tôi đơ người cả ra mà quên mất phải trả lời câu hỏi đó.
"Ư... à ừ là của mình, cám ơn nha!"
"Không có gì!"
(Cậu ấy cười kìa... trời ơi cười còn đẹp như bố mình nữa) Trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì tôi phải chạy ngay không thì muộn mất, tôi còn chẳng biết là muộn điều gì nữa. Chạy, phải chạy nhanh mới được, tôi kéo luôn Linh đi mà không nói điều gì khác, tôi không muốn nhìn lại, cứ bước sải thật dài thôi. Tôi chẳng muốn nhìn nữa càng không muốn gặp nữa không thì sẽ đỏ cả mặt mất.
Cậu ấy đẹp thật, đẹp gần bằng bố tôi, trước giờ, tôi cứ nghĩ chỉ có bố tôi là hoàn mĩ thôi, hóa ra cũng có kẻ làm tôi siêu lòng bởi cái đẹp. Bố tôi đã một mình nuôi lớn tôi và em trai kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ lên 3, cuộc sống đủ điều chật vật, vất vả nhưng bố chẳng bao giờ bỏ rơi chị em tôi, lúc nào cũng mệt mỏi nhưng cứ tỏ ra là vui vẻ để thằng Vũ không buồn và để tôi chú tâm vào việc học. Bởi thế, cho dù thời gian có làm bố thêm già đi thì đối với tôi bố chính là người tuyệt vời và hoàn mĩ nhất.
_________
Chuyến xe buýt đã dừng, tôi cùng cậu ấy rời khỏi xe và bước vào cánh cổng trường, chẳng ai nói gì, chào tạm biệt và bước vào lớp học của mình. Mỗi lúc như vậy tôi lại muốn nói chuyện thêm với cậu ấy hơn bằng sự dũng cảm của mình... Nhưng rồi, tôi lại tự nhắc bản thần rằng
"Khi trái tim lên tiếng
Thì lí trí hãy tát cho nó một phát..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top