1

Chào em !

Trời bắt đầu mưa nặng hạt . Mỗi ngày dài trôi qua thật êm đềm và lặng lẽ . Mình gặp nhau trong cái nắng hạ có chút cơn mưa rào tí tách và yêu nhau vào đông năm ấy , quả là một thước phim đẹp của một tình yêu mang tên là có duyên không phận .

Anh thì già đời , em thì trẻ con vì thế chả ai hợp ai . tuy vậy mà ta đã đi được một phần ba chặng đường mang tên là không điểm đến . Lưu giữ trong mỗi một khung hình đã đóng bụi hay đơn thuần chỉ là những tấm thiệp đã ngả màu thì nó lại làm bản thân của kẻ đầy cảm xúc như anh nhớ lại cái giây phút mình bên nhau đẹp đến nhường nào .

Anh đã được ngả mình vào một giấc mơ đẹp rồi lại Chợt tỉnh giấc nhận ra , mơ cũng chỉ là mơ , thực tại thì em thuộc về nơi khác chứ không phải chốn này . Những gì anh làm là vun đắp bằng sự kiên trì , nỗ lực nhưng cũng chả quan trọng vì bây giờ là quá xa xôi . Anh thì không cao met 8 nhưng đủ để với lấy em nếu còn tình , mà tình tắt nên đành thôi .

Kết thúc là một dấu chấm hỏi , rốt cuộc thì ta gặp nhau làm gì khi biết mình chỉ là những hợp âm thừa thãi cho bản tình ca không tên . Anh có trăm ngàn cảm xúc giờ đây gói gọn tất cả trong khoảng không hư vô .

Liệu rằng sau này em có cầm tay người đó hô thật to " em yêu anh "  như em đã cùng từng anh hồi đó . .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top