nhà người ta

chanwoo cáu lắm luôn rồi! không thể nài mà chịu nổi nữa!!!

dọn dẹp đồ, thay quần áo, lục tung hết đồ trkng nhà y hệt như trong phim hàn quốc, xách va li lên và bỏ nhà ra đi!

lý do? còn phải hỏi lý do nữa sao?

này nhé, nhìn kim jinhwan cùng công ty kìa, bận rộn đến đâu cũng cố chạy về kịp giờ nấu cơm, chuẩn bị nước tắm cho chồng.

kim donghyuk nhà đối diện, sáng sớm chó chưa sủa đã dậy, đi tập thể dục để giữ thân hình cân đối hoàn hảo khiến bất kỳ thằng đàn ông nào trong xóm cũng phải nuốt nước bọt (tất nhiên là trừ chanwoo nhé! chanwoo là người đàn ông của gia đình, hơi đâu mà để ý đến vợ nhà người ta? ahahahaha...)

kết luận, ai họ kim làm vợ cũng giỏi hết, còn họ song thì...

thách mấy người tìm đâu được tên thầy giáo suốt ngày lên mặt với đám học sinh mà về nhà lại ngồi xem siêu nhân rồi cười hô hố như nhóc mẫu giáo thế kia đấy! thách mấy người tìm ra tên thầy giáo nào mà suốt ngày bắt học sinh ngủ sớm dậy sớm còn mình lại thức đến sáng chơi game để rồi lên lớp trễ đấy! cũng thách mấy người tìm được cậu vợ nào vừa lười vừa ngố như ai kia luôn...

'xin chào, anh bỏ nhà ra đi đây!' chanwoo hừ giọng, đập bàn.

'ưm.. anh đi đâu cũng được a, nhớ về trước 6h đấy.' yunhyeong bĩu môi, nghiêng đầu tránh cái thân hình vạm vỡ của chồng để xem tizi.

nghĩ đã thấy bực, đã vậy chanwoo vác va li chạy xa thật xa luôn!

nói là làm, cả ngày hôm ấy anh trốn sang nhà koo junhoe.

đến 6h chưa thấy chồng về, yunhyeong bắt đầu thấy bực. gọi cũng không nghe máy, thạt hư quá đi.

7h, vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. hừ, nhớ đấy jung chanwoo babo, đến lúc về đừng có hòng ngủ cùng ta đây!

nhưng bây giờ là 8h rồi...

yunhyeong lo lắng nhìn đồng hồ, đồ ăn cậu chuẩn bị đã nguội, dù bụng réo ầm ầm nhưng vẫn chưa dám động đũa. rốt cuộc là chanwoo đã đi đâu...

cậu bắt đầu gọi cho vài người quen ở gần đấy, ai cũng nói rằng cậu không nên quá lo lắng, chanwoo lớn rồi, sẽ tự biết đường mà mò về thôi.

yunhyeong cũng mong là vậy.

đến 9h tối, cậu ngồi run rẩy trên ghế sofa, liếc nhìn đồng hồ rồi lại thở dài. nhắc mới nhớ, chanwoo nói là bỏ nhà ra đi mà, có phải anh ấy chán cậu rồi hay không?

cũng phải, làm gì có ai chịu đựng được kẻ vô dụng như cậu cơ chứ...

nhưng đây là nhà anh ấy, đúng hơn thì kẻ đi sẽ phải là cậu.

'VỢ ƠI ANH SAI RỒI ANH XIN LỖI VỢ HUHUHUHUHUHU...'

...

cái giọng đáng ghét này.

đúng rồi, 100% là tên đấy, không sai vào đâu được.

đạp cửa xông vào, jung chanwoo điệu bộ say khướt lao đến ôm chầm lấy vợ gào khóc. đường phố bỗng chốc sáng bừng, chắc chắn là nhà hàng xóm bị tên này đánh thức rồi.

yunhyeong đen mặt, một cước đá bay tên kia khỏi người mình.

chanwoo bị đá đến tỉnh, nhận ra cả ngày hôm nay mình đã làm trò gì, nhìn đến cả khuôn mặt đen thui đầy khói lửa của vợ, hức, giờ mới là lúc nên trốn đi nè...

'ANH CÚT NGAY CHO TÔI!!!'

không biết đêm đó yunhyeong làm thế nào mà đá đít chanwoo ra ngoài cửa được. cũng không ai biết là jung chanwoo đã làm phép thuật gì mà giữa đêm lẻn được vào nhà. chỉ biết là sáng hôm sau người ta lại thấy một jung chanwoo lẽo đẽo theo sau xin lỗi một song yunhyeong như thường ngày, và một song yunhyeong hai mắt đỏ hoe nép vào lòng một jung chanwoo ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top