we did

jinhwan từng chán nản vì đêm nào cũng chứng kiến cảnh thằng em cùng phòng hanbin nốc hết chai rượu này đến chai khác. không thể không nói, tửu lượng của gã thật sự kém, chỉ uống một chút đã bắt đầu mơ hồ không nhận ra ai với ai, liên tục nhìn vào một bức tranh mà ôm ấp, khóc lóc như một đứa trẻ làm nhoè cả khuôn mặt người trong tranh, để rồi khi tỉnh lại, trăm lần như một, phát điên lên vì đôi mắt đen láy xinh đẹp của người kia nhoè đi bởi nước mắt.

song yunhyeong. thật tuyệt, người đã biến hanbin thành đàn ông, cũng vô tình khiến hanbin trở thành một đứa trẻ.

jinhwan bắt đầu bị ám ảnh vì cái tên này, khi mà đêm nào hanbin cũng gọi tên em ấy - đứa trẻ tràn ngập năng lượng của ikon, người vừa mới công khai tay trong tay cùng chanwoo trước mặt cả nhóm - người mà kim hanbin dành hết từng ấy năm để viết lên những vần ca ca ngợi vẻ đẹp và nhân cách của em, người kim hanbin yêu nhất.

hanbin cũng chẳng thể ngừng ám ảnh, ngay cả sau khi trái tim gã kiệt quệ vì ánh sáng duy nhất của cuộc đời gã trở thành mặt trời toả nắng của người khác. cũng chẳng thể ngừng ghen tỵ mỗi khi yunhyeong dịu dàng chuẩn bị một phần ăn riêng cho chanwoo (trong khi những người còn lại phải giành nhau dưới nhà bếp), chẳng thể ngừng khó chịu mỗi khi yunhyeong chuẩn bị một món quà nhỏ xinh cho người kia trong ngày sinh nhật (trong khi thậm chí cậu ta còn chẳng nhớ ngày sinh nhật của anh, điều đã khiến tim yunhyeong tan nát, một chút thôi), và gã chẳng thể ngăn bản thân phát điên lên và đấm cho chanwoo một cái khi cậu ta lạnh lùng đẩy yunhyeong ra lúc anh nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu. kim hanbin thật thảm hại, gã biết. thảm hại vì yunhyeong.

hanbin tự hỏi, gã yêu yunhyeong đến phát điên, tại sao anh không đáp lại tình cảm của gã? tất cả những lời ca từ tay gã đều dành cho anh, ngọt ngào như một áng văn, ca ngợi vẻ đẹp đến kỳ lạ của một kẻ mà gã cứ ngỡ là thiên sứ được chúa gửi đến cứu vớt cuộc đời trôi nổi của gã, một thiên thần từng thuộc về gã, nay chẳng còn.

gã ghen tỵ đến phát điên với jung chanwoo vô tình. cậu ta không hiểu. cậu ta đã có được trái tim anh ngay từ đầu, quá dễ dàng, nên cậu ta cũng chẳng thèm học cách trân trọng trái tim bằng thuỷ tinh của người đẹp. bên cạnh chanwoo là một thiên sứ, một trái tim thuần khiết sẵn sàng sa đoạ vì cậu. là một thứ gì đó, trong suy nghĩ của chanwoo, là điều hiển nhiên sẽ đến, không cần giữ gìn.

vậy ai là người nâng niu thay cậu ta? là kim hanbin chứ ai. một kim hanbin ngu ngốc, luôn luôn dõi theo một song yunhyeong ngu ngốc, luôn luôn nhìn về phía một jung chanwoo lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top