peter chan
yunhyeong mệt mỏi bước vào phòng, ném cặp sách sang một bên, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên mặt bàn.
là một bản giấy báo tử. người mất, là cha của cậu.
mọi chuyện đến quá bất ngờ, tất cả mọi thứ như sụp đổ trên đôi vai gầy gò của đứa trẻ mười sáu. yunhyeong đã không kịp chào cha mình lần cuối, những gì cậu còn nhớ về ngày hôm ấy, là nước mắt, là tiếng gào khóc đâm thẳng vào tim cùng tiếng còi xe cứu thương như xé nát đêm đen. vé xe một chiều, đưa người đi trong nỗi giằng xé và chẳng bao giờ trở lại nữa.
đã một tuần sau đám tang của ông. một tuần, không một tiếng cười. một tuần, tất cả chỉ là tiếng khóc nấc hàng đêm của mẹ và em gái, và trách nhiệm to lớn đè nén trên vai người anh cả.
yunhyeong không bỏ học, nhưng cũng chẳng đi học đầy đủ được như trước. cậu không thể cứ thế để mẹ gánh vác công việc ở quán ăn gia đình, để đứa em gái bé bỏng bị nhà trường đình chỉ vì quá hạn nộp học phí. để mẹ cậu bị những lời nói cay độc của "mấy con mụ hàng xóm" làm cay mắt, để em gái bị bạn bè gọi là "đồ không có cha". nhất định sẽ không, nhất định cậu sẽ thay cha chăm sóc cho gia đình này, bảo vệ cho mẹ và em gái, những người cậu yêu thương.
"chào yunhyeongie~"
yunhyeong bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, một giọng nói lạ vang lên bên tai cậu. yunhyeong quay sang nhìn, không có ai cả. quay lại đằng sau, cũng không có ai.
là ảo giác sao?
yunhyeong tạch lưỡi. dạo gần đây cậu đã quá mệt mỏi, gặp ảo giác là chuyện bình thường. với lại, trời cũng đã tối, tốt nhất cậu nên về nhà sớm. mẹ và em có thể đang chờ cậu, và cậu cũng không muốn gặp phải kẻ xấu nào trên đường về nhà đâu.
"nè, em đang gọi anh đấy!"
lại là giọng nói ấy, nhưng lần này nhỏ hơn, giống như phát ra từ rất xa vậy.
chắc chắn là mình đang gặp ảo giác
cậu thầm nghĩ, bỏ một mạch về nhà.
"này yunhyeongie! như vậy là bất lịch sự đấy!"
"mẹ kiếp, cái đéo gì vậy?"
yunhyeong gào lên, tiếng nói ở ngay cạnh bên tai cậu. cảm giác như ai đó thổi nhè nhẹ vào vành tai, ôm lấy lưng cậu, khiến yunhyeong không khỏi sởn gai ốc.
"nhìn lên trên đi nè~"
đến tận giờ, yunhyeong vẫn không hiểu tại sao khi ấy mình lại nghe theo lời giọng nói kia, như có một thứ quyền lực nào đó bắt cậu phải làm theo, lại giống như có một sức hút kỳ lạ khiến cậu bé mười sáu tuổi tò mò không ngừng.
"xun chào!" trên bầu trời đêm tăm tối, một cậu trai trẻ, có lẽ là lớn hơn yunhyeong, nhưng cậu ta xưng là "em", vậy nên yunhyeong không thể xác định "nó" là thể loại gì. nó cười tươi, trông khá xán lạn, ăn mặc như mấy đứa dở hơi trong trại tâm thần cô nhi viện - đó là yunhyeong nghĩ thế.
yunhyeong hoảng hồn, ngã phịch xuống nền đất lạnh.
mẹ kiếp... cái gì đang diễn ra vậy...
"nó" sà xuống, lướt trong không khí mà không cần bất kỳ đôi cánh hay món bảo bối nào, giống như thần tiên vậy, hoặc một con ma, có lẽ như vậy thì đúng hơn.
"a nhầm, là xin chào mới đúng."
nó cười hì hì, chọt chọt hai bên má trắng hồng của yunhyeong. rồi, bằng một tư thế rất lịch thiệp, đáp xuống bên cạnh cậu, cúi đầu như một quý ông và nói bằng thứ giọng ngọng líu lơ của mình.
"em là chanwoo, peterchan, em là bạn của anh!"
"..."
"nè, nè!" chanwoo - hay peterchan, bay vòng vòng xung quanh cậu, đôi khi lại giở thói tinh nghịch vén vén cái áo sơ mi mỏng tanh của yunhyeong.
"..."
được rồi, để yunhyeong nói cho các bạn biết tại sao cậu lại im lặng nhé.
ĐẬU MÁ LÀM GÌ CÓ THẰNG ĐIÊN NÀO LẠI ĐI NÓI CHUYỆN VỚI THẰNG NHÓC NGÁO ĐÁ BIẾT BAY TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG ĐÂU CƠ CHỨ??
với cương vị là người con trai đang gánh vác trách nhiệm to lớn trên vai, song yunhyeong, cực kỳ dũng cảm, đứng bật dậy, chạy một mạch về nhà (đến nỗi làm rơi cả giày), không thèm mở mắt nhìn, mặc kệ tiếng gọi í ới đằng sau.
xin chúc mừng, yunhyeong, cậu không bị điên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top