yêu

Trịnh Xán Vũ quả là một vị vua "giỏi", theo nhiều nghĩa. Giỏi một cách đáng khâm phục, giỏi một cách đáng sợ. Chỉ trong vài năm lên nắm quyền, hắn ta đã dễ dàng chinh phạt nhiều tiểu vương quốc nhỏ bé xung quanh Trịnh Quốc, Tống quốc cũng không ngoại lệ.

Xán Vũ biết, hắn có thể chinh phạt Tống quốc bằng cách cũng chẳng vẻ vang gì, nhưng không ai cần biết đến quá trình hết, chỉ cần nhìn đến Tống quốc oai hùng ngày nào trở thành một phần của Trịnh quốc là đủ rồi. Vì quá phẫn uất, Tống Đế cùng Tống Hậu tự vẫn, để lại Thái tử Tống quốc bơ vơ trong cung điện đổ nát.

"... Ngươi là ai?..." Đôi bàn chân rướm máu sựng lại, chàng trai cả người khoác trên mình bộ hồng bào nhòe sắc. Là máu, hay là vải, chẳng còn có thể phân biệt được nữa rồi.

"Em không nhớ ta sao?" Xán Vũ mỉm cười, thu lại thanh kiếm sắc, tiến đến bên thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy. "Thái tử Tống quốc, Tống Duẫn Hanh, là nam nhân xinh đẹp nhất Tứ quốc (Kim-Trịnh-Tống-Cửu), đáng thương làm sao, giờ đây trông tàn tạ chẳng khác kẻ hành khất." Hắn bật cười, đôi tay nhuốm máu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ép chàng nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tại sao... người..." Duẫn Hanh bật khóc, giọt lệ trong suốt lăn dài trên gò má tái nhợt. Đôi mắt của chàng mới đẹp làm sao, như thể chàng đã giấu cả vũ trụ trong đó, nay lại càng long lanh hơn.

"Ta không giết phụ mẫu của em, ta cũng không có ý định giết họ. Nếu họ chịu khuất phục, ta xin thề là sẽ đối đãi với gia tộc của em tốt nhất có thể."

"Tại sao người lại làm vậy... Không phải Tống quốc cùng Trịnh quốc từ trước đến nay vẫn là đối tác sao... Tại sao chứ..."

Xán Vũ không trả lời, hắn ôm chàng vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng run lẩy bẩy. Hắn cũng không rõ tại sao lại làm vậy. Ồ không, hắn không yêu chàng ta, chỉ là khó có ai kìm lòng được trước một mỹ nhân thế này, đúng không nào?

Không ai biết đêm hôm đó phế thái tử Tống Duẫn Hanh đã làm gì để quyến rũ Trịnh đế, ngay ngày hôm sau, chàng ta được đưa về cung, đường đường chính chính trở thành hoàng hậu Trịnh quốc.

Lễ đăng quang nhanh chóng được chuẩn bị. Lòng oán hận của nhân dân Tống quốc càng dâng cao khi chủ tử cuối cùng của vương quốc bị ép phải gả cho quân xâm lược. Trái ngược hoàn toàn với sự nô nức vui vẻ của Trịnh quốc, làm sao mà không vui cho được khi hoàng hậu của họ là vị hoàng tử xinh đẹp tài giỏi của Tống quốc. Danh tiếng của chàng thực tốt, muôn dân đều trông đợi vào vị hoàng hậu trẻ tuổi này sẽ là ngưới bạn đời tuyệt vời nhất bên cạnh chủ tử.

Tống Duẫn Hanh ngắm nhìn bản thân trước gương. Phụ thân thường nói chàng có đôi mắt của mẫu thân chàng, đôi mắt phượng luôn ủ rũ khiến người ta rung động. Đôi môi nhỏ nhắn hồng hào luôn được các quân vương trong cung khen ngợi. Chàng mới thật đẹp làm sao, thật tài giỏi làm sao, và thật hạnh phúc không có gì sánh nổi.

Cái ngày cùng phụ vương sang Trịnh quốc, tiểu Duẫn Hanh nhỏ bé đã phải lòng Xán Vũ ca ca. Nhưng vì sức khỏe yếu ớt, chàng chẳng thể làm gì ngoài ở trong thư phòng ngắm nhìn hoàng tử Trịnh quốc và Kim quốc chơi đùa. Duẫn Hanh ghen tỵ lắm, chàng cũng muốn được Xán Vũ chú ý đến mình cơ, nhưng nếu ra ngoài sẽ lại ốm mất, Duẫn Hanh không muốn phụ mẫu phải lo lắng vì mình.

"Này, ngươi là ai?"

Trong lúc đang mải mê nhìn mây nhìn trời, cái người trong mộng mà Duẫn Hanh đang mơ tưởng đã đứng trước mặt chàng từ lúc nào, ném một quả nho vào trong phòng, hất mặt hỏi.

Duẫn Hanh ngơ ngác, lễ phép trả lời.

"Tại hạ là Tống Duẫn Hanh, hoàng tử của Tống quốc, thật là một vinh hạnh khi được gặp ngài, hoàng tử Xán Vũ." Dù còn nhỏ tuổi nhưng Duẫn Hanh là một đứa nhóc ham học, chàng đã có thể đối đáp thơ cùng các vị quân vương trong cung, ngâm những khúc khó mà chẳng có đứa trẻ nào ở độ tuổi này có thể làm. Và tất nhiên Xán Vũ không là ngoại lệ.

Thằng nhóc chẳng hiểu một-từ-nào trong câu của Duẫn Hanh ngoài cái tên ra hết. Nhóc ngoáy ngoáy tai, xì một hơi.

"Ngươi thật nhàm chán, nói mấy lời y hệt các bô lão vậy. Chẳng đáng yêu như Hoan Hoan của ta gì hết!" Nói rồi quay người bỏ đi, tiếp tục rong chơi cùng Chấn Hoan nhỏ bé.

Duẫn Hanh biết điều này chứ. Chàng không buồn, không quá buồn, chỉ ngỡ ngàng một chút thôi. Từ bé đã được dạy phải luôn thật chín chắn, cho dù bệnh tật đầy mình, chàng đã được dạy phải luôn mạnh mẽ từ khi biết nói, như vậy thì không ạ có thể coi thường chàng.

Nhưng, nhàm chán sao?

Chàng cố gắng học hành, chăm chỉ để có thể thành công, lại thua tên nhóc ngu ngốc chỉ biết nhõng nhẽo đấy sao! Thật đáng khinh.

Duẫn Hanh hồi tưởng lại, trong mắt người ấy mình đã từng nhàm chán như vậy, bây giờ liệu có còn hay không? Duẫn Hanh không biết, cũng không hỏi, vì chàng biết dù thế nào thì chàng cũng chỉ là vật thế thân của Kim quốc công tử mà thôi.

"Em có đôi mắt thật đẹp, Hanh Nhi." Xán Vũ đẩy cửa vào, ôm lấy Duẫn Hanh từ đằng sau, hôn lên mái đầu đã được tỉ mỉ chải chuốt.

"Cám ơn." Duẫn Hanh nhàn nhạt trả lời, nhìn bản thân cùng phu quân tương lai trong gương. Có thật là nếu bọn họ lấy nhau, thiên hạ sẽ thái bình hay không? Thiên hạ thái bình, trái tim hai người họ có thể bình an được hay không cơ chứ?

"Em không nên dùng giọng đấy với phu quân của em." Xán Vũ mỉm cười, hàm chứa ẩn ý đe dọa, cắn nhẹ một cái lên hõm cổ trắng nõn. Thật khó có thể nói rằng hắn bị rung động bởi vẻ đẹp của người này.

Duẫn Hanh mỉm cười, xoay người ôm lấy cổ hắn, khiêu khích. "Vậy ngài nói em phải làm gì để chuộc lỗi đây?"

Quả thật là đệ nhất mỹ nhân.

Lễ đăng quang diễn ra vài giờ sau đó, khăn trùm đầu đỏ được kéo lên, tất cả đều choáng ngợp trong vẻ đẹp của tân hoàng hậu. Duẫn Hanh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh vị phu quân. Chuyện tương lai nào còn quan trọng nữa, số phận của chàng từ nay đã phụ thuộc vào người kia rồi. Chẳng cần biết sẽ ra sao, chỉ cần mãi mãi ở bên nhau, đến kiếp sau cũng không hối tiêc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top