một đời

Hỏi Tống Duẫn Hanh có yêu vị Thiên đế kiêu hãnh kia? Chàng đáp, có. Tất nhiên là có, nếu không chàng đã chẳng hy sinh hết năm lần bảy lượt vì hắn, vì chàng yêu đến chết cái kẻ máu lạnh này. Duẫn Hanh nguyện chôn vùi cả cuộc đời mình trong bàn tay Tử thần, đổi lại cái nhếch mép trên khuôn miệng tựa tượng đúc của hắn. Nguyện cho dù thân xác này có tàn ma dại, cũng muốn cùng một huyệt chôn, sống tới muôn vạn kiếp sau cùng người.

Có trách, cũng là trách Duẫn Hanh ngu ngốc.

Hỏi, Tống Duẫn Hanh, ngươi có hối hận không? Nguyện đáp, đời này ta dâng hết cho người, có chết cũng không hối hận.

Năm ấy là năm bao nhiêu, chẳng ai nhớ, khi mà sử sách ghi chép về vị Hoàng Hậu kia đều đã bị thiêu đốt. Đến nay cũng chỉ ghi nhận duy nhất bức chân dung của chàng trong cung Hoàng đế, là bức tranh xinh đẹp nhất, được vị Thiên đế ôm chặt vào lòng trước khi hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top